Là ân nhân hay chỉ muốn bắt lấy thời cơ?
"Lee tiểu thư, hôm nay cô đẹp lắm."
"Haha...cảm ơn Jung tổng, cảm ơn KIm tổng."
Có vẻ như Nancy đã quên mất sự hiện diện của Chaeyoung, từ nãy đến giờ em ấy cứ cho rằng, nàng vẫn đang đứng bên cạnh mình, có thể đang ăn, cũng có thể đang đứng quan sát mọi sự vật. Nhưng rồi, khi em nhìn thấy Lisa đang đứng trò chuyện với vài ba người khác thì mới bàng hoàng, dáo dác tìm kiếm bóng hình của nàng. Nhưng càng tìm, càng kiếm, gương mặt của em ấy dần dần đã trở nên biến sắc, một chút máu trên gương mặt cũng chẳng còn.
"Xin lỗi...lúc nãy cô có thấy một người cao cỡ này, mặc suit đen, cột tóc không?"
"Là nữ nhân hay nam nhân?"
"Nư...không...là nam nhân."
"Không. Tôi không thấy."
Hỏi người này, hỏi người kia, một tiếng cũng không biết, hai tiếng cũng vẫn không biết. Sự lo lắng đến tột độ càng bộc lộ ra hơn khi em ấy nhìn thấy Lisa đang xoay đầu rời khỏi đó, chả lẽ cô bắt nàng sao? Nửa muốn nửa không muốn tiến đến hỏi cô, dường như chân của em ấy đã trở nên tê cứng khi bóng hình của Park Chaeyoung thoáng chốc đã biến mất không dấu vết.
Làm sao đây? Làm sao đây? Đó là những gì em ấy có thể hỏi vào ngay lúc này, đâu thể nào có sự trùng hợp đến lạ như vậy đâu chứ? Chaeyoung vừa mất tích, Lisa cũng lén lút rời đi. Chuyện này em ấy không thể không báo cho Jennie được!
"Lee tiểu thư...cô đang tìm vị thiếu gia trông có phần lãng tử đó sao?"
"Phải a..cô có thấy cậu ấy đâu không?"
"Hm...lúc nãy tôi mời rượu, cậu ấy đã từ chối. Rồi đứng thất thần ở đó khi Manoban tổng vừa vào, rồi chạy đi về hướng nhà vệ sinh. Chắc là ngại ngùng á, haha." Nghe đến đây, Nancy cũng che miệng cười khích lệ cùng cô ấy, dù bản thân em ấy biết chuyện này chẳng vui vẻ gì. Tay vén vạt váy lên một chút rồi bước đi nhanh nhất có thể, trong đầu em ấy liên tưởng đến cảnh Chaeyoung bị gì đó trong phòng vệ sinh, chính bản thân em là người xúi nàng đi dự tiệc, rồi lại để nàng gặp nguy. Chuyến này mà về nhà chắc Jennie và cả Park Gia vặt lông Nancy mất!
"Chaengie! Cậu có ở đó không?"
"Chaengie!"
Đáng tiếc chẳng có ai trả lời cả, Nancy vứt bỏ luôn cả liêm sỉ của bản thân mà mở cửa phòng vệ sinh nam mà bước vào, đập vào mắt em là một sự vắng vẻ đến cô đơn. Ánh mắt còn hằn lại tia thất vọng tràn trề, không thể làm gì được ư?
"Lisa! Chắc chắn là chị ta!"
...
*Bốp!*
"Ngóc đầu dậy nhìn tao đi thằng khốn. Lúc trước làm tao bẽ mặt trông ngông lắm mà."
"Khụ...khụ..."
Sai lầm rồi Nancy ạ! Đây không phải Lisa, mà chính là Jee Hyun, vốn dĩ hắn nghĩ đây vẫn còn là Park thiếu gia đi cùng với Lisa ngày nào, lúc trước quả thật là có cô nên hắn mới không dám động đến nàng, cho đến khi nghe Jisoo nói cô đã về đây và chẳng có bất kì chàng trai nào đi cùng. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là cả hai đã đường ai nấy đi, vì vậy mới cố gắng truy lùng tung tích của kẻ ngạo mạn đêm ấy, tuy nhiên vì đơn kiện chết tiệt kia làm trì trệ kế hoạch của hắn. Định bụng tối nay, sau khi dự tiệc về sẽ truy lùng tung tích ai kia, nhưng có lẽ ông trời phù hộ nên hắn đã thấy nàng ngay tại đại sảnh bữa tiệc mà chẳng cần phải tìm kiếm.
Trông Chaeyoung bây giờ lại vô cùng tơi tả, sau khi tỉnh dậy nàng đã thấy đau đớn ở đủ chỗ trên cơ thể, mắt mở cơ hồ là không lên. Đã vậy sau vài giây, ai đó đã vung chân đá thật mạnh vào bụng nàng. Kỳ thực mới đầu, nàng cũng nghĩ bản thân chính là bị Lisa bắt đi, nhưng lúc này có lẽ không phải rồi.
"Nào...xem ai đang đau đớn dưới chân tao đây?"
"Ha...Kim Jee Hyun...hộc...anh không sợ chuyện anh làm với Park Chaeyoung bị bại lộ sao? An tâm...tôi còn vài thứ hay ho muốn chơi cùng với anh."
"Chà xem ai mạnh miệng kìa."
"Ồ...tôi không hề dễ động vào đâu...muốn bí mật của anh không bại lộ...giết tôi đi."
Không phải Jee Hyun không sợ đâu, cho dù người dưới đất vẫn đang thoi thóp, vẫn đang chật vật với những vết bầm tím trên má thì ánh mắt sắc lạnh với vẻ căm hờn thấy rõ vẫn đang nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn. Chưa bao giờ hắn bị ai đó nhìn thẳng vào mắt cả, cho dù bây giờ hắn đắc chí vì tội ác của hắn bị bác bỏ, nhưng tại sao...ngay lúc này, hắn vẫn đang rén không hề nhẹ.
"Ha...khụ khụ..."
Kỳ thực, nàng đã phun ra không ít máu, nhưng vẫn thách thức Jee Hyun giết mình. Bản thân lúc này, sức nói chuyện..có lẽ cũng chẳng còn. Đã vậy chưa ho xong, gã nam nhân họ Kim khốn nạn ấy đã vung chân đá thật mạnh vào má nàng. Cảm giác như nội tạng đều bị đảo lộn sau cú đá ấy là có thật, đầu óc nàng hoàn toàn choáng váng, kiểu như nhìn trần nhà cũng thấy sao. Hai tay nàng siết chặt vào nhau, cố gắng cầm cự cho đến khi cánh cửa bằng gỗ từ từ hé mở ra.
"Chơi vui nhỉ...Kim phó tổng, tôi nhập cuộc cùng được chứ? À...tôi còn đem vài anh cớm theo chơi cùng nữa."
"Chết tiệt! Lalisa...cô đợi đó!" Nói đoạn, hắn còn đá thêm cái nữa vào bụng nàng rồi mới hối hả rời khỏi đó, chỉ để Lisa với vẻ mặt bố đời ở lại cùng nàng. Khoảng không gian im lặng sau khi hắn rời đi khiến nàng nhẹ lòng hơn bao giờ hết, nhưng vì quá đau nên chỉ đành đau đớn rít lên một tiếng.
Cớm mà cô nói ở đâu? Làm gì có cớm nào ở đây, chỉ có mỗi một mình cô ở đây mà thôi. Cứ ngỡ Lisa sẽ bỏ đi, nhưng không, đôi chân thon dài ấy sải bước đi thẳng vào bên trong, ánh mắt chẳng có chút thương cảm ấy cứ nhìn chằm chằm vào Chaeyoung mãi thôi. Cách nàng chừng vài centimet, người con gái với mái tóc đen bất chợt ngồi xồm xuống, cánh tay giơ lên cao, kỳ thực đã làm cho nàng cả kinh một phen, hai mắt nhắm thật chặt như để chịu trận vậy.
Nhưng thay vì là một cái tát hay một cú đấm như trời giáng, thì nó lại là một cái xoa đầu ôn nhu. Ôn nhu đến bất ngờ. "Isaac nói em ở Seoul, tôi đã không tin... Em có sao không?"
"Li...sa..."
"Nào ngồi dậy, chỗ này đau chứ?" Lisa ôm lấy Chaeyoung vào lòng, tay chạm nhẹ vào một bên má có chút sưng lên, ngón tay cái dịu dàng lau đi vết máu bên khoé miệng khiến cho ai kia từ bần thần lại chuyển sang cảm động, mà bật khóc nức nở.
"Hức hức...Li...sa...em xin lỗi...hức...xin lỗi..."
"Khóc gì chứ? Mau nín đi."
Đúng thật là...sao nàng lại nghĩ cô sẽ làm hại bản thân nàng vậy chứ? Cô vừa cứu nàng đấy, là cứu mạng nàng đấy, tại sao trong mắt nàng, người mình yêu bỗng chốc trở thành người xấu? Nhưng kỳ thực...Lisa không định đến đây cứu Chaeyoung, mà chỉ muốn đợi chờ thời cơ để tẩn một lượt cả hai tên này, nhưng nhìn người mình yêu đau đớn nằm rạp dưới sàn nhà vẫn cố gắng chống trả tên khốn kia, cô lại không nở ra tay với người ấy. Ánh mắt, cử chỉ, hành động ôn nhu cũng chỉ vì cái nhắm mắt sợ hãi của nàng.
Quả thật sau bao nhiêu tháng xa nhau, nhịp đập con tim của cả hai vẫn chung nhịp, tình cảm dành cho nhau cũng vẫn còn ở đó. Chỉ là...chẳng ai dám thừa nhận mình còn yêu người ta cả. Đêm đêm Lisa nằm nghe tiếng Isaac hát "Đắp mộ cuộc tình" của Bờ Lách Pinh mà nặng trĩu trong lòng, lúc nào cũng khẳng định, mình chẳng còn yêu nàng nữa.
Nhưng rồi cho đến hôm nay, cô được nhìn thấy, được nói chuyện, chạm vào nàng, ôm nàng, con tim chết tiệt kia lại đập nhanh và rộn rã vô cùng, nhanh đến mức khiến cô khó thở.
"Oa...hức...em nhớ chị hức..."
"Được rồi, đừng có khóc nữa."
"Em xin lỗi...hức...xin lỗi chị..." Cả hai tay Chaeyoung bấu chặt vào tay áo của Lisa, cả gương mặt áp vào ngực cô để trút hết mọi sự nhớ nhung, lo lắng. Sự ấm áp từ thân nhiệt của cô bao trùm lấy nàng, cánh tay cũng theo đó mà siết chặt lấy nàng mà ôm vào lòng.
Mùi hương này, bao lâu rồi cô chưa được ngửi nó? Gương mặt này, bao lâu rồi cô chưa được ngắm? Kể cả cảm giấc ôm người ta vào lòng nữa. Lâu lắm rồi cô chưa được làm bất cứ những hành động, cử chỉ thân mật với nàng. Chỉ thiếu mỗi cái môi hôn thôi và nó...sẽ bắt đầu ngay thôi. Cảm giác đầu môi có chút mềm mại ấn xuống, dĩ nhiên Chaeyoung biết đó là cái gì, nàng chẳng cự tuyệt, mà nhón hai chân lên, choàng tay qua cổ Lisa để giữ chặt nụ hôn ấy hơn.
Môi với môi dây dưa, sau đó là lưỡi với lưỡi, cảm giác này...sau bao lâu cũng đã trở lại, và dĩ nhiên nó thật sự rất rất tuyệt vời. Mùi hương, chất vị ngọt ngào trong khoang miệng của cả hai đều là những thứ cả hai cần khi không có nhau. Nhưng rồi bàn tay của Lisa theo thói quen lại kéo vạt áo Chaeyoung ra, một tay luồng vào bên trong và có phần quá đà, chạy từ eo nàng lên phía trên và dường như cô đã chạm vào thứ gì đó mềm mại.
"Đừng!"
"Rosie?"
"Kh...không có gì, lúc nãy chị chạm vào vết thương...em...em chỉ đau thôi."
"Haizz...trước đó còn bị thương nữa sao? Về nhà thôi."
Ánh mắt bất lực của Chaeyoung nhìn chằm chằm vào mặt cô, khi mà bàn tay của người ấy đưa lên ngắt lấy mặt nàng thật mạnh. Cuối cùng vẫn tay trong tay rời khỏi đó, xe của Lisa cũng đã đậu sẵn ở trước cổng. Bây giờ nàng mới nhìn rõ nơi mà bản thân bị bắt, eo...còn kinh khủng hơn cả nhà ma. Làm sao mà hắn có thể đem nàng vào đây thế này? Còn sát nghĩa địa nữa mới chịu.
"Làm sao chị biết em bị bắt?"
"Tôi nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của en khi vừa mới vào rồi. Chạy vào nhà vệ sinh làm gì? Tôi còn chưa vào đã thấy người của Jee Hyun lôi em ra ngoài bẳng cửa thoát hiểm."
"Chị chạy theo?"
"Đúng."
"Thấy em bị đánh?"
"...đ...đúng.."
"Tại sao không vào cứu?"
"T..tôi không đi đến cứu em, tôi định sẽ xử lý cả hai người. Nhưng Rosie...tôi thật sự...rất nhớ em." Lại một lần nữa Lisa áp chặt lấy nàng, một lần nữa hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào đỏ mọng ấy. Tay tháo thắt lưng của nàng ra, chậm rãi trói hai tay nàng lại.
Ánh mắt như lửa đốt đặt trên gương mặt đỏ phiếm của người kia, vì gấp gáp mà bứt đứt toàn bộ hàng nút áo sơ mi của ai kia, khiến người ta trợn tròn mắt, giãy giụa để thoát khỏi sự kiềm kẹp của Lisa. Không thể tin được...dường như cô đã bị doạ một phen làm cho cả kinh thì phải? Đôi mắt mở thật to, tròn xoe mà nhìn chằm chằm vào vòng eo, xương đòn và kể cả thứ to tròn lấp ló sau lớp áo nịt ngực nữa.
"Kh...không! Lisa...nghe em giải thích."
"Ngh...e nghe em..."
"Không cần giải thích...đây chẳng phải là rất tốt sao? Tôi đã rất dằn vặt, dằn vặt vì lỡ trao mất lần đầu cho một nam nhân. Tôi tự hỏi mình sẽ lấy lại nó bằng cách nào...nhưng bây giờ có cách rồi." Nói đoạn, Lisa luồn cánh tay của mình ra sau lưng nàng, mạnh tay kéo sát nàng vào người mình hơn. Gương mặt của người trước mặt bây giờ đã xanh hơn cả tàu lá chuối, một chút huyết sắc cũng chẳng có, nếu nói nàng vãi ra quần thì trường hợp đó có thể xảy ra.
"Không không! Nghe em...chị đừng làm chuyện bậy bạ, em đang tới ngày!"
"Chà...vậy lý do ngày này tháng mười tôi bị mất vài thứ đồ dùng cá nhân là nó?"
"Lisa...là...là do em quên. C...c...còn chuyện này, thật tình em..."
"Suỵt...không muốn nghe."
"A...bỏ ra!"
*Bốp!* Vỡ mộng.
"Em điên rồi à? Tôi gọi em đã ba lần rồi đó, chúng ta mau về thôi."
Quát đờ phắt? Nãy đến giờ chỉ là tưởng tượng thôi sao? Đừng nói thuốc mê còn có thêm chút ít lượng thuốc gì đó làm ảo giác? Chẳng hạn như cần sa? Cỏ? Aishhh...ít ra thì nàng vẫn còn giữ được lần đầu đi. Có lẽ lúc nãy vì nụ hôn có phần nóng bỏng kia, đã làm Chaeyoung bị hoa mắt, chóng mặt, dẫn đến việc bị ảo giác. Áo vẫn nằm trong quần, chả có Lisa nào kéo vạt áo nàng ra mà vuốt ve cả. Lần này phải đi khám bác sĩ mới được, chuyện này thật là tâm lý.
"Em làm sao vậy? Đứng thất thần cả buổi trời. Bị ai dựa sao?"
"Bậy! Chắc là bị tâm lý."
"Hừ...tâm thần thì đúng hơn. Đi về, máu chảy nhiều lắm rồi."
Đến bây giờ, Park Chaeyoung đây mới để mắt đến vết rách trên cánh tay của mình, máu cũng nhiều đấy, cũng có thể do mất máu nhiều nên nàng đã xuống sức và dẫn đến ảo giác chăng? Bỏ qua chuyện này đi, tốt nhất là nàng nên đi thật nhanh. Nhưng chưa kịp bước đi thì cảm giác cả thân nhẹ hơn, cảm giác được bay bổng bỗng dưng ập đến, mùi hương bạc hà quen thuộc xộc vào mũi nàng, tạo thêm cảm giác thoải mái. Chỗ êm ái bên cạnh thật mềm mại, thơm tho, áp mặt vào lại thấy sướng đến trợn trắng hai mắt.
"Nhà em ở đâu, tôi đưa em về."
"A..chỗ này là chỗ nào vậy?"
"Chỗ này là xưởng gỗ đã tạm ngừng hoạt động."
"Vậy chị đưa em về lại bữa tiệc đi, em sẽ về nhà cùng Nancy, không cần phiền đến chị. Dù sao thì hai chúng ta cũng đã..."
"Đã làm sao? Rosie..."
Lại nữa rồi, không gặp thì thôi, chứ gặp nhau rồi thì ăn cháo lưỡi như ăn cơm bữa vậy. Dường như đầu lưỡi Lisa đang cố gắng chèn thứ gì đó vào miệng Chaeyoung, cố để nó trôi xuống cổ họng nàng. Đôi mắt long lanh của nàng không giấu nổi sự bàng hoàng, tay đẩy đầu cô ra thật xa rồi bắt đầu ho lấy ho để. Chưa kịp nói những thứ cần nói, gương mặt của nàng đã trở nên trắng bệt.
"Li...sa...c..chị..."
"Xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top