Kim Yeri.


Kim Gia.

*Ting ting....*

Tiếng chuông cửa vang lên, chắc ăn là có ai đó ấn rồi, nhưng hôm nay đâu phải ngày lễ hay gì đâu chứ? Sáng đến giờ cũng ra vào ít nhất là ba bốn người khách đến thăm. Giống như họ đã bàn bạc với nhau trước đó để thay phiên nhau đến đây thăm hỏi người trong nhà này. Sợ vị khách kia chờ đợi sẽ lâu, dì Lee cũng chẳng chậm trễ mà chạy một mạch đến cửa ra vào, tiện hỏi: "Ai đó?"

Trước mặt dì chính là một cô gái với chiếc kính râm vắt trên sóng mũi cao vút, bên tay là một vali đồ. Cô ấy chẳng thèm để mắt nhìn lấy dì dù là một chút, chỉ nhìn thẳng vào trong cửa nhà, nếu không phải thấy cô ta mang guốc dì liền nghĩ cô ta bị khiếm thị và cần sự giúp đỡ.

Đang phân vân chẳng biết nên hỏi: "Cô tìm ai?" Hay "Cô là ai?" Thì từ chiếc BMW 8 Series Gran Coupe vang lên một giọng nói quen thuộc mà bấy lâu nay, ai ai trong căn nhà này cũng đều mong mỏi được nghe thấy nó. "Dì Lee, cháu mới về!"

Cái đầu bạch kim quen thuộc, rất ngắn, nói đúng hơn nếu ai chỉ nhìn phía trên mà chẳng nhìn khỏa đầy đặn trước ngực cũng đều nghĩ kia chính là nam nhân. Lại một nam nhân trá hình như cô nàng Park Chaeyoung sao? Không đâu, ai cũng rõ biết kia là Kim Jisoo, một cô gái với phong cách cá tính vô cùng chất lừ. Cô gái ấy tung tăng chạy đến ôm chầm lấy dì như để thỏa nổi nhớ nhung mà bấy lâu nay chưa được giải tỏa.

"Đừng! Người dì bẩn lắm."

"Có sao đâu ạ? Cháu ôm một chút thôi, vả lại dì không có bẩn." Con bé vẫn vậy, lúc nào cũng vui vẻ với dì, chưa bao giờ chê dì bất cứ thứ gì. Sống trong căn nhà này cũng đã mười mấy năm, dì rõ biết Jisoo chính là bị khiết phích, rất nặng là đằng khác. Nhưng lúc này lại ôm lấy thân thể đầy đất do trồng cây trong vườn của bản thân dì, khiến dì cũng có chút bất ngờ.

Cuối cùng chị cũng lùi về phía sau để đứng bên cạnh cô gái kia, nhưng khoảng cách là khá xa, có lẽ là một mét hai mươi hoặc là hơn thế nữa. Trên người chị mặc một chiếc áo thun đen, quần thể thao và giày adidas màu trắng. Từ khi thôi ôm dì Lee chị chẳng còn cười nữa, biểu cảm vui vẻ một chút thôi cũng chẳng thấy đâu khi chị liếc nhìn sang cô gái đang đứng bên cạnh. Đôi môi trái tim xinh đẹp ấy vội vàng mím chặt, kiểu như...e dè, không muốn nói...nhưng cuối cùng cũng vẫn phải nói: "Giới thiệu với dì, đây là...vợ...sắp cưới của con, chắc có lẽ vài tháng nữa con sẽ kết hôn cùng cô ấy. Yeri, chào dì đi."

"Chào."

Chỉ một từ "chào" vô cảm, cho dù có đổ một tấn muối vào cũng chẳng thể giúp nó có thêm mùi vị gì, cái cúi đầu như kiểu gật đầu cùng người mình ghét vậy, kiểu chào cho có lệ. Bất giác dì đang vui mừng vì được gặp lại cô tiểu thư bé nhỏ của mình sau bao ngày vắng nhà, cảm xúc lâng lâng trong lòng đột nhiên bị lời chào của Yeri dập tắt mất. Dĩ nhiên vì lịch sự và vì Jisoo, nên dì cũng chỉ mỉm cười khích lệ với cô ta, vừa vào nhà đã có thái độ không lễ phép một cách rõ rệt rồi, có lẽ dì phải nói với ông chủ.

"Tiểu thư! Vào trong thôi, ông chủ vẫn luôn đợi cháu về."

"Vâng."

Thay vì để Yeri khoác lấy tay của mình như bao cặp vợ chồng chưa cưới hay mới cưới khác. Jisoo chỉ dùng tay trái kéo lấy vali đồ, tay phải thong dong bỏ vào túi quần, còn cô ta lại ung dung, tự tại đi song song cùng với dì Lee, thay vì đi song song cùng chị. Chỉ vừa bước vào nhà, không khí ấm cúng của gia đình tràn ngập, ùa vào người của chị.

"Thưa appa và umma con..." Thưa chưa dứt câu, chị đã bị bà Kim chặn bởi một câu hỏi đầy cộc cằn. "Ai đây?"

Người phụ nữ với ánh mắt không mấy vui vẻ, chỉ tay về phía cô gái đi tay không vào nhà để Jisoo và dì Lee xách đồ vào hộ, cô ta trông có vẻ như thiếu tôn trọng người lớn thì phải? Vừa vào nhà lại chẳng chịu thưa ai mà có ý muốn đi lên phòng. Kể cả ông Kim ngồi trên sofa cũng phải ngẩn mặt nhìn lấy, ông đem chiếc kính đặt lên bàn cùng với tờ báo rồi đứng dậy, hai tay bỏ vào túi quần, giọng nói trầm trầm. "Cô Jisoo đây muốn làm gì thì làm đúng không?"

"Appa, con và cô ấy....con...."

"Cô Jisoo đây là trong một lần say xỉn rồi hãm hiếp con người ta? Hay là làm sao?"

"Appa, người theo dõi con?"

"Phải! Nếu không theo dõi, tôi làm sao biết được cô Jisoo đây như nào?" Đôi lời của ông Kim có phần gắt gỏng, quở trách Jisoo. Nói phải có sách, mách phải có chứng, ông chẳng hề chần chừ mà vứt một xấp ảnh lên bàn, trên đó là gì? Là hình ảnh chị cùng với cô gái kia, Kim Yeri khỏa nhân nằm trên giường. Bản thân chị rõ biết khi về đến nhà sẽ bị cái gì, nên ít ra cũng đã thủ sẵn rất nhiều câu để đáp lại lời ông Kim, nhưng có lẽ...xấp ảnh kia cũng đủ làm chị câm nín rồi. Dĩ nhiên, ngẩn mặt chị cũng không dám, nói chi là nhìn thẳng vào đôi mắt của một người cương trực như ông Kim đây.

Chị không nói, ông cũng không nói. Im lặng mãi như vậy cũng chẳng được, ông Kim vốn dĩ là một người dễ nóng, chân tiến đến đứng trước mặt Jisoo vung tay tát thật mạnh vào mặt chị. Tiếng *chát!* vang lên khắp cả căn biệt thự xa hoa này, từ người làm, dì Lee đến bà Kim và cả Yeri cũng bàng hoàng, sững sờ nhìn cái tát tựa hồ như trời giáng vậy.

"Cô không bị câm! Tôi dạy cô như nào cô quên hết? Giỏi! Kim Gia không phải chỉ có mình cô thừa kế, đừng nghĩ bản thân giỏi giang nên cái gì muốn thì làm!" Dường như..ông hơi mạnh tay chăng? Khóe miệng của chị cũng đã chảy máu, nhưng cô gái ấy chỉ cúi mặt, chẳng dám đưa tay lau vệt máu trên khóe miệng. Chính bản thân ông lúc này mới nhận ra, cuối cùng cũng dịu lại, ánh mắt liếc nhìn cô gái kia cùng Jisoo một cái nữa, rồi mới giận dữ bước thẳng lên lầu. Kim Jisoo, con gái của ông, có vị hôn thê mà lại dám ân ái cùng cô gái khác, đã vậy còn bị cô ta nắm thóp. Ông cũng chẳng biết phải ăn nói làm sao với bên thông gia nữa?

Chỉ còn mỗi bà Kim vẫn âm thầm nhìn theo bóng lưng mệt mỏi, bất lực của ông Kim rồi lại nhìn về phía Jisoo mà lắc đầu, bà khoác áo khoác lên người một cách gấp rút, lách người bước qua chị mà rời khỏi nhà.

Trong phòng khách chỉ còn mỗi bóng hình của Jisoo cùng Yeri. Cô ấy vừa nhận ra bản thân đã quên mất việc chào hỏi, nịnh bợ người nhà chị, để rồi trở thành một kẻ không xem ai ra gì trong mắt của ông Kim và bà Kim, nói đúng hơn là tất cả mọi người trong căn nhà này. Nhìn chị bối rối, cô ấy lại càng bối rối hơn.

"Chị Jisoo, mọi người không thích em hả?"

Trái với suy nghĩ của Yeri, chị lại liếc xéo cô ấy một cái, nhờ người làm đem vali lên phòng rồi rời đi một cách nhanh chóng. Đúng thật là Jisoo đã lỡ ăn nằm cùng người ta, chị cũng chẳng biết người đó là ai nữa, cái đêm định mệnh đó lại mơ hồ, thứ còn vương vấn duy nhất chính là mùi hương của cô gái kia, chị cũng chẳng nhớ gì về chuyện đó. Nó cứ mơ hồ, nửa thật nửa giả, lúc sáng sớm tỉnh lại, thấy người nằm bên cạnh lại tưởng đâu chỉ là ả điếm và chị đã lỡ ân ái cùng cô ta, nên chị rất bình tĩnh và đặt một xấp tiền không hề nhỏ lại trên giường. Cho đến hai ngày sau, cô gái tên Kim Yeri đã đến nhà riêng của chị, cùng với xấp ảnh giường chiếu ấy và bắt chị phải cưới cô ấy. Lúc ấy Jisoo sợ lắm, sau đó liền chối bỏ, trốn đi và không dám ló mặt về Seoul, lâu lâu lại trở về thăm gia đình, bạn bè một cách lén lút. Đợi khi chị được một người bạn tên Kim Jennie khuyên nhủ thì mới can đảm đem Yeri về nhà.

Chỉ là dự định, nhưng chưa kịp làm gì thì Yeri lại tự động đến tận biệt thự riêng của chị ở Busan, ép chị phải cưới cô ta, nếu như không đồng ý, cô ấy sẽ đến Kim Gia phá đến khi nào cánh nhà báo tung tin chị ân ái cùng cô ấy và Kim thị phá sản thì thôi.

Bất quá cô ấy chỉ muốn Jisoo chịu trách nhiệm, nhưng vì hành động ấy, những thứ tốt đẹp của cô ấy trong mắt chị đã cao chạy xa bay. Chị muốn thốt lên rằng: "Nào...tôi thách cô đó" nhưng chẳng hiểu vì sao chị lại vì Jennie mà chấp nhận việc đem Yeri về làm vợ, chị cũng đã hứa sẽ bù đắp những lỗi lầm của bản thân cho cô ấy. Nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra?

Chị bỏ Yeri ở tại Kim Gia, bản thân lại phóng thẳng lên xe và lái đi. Chiếc xe hướng thẳng ra ngoại ô thành phố chạy đi với một vận tốc vô cùng khủng khiếp.

Sau chừng mấy phút, chiếc xe cũng phanh gấp trước một căn dinh thự cũng chẳng kém phần sang trọng như nhà chị. Bản thân hít thở thật đều để cố trấn tĩnh tinh thần lại, lúc này không phải là lúc giận dữ, để khi chị gặp con nhóc kia sẽ trút giận lên nó là được thôi.

*Ting ting...*

"Ra ngay đây!"

"Dì Jeon! Cháu đây!"

"Ô! Jisoo tiểu thư, cháu đến tìm Lisa tiểu thư sao?"

Quả nhiên con nhóc kia chính là tiểu tử thối họ Manoban. Nhìn dì Jeon tay bận rộn mở cổng mời Jisoo vào nhà lại thấy thật tình giống dì Lee nhà chị làm sao. Dì lúc nào mỉm cười hiền hậu, thân ảnh bà lão sáu mươi tuổi đầu đã hai màu tóc, da hơi nhăn nheo, chiều cao lại khiêm tốn, thân hình cân đối đứng trước mặt chị hỏi han. Quả thật chẳng khác dì Lee tẹo nào!

"Dạ đúng ạ."

"Cái này....haizz...Lisa tiểu thư bỏ nhà đi rồi. Hay cháu vào nhà chơi chút đi rồi về, lỡ đến đây rồi."

"A...sao Lisa lại bỏ nhà đi vậy ạ?"

"Dì cũng không biết nữa. Hôm nọ, tất cả mọi người đều được nghỉ một tuần, sau khi đi làm trở lại thì không thấy Lisa tiểu thư ở đâu. Kể từ tháng sáu đến nay cũng đã bốn tháng rồi." Nghe đến đây, chị có chút sượng người, tự hỏi...đang yên đang lành tự nhiên bỏ nhà đi? Ấy vậy mà trông dì Manoban và chú Manoban thật bình thản, cứ như cô chẳng bị gì cả. Nhưng dạo đây thần sắc của chú có chút xuống cấp, đúng hơn là xuống cấp trầm trọng.

Cứ thế, Jisoo lại vào nhà uống trà đàm đạo cùng ông Manoban, mà bỏ quên một Lalisa đã bỏ đi. Chị theo sau dì, đến cửa nhà lại lịch sử cởi giày ra rồi xỏ dép lê bước vào trong. Quả nhiên không khí nhà họ Manoban đã thay đổi đi khá nhiều sau khi vắng cô, đặc biệt chính là hai người cao tuổi kia.

"Ông chủ! Jisoo tiểu thư đến ạ."

"Ấy! Jisoo cháu đến rồi sao?"

Đập vào mắt chị là ông Manoban vừa mới quỳ gối đã chợt đứng bật dậy, miệng cười gượng gạo mà chạy nhanh đến đứng sau lưng chị ngay và lập tức, tay vội vã nắm lấy bàn tay của chị, vỗ vỗ, âu yếm như mấy năm chưa gặp vậy. Thái độ của ông làm Jisoo có chút thích ứng không kịp. Trước nay gặp mặt cũng đâu ít, ông đâu có mấy biểu tình như này đâu chứ? Nhìn kỹ một chút lại thấy thái dương mồ hôi đổ ra không ít, gương mặt lại xanh như tàu lá chuối.

"Bà nó ơi! È hèm...Jisoo nó đến chơi, em mau đi nấu trà đi!" Ai da...thật là sức mạnh của cột nhà, quả nhiên là vững chắc và bền lâu! Chỉ là...cột nhà này khi đối mặt với nóc nhà lại run như chưa từng được run, áo ướt đẫm hết rồi, chắc là vì mưa nên nước tạt vào ấy mà, chứ không phải mồ hôi đâu.

"Jisoo ngồi chơi tự nhiên nha cháu!" Người phụ nữ cao quý đang ngồi trên sofa, chân hướng về chỗ lúc nãy ông Manoban vừa quỳ vui vẻ đứng dậy, ấy mà vừa đứng dậy đã liếc xéo ông một cái, rồi lại tiêu sái bước vào phòng bếp. Thâm tâm ông Manoban vừa gào thét như cuồng phong, cũng thật may Jisoo đến chơi đúng lúc, nếu không ông cũng chẳng biết, bản thân sẽ bị gì? Thật sự biết ơn chị quá đi! Cảm động quá mức, ông vội ôm lấy chị, kéo chị ngồi xuống ghế, hỏi han đủ thứ, rồi lại xoa bóp tay chị. Nước mắt của ông như chực trào rơi ra, nhưng rồi lại bị ngón tay của chính ông quẹt lấy.

"Cháu khỏe chứ? Dạo gần đây như nào? Có bạn gái hay bạn trai chưa?"

"A...ha..ha...ch..áu...cháu khỏe, dạo gần đây cũng thường thôi." Dứt câu, người làm tay bưng ấm trà cùng với ly đặt trên khay bê ra đây. Theo sau cô người làm ấy là bà Manoban, ấy vậy mà ông Manoban khẽ mắt thấy bà vừa bước ra khỏi phòng bếp lại làm ngơ, vờ như không thấy mà tiếp tục nói chuyện cùng chị.

"Sao? Cháu đến đây vì nhớ ta sao?"

"Dạ...cháu đến tìm Lisa, hôm bữa cháu thấy em ấy uống rượu ở bar, định hỏi thăm, nhưng dạo gần đây gọi chẳng bắt máy, nhắn tin chẳng trả lời, đi tìm cũng chẳng thấy. Cũng bốn tháng rồi đấy ạ."

*Xoảng!* Có ai nghe thấy tiếng vỡ hay không? Chính là con tim của ông Manoban vừa vỡ ra, cứ ngỡ Jisoo đến đây để giúp ông thoát nạn, ai ngờ chỉ vừa nhắc đến Lisa, bà Manoban vốn dĩ đã đi lên lầu liền xoay đầu đi ngược trở ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh của ông Manoban, mắt hướng về phía chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top