Hỏi vu vơ.


Đồng hồ tích tắc tích tắc điểm đến số chín, hai người cao tuổi cũng đã tạm biệt Chaeyoung rồi ra về. Chẳng hiểu Isaac kiểu gì lại mách hết cho ông Manoban nghe về việc cô bỏ bữa, làm khổ nàng phải đem đồ ăn đến công ty, rồi còn đòi lột đồ nàng này kia kia nọ và đặc biệt, con chim chết tiệt đó đã mách luôn cả việc cô để cho Annie hôn lên cổ áo rồi làm nàng khóc.

Kỳ thực Lisa nào có nghĩ nó theo phe Chaeyoung, bây giờ cô bị bắt quỳ trước hiên nhà, lại còn quỳ gối trên thảm massage, chuyện này thật sự là long trời lở đất mà. Có phải nàng đã đi ngủ rồi không? Nhìn đèn tắt hết chắc là đi ngủ rồi...cái đồ đáng ghét, dám để cô ở đây hứng sương!

Nhưng cô lầm rồi, sau khi thầm trách nàng trong lòng, thì một bát mì nóng hổi được bê ra, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp ấy làm cho Lisa cảm thấy ấm lòng.

"Nhà cũng hết đồ ăn rồi, chị ăn mì tạm nhé. Mới nãy tại Isaac chưa ngủ nên em không dám làm đồ ăn."

"Cảm ơn." Nụ hôn nhẹ nhàng trên má như một lời khen dành tặng cho Chaeyoung, thay vì đi vào trong nhà ngồi, cô lại kéo nàng ngồi xuống ngay bậc tam cấp rồi cùng nhau ngắm quan cảnh thiên nhiên.

Chỗ này căn bản cũng không phải là vắng vẻ gì, được cái là có nhiều cây xanh, cũng khá trong lành, ít có những toà nhà cao tầng chọc trời, vì vậy đêm nay trăng vừa sáng vừa tròn vô cùng rõ ràng, những ánh sao lung linh, lấp lánh trên bầu trời thật khiến cho ta muốn ngắm hoài không muốn rời mắt.

"Há miệng ra, tôi đút em miếng xúc xích."

Gió thổi hiu hiu tung bay mái tóc của Chaeyoung, ánh mắt mông lung của cô gái ấy vẫn ngắm nhìn bầu trời đầy sao, từng đợt hơi thở ấm nóng của Lisa phà vào tai nàng, thật sự ngại a, nhưng ai mà biết cô đang định làm gì.

Bất giác bàn tay ấm áp của cô lại chủ động đan xen với bàn tay lạnh ngắt, cứng đờ của nàng. Cảm nhận được từng cái xoa, cái phà hơi ấm vào đó, thật tình là khoé môi Chaeyoung đang cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ đấy.

"Mà Lisa...cái đêm em say ở RC rồi Nancy đưa em về. Rốt cuộc là ai đã thay đồ cho em?"

"Tôi."

FLASHBACK.

Gió hiu hiu thổi lùa vào trong người Lisa làm cho cô rùng mình một cái, cô thật sự đang đứng sốt ruột đợi nàng đấy, với phong thái lãnh đạm thường ngày bây giờ lại thay thành một phong thái có chút gấp gáp và lo sợ một điều gì đó. Phải nói đã hơn mười, mà Chaeyoung vẫn chẳng thấy đâu...cô thật sự rất lo...nữ nhân như nàng...nếu đi khuya như vậy có sao không nhỉ?

Cô vẫn còn nhớ khư khư những điều mà thư ký đã nói lúc sáng, cùng tấm ảnh Chaeyoung ngồi đọc sách trên lan can nhà cô nhưng không phải là bộ tóc ngắn như thường ngày mà lại là một bộ tóc có chút dài với bầu ngực sau lớp áo. Haizz...không thể tin được tên đáng ghét kia lại là một nữ nhân. Phải nói cô đã sốc đến tận ốc!

Chiếc BMW Series 8 Gran Coupe phóng nhanh với tộc độ bàn thờ, sau đó thắng lại đến lếch cả bánh ở một căn nhà gần đó, trông chiếc xe này khá quen đấy, cô không chắc nó có phải của Nancy hay không. Cho đến khi kẻ mặc áo sơ mi trắng và quần âu quen thuộc rời khỏi xe và có ý định đi thẳng vào một căn nhà nào đó mà chẳng hay mình đang đi lộn nhà.

"Rosie?"

Thay vì nổi giận đùng như những gì cô đã tính thì cô lại không giấu nổi được sự buồn cười. Kẻ chân nam đá chân chiêu kia hoàn toàn đội ngược bộ tóc giả...tóc vàng bên trong lẩn lộn với tóc đen bên ngoài so với cái tổ gà chả có khác là bao.

"Đ..ã bao lâu...ức...rồi không về Jè...ju...thăm...Lì...ức...Sa."

"Biết...đâu...bây giờ...ức..ch..ị cùng người...ta..ức...duyên...c..c...cau... ức trầu..."

"Ức...ức...ng..uyền...rủaaa...ức...đứa nào y...êu..nhau...ức...ức...mà khoe tùm lum...có ngày...ức..chia tay..qu..ê..thiệt quê...ức..."

"T..ao..trù...ức...ngàn năm..."

Lisa sắp nhịn cười không nổi nữa rồi, mới nãy cũng lẹ tay bắt trọn khoảnh khắc ai đó hát khùng hát điên rồi ngồi xuống vệ đường đếm kiến. Bây giờ đã là nửa đêm, cũng vắng người...nếu không cô cũng chẳng biết lấy cái gì để đội lên đầu nữa. Park Chaeyoung loạng choạng đập đầu xuống mặt đường khiến cho cô hét toáng lên, mau chóng chạy lại đỡ nàng dậy. Thì ra là do say quá nên ngủ gục.

"Haizz...xem này, uống say đến mức độ đó sao? Nếu bây giờ em không ngất đi...e là chút nữa...em sẽ hét inh ỏi cả nhà mất."

"Đáng ghét! Lẽ ra nên có một ngày để phạt em vì nói dối và lừa gạc người khác!"

Không cần phải chật vật đem Chaeyoung vào nhà đâu, nàng nhẹ tênh, nên việc bế nàng đi một mạch vào nhà thật sự rất dễ dàng đối với cô. Khẽ đặt cô gái say khướt kia xuống giường, cũng không quên đem bộ tóc giả vứt đi.

"Bảo bối...tôi giúp em thay đồ nhé..."

"Ừ..m..."

"Đồng ý sao? Thế thì tôi không ngại đâu."

ENDFLASHBACK.

"Mất mặt quá...em hát vậy thật sao?"

"Đúng. Haha...dễ thương."

Sau khi Lisa nựng lấy má của Chaeyoung, thì khoảng không gian như chìm vào thinh lặng...thật sự chẳng biết phải nói gì cả, cho đến khi nàng bắt đầu thẩn thờ, vu vơ gọi cô một tiếng. "Lisa nè."

"Sao đấy?"

"Chị có biết bài hát Dusk till dawn chứ?" Im lặng một chút, nàng nhận được cái gật đầu của Lisa thì nói tiếp: "Thế chị có ở cùng em từ hoàng hôn cho đến bình minh...khi em cô đơn giống lời bài hát chứ?"

"..."

Phải chăng Lisa không muốn trả lời nó? Chaeyoung cũng không biết nữa, vốn dĩ đây chỉ là một câu hỏi vu vơ thôi, vì vốn dĩ chỗ này có hoàng hôn hay bình minh đâu, tối thui...nhưng nàng đâu nghĩ cô lại trầm mặc đến như vậy, vả lại lỡ hỏi rồi, thì phải trông chờ câu trả lời chứ. Nhưng chờ mãi chẳng bất cứ câu trả lời nào, nàng lại thấy hụt hẫng vô cùng, với cô cơ bản còn không thèm để mắt đến nàng nữa kìa.

"À...em chỉ hỏi khơi thôi, chị đừng bận tâm."

"Câu trả lời là không."

Miệng nàng bảo cô đừng bận tâm, đến khi cô mở miệng phũ phàng trả lời câu hỏi ấy thì nàng lại hụt hẫng biết bao nhiêu. Cảm giác ngồi đây chẳng còn ấm áp nữa, cuối cùng Chaeyoung quyết định đứng dậy, tay cũng bê luôn cả bát mì bên cạnh đi vào, gương mặt cúi thấp xuống đất do không muốn Lisa nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của mình.

Nhưng bàn tay thon dài ấy bắt lấy bàn tay của Chaeyoung, chủ động kéo nàng ngồi vào lòng, quá bất ngờ vì hành động này có hơi bất chợt nên nàng cũng làm rơi bát rỗng xuống đất, may là không vỡ đấy.

"Không ở cạnh em khi em cô đơn từ hoàng hôn đến bình minh...nhưng tôi sẽ ở bên em mãi mãi, dù vui buồn, đau khổ...tất cả là vì tôi yêu em..."

Đầu môi chạm nhẹ nhàng vào môi nàng, không quá bất ngờ đâu vì nàng rõ biết thế nào cô cũng sẽ hôn nàng, nhưng thứ làm nàng bất ngờ nhất chính là câu nói ngọt ngào ấy, trái tim nàng như được sưởi ấm, hai má cũng dần đỏ lên, hoàn toàn không còn làm chủ được bản thân mà đem hai tay câu lấy cổ của Lisa.

"Em cũng yêu chị..."

Chuyện tình của cả hai sẽ ngọt như hũ đường hay mật ong? Hay là mía lùi? Chỉ là cả hai vẫn không biết sóng gió có ập đến hay không mà thôi.

Bế Chaeyoung đi vào trong nhà, cô không quên khoá cửa, cũng như vừa đi vừa hôn nàng, cảm giác này thật sự giống như cô đang muốn kéo nàng đi vào dục vọng. Mặc dù không muốn, nhưng thật sự mà nói nàng đã và đang nghiện nụ hôn của Lisa, dạo gần đây còn hôn dịu dàng nữa ấy chứ. Thành công đánh lạc hướng nàng bằng nụ hôn, sau đó đặt nàng nằm xuống giường, mặt đối mặt với người con gái ấy.

"Chị muốn làm gì?"

"Muốn làm t*nh."

"Yah! Em còn đau! Tránh ra!"

"Em đau tận một tuần sao? Lâu vậy à? Nói dối vừa thôi."

"Haizz.."

"Đùa em đấy, nếu còn đau thì thôi, sau này muốn làm tôi sẽ xin phép em."

"Vì sao?"

"Vì tôi biết em sợ đau mà...với cả...bổn tiểu thư không muốn phải chăm ngươi!"

"À!!! Thì ra chị chọn cái chết?!"

----

Đó cũng là ngày mà Chaeyoung nhớ nhất từ hôm đó đến bây giờ, sau hơn nửa năm nữa ở cùng cô, tình cảm không những không vơi mà còn đầy ắp đến tràn ra ngoài. Lisa đi đâu, cũng chủ động nói cho nàng nghe, tiền bạc cũng đưa hết cho nàng, cái cách mà cô chiều chuộng nàng càng ngày càng rõ hơn, đi dự tiệc cũng dắt nàng theo, làm cái gì cũng muốn cho người biết rằng cô và nàng đã là của nhau.

Chính miệng cô còn nói với phóng viên rằng sau này sẽ không đi dự tiệc ở nhà hàng nào nữa chỉ trừ RC ra, cô còn khẳng định sau này mình sẽ ăn tất cả các món tại nhà hàng mỗi ngày mà không cần phải đến đó và chính tay chủ nhân của nhà hàng sẽ nấu cho cô ăn. Dĩ nhiên Chaeyoung đành bất lực chứ sao nữa.

"Em muốn đọc cái kia."

"Được rồi, cái này của em, đọc xong rồi đi ăn nhé."

"Quên mất, tối nay em phải đến nhà hàng, bây giờ phải chừa bụng để đến dó dự tiệc. Em ăn chung với chị, kiểu chung một bát ấy."

"Em bỏ tôi ở nhà một mình sao? Không chịu đâu.."

"Em sẽ đãi chị một bữa cơm thật ngon."

Ngày qua ngày tóc của Chaeyoung cũng dài hơn, cũng có thể dễ nhận biết được ai trong ai ngoài rồi, mới đầu tóc nàng còn ngắn, ai cũng hỏi nàng và cô rằng rốt cuộc ai là lão công? Ai là lão bà? Đến bây giờ do áp dụng mấy công thức gì đó trên mạng mà tóc nàng cũng mọc ra nhanh hơn. Bây giờ nằm trên đùi của Lisa được cô gãi đầu cho thật sướng.

"Hứa đấy?"

"Hứa mà."

"Nhưng mà Lisa...tối nay có Kim Jee Hyun nữa."

"Kệ hắn ta đi, kẻ mặt dày như vậy gặp em cũng chẳng có mắc cở đâu. Chi bằng em tránh mặt hắn là được."

Chuyện này đã xảy ra cách đây không lâu...

FLASHBACK.

Cũng đã khá lâu Chaeyoung chưa về thăm nhà, nhất định nàng phải đến ngay giờ cơm để có thể vào ăn mà không cần phải đợi, cũng đừng lo việc Lisa giận dỗi, cô lúc nào cũng chiều nàng hết, cho nên cái gì cũng gật đầu đồng ý.

Cô gái bé nhỏ tung tăng chạy vào nhà, trên người là một chiếc áo hoodie màu kem mặc cặp với Lisa, cùng với một chiếc áo thun đen bên trong đi cùng một chiếc quần baggy màu trắng và đôi sneaker màu xanh da trời. Mái tóc chưa dài lắm, nhưng cũng đủ để búi lên thật cao, một Park Chaeyoung tăng động như này thật tình là làm cho cô cảm thấy đau đầu mà.

"Em vào trong trước đi, bảo với hai bác tôi không ăn. Tôi để quên quà biếu hai bác mất rồi, tôi chạy đi lấy nhé."

"Bái bai."

*Chụt!*

Sau khi trao cho nhau nụ hôn, Chaeyoung còn luyến tiếc đứng đó đợi cô lái xe chạy khuất đi mới tung tăng đâm đầu chạy thẳng vào trong nhà với phong thái cực kỳ vui sướng. Chẳng để mắt đến bất cứ thứ gì mà bay một cái vèo như tên lửa vào thẳng phòng khách.... Than ôi! Tại sao Kim Jee Hyun lại ở đây? Thật sự nàng là tên lửa, nhưng tên lửa tự dưng hết nguyên liệu nên bây giờ lại đứng chết chân một chỗ nhìn cả nhà mình.

Trên bàn là một giỏ trái cây, đảo mắt lại thấy cả đống quà bên trong tủ kính mà ông Park, bà Park và Jimin đang nhìn nàng với vẻ mặt bất ngờ sau đó chuyển sang bất lực lúc nào không hay. Ai bảo nàng tung tăng quá làm gì? Thùy mị mở cửa đi không chịu, phải dùng chân đạp một cái *rầm* đi kèm với cái đạp ấy là tiếng hét *Woa Cha!* từ miệng nàng vang lên như để chọc ghẹo tất cả mọi người trong nhà.

"Chaengie, em về rồi sao? Anh nhớ em lắm đấy." Nói đoạn, hắn lao đến như tên mà kéo lấy Chaeyoung ôm vào lòng, gương mặt của hắn lộ vẻ thanh cao, ánh mắt phóng đãng nhìn gương mặt thanh thuần xinh đẹp của nàng mà đắc chí.

"Tránh ra!"

"Em còn giận anh sao? Hôm đó quả thật là anh không tốt, lẽ ra nên để mắt đến em ở sân bay, là do anh nên em mới bị bắt đi, anh xin lỗi...cho anh cơ hội nhé, anh sẽ yêu thương em nhiều hơn. Chaeyoung...anh yêu em..."

*Cạch.*

"Thưa hai bác cháu mới đến, cháu để quên qu..." Cảnh tượng hãi hùng trước mắt đập vào mặt Lisa, thay vì thấy giận dữ cô lại thấy buồn cười, biểu tình của Chaeyoung so với mấy đứa ngốc chẳng khác gì, nàng ngơ ra đó mà nhìn Kim Jee Hyun quỳ gối một chân, tay nâng cao chiếc nhẫn rồi cầu hôn nàng. Cái này người ta cũng muốn lấy lòng và nhờ gia đình nàng ủng hộ nên mới cầu hôn trước mặt cả gia phả nàng vậy.

Hắn nào để nàng trả lời? Cứ như vậy mà nâng ngón tay nàng lên, chuẩn bị đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út nàng thì tá hoả phát hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top