Hổ báo.
Chớp mắt đã đến tuần sau. Kể từ lúc đấy, Chaeyoung lúc nào cũng tình nguyện nấu cho cô ăn, hễ có món gì lạ, nàng liền để cho Lisa là người ăn thử nó trước, bảo cô nhận xét nó nữa chứ. Cô thích lắm đó, một người có tâm hồn ăn uống như cô lại được một người nấu cho ăn, lại là người nấu món ăn có vị giống vị món ăn của đầu bếp mà cô thích nhất, đã giống y như đúc mà còn được ăn miễn phí, còn gì sung sướng hơn chứ?
Cô dùng tay dụi dụi mắt, sau đó lại vươn vai, ngáp dài một hơi rồi ngước nhìn đồng hồ. "Mới có bảy giờ bốn lăm thôi sao?" Rời khỏi chiếc giường cứng ngắt kia, mới lúc đầu cô còn cảm thấy đau lưng, nay ngủ lại êm ái, bình thường, chẳng còn cằn nhằn, đòi hỏi Chaeyoung nữa. Mấy đêm trước, không ngủ được, cô liền lôi đầu nàng dậy, bắt nàng đấm lưng cho mình, sáng sớm thức dậy lại thấy nàng nằm luôn trên lưng cô mà ngủ. Thật buồn cười làm sao?
Cả thân thể của cô hôm nay tràn đầy sức sống. Lisa bước vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương rồi tự ngắt lấy mặt của mình, Hình như cô mập lên rồi thì phải? Vệ sinh cá nhân xong, cô ung dung bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn trắng vắt trên cánh tay.
Lạ nhỉ? Chaeyoung đâu rồi? Sáng sớm hay gọi cô dậy lúc sáu giờ lắm mà? Sao hôm nay lại để cô ngủ luôn đến bảy giờ bốn lăm thế này? Hay là nàng vẫn còn ngủ? Đương nhiên là không rồi.
"Ở quê yên bình thật, bảy giờ bốn lăm mà vẫn chẳng có ai!" Cô giương người một cái định quay người vào nhà thì thấy Chaeyoung chạy từ bên ngoài vào, còn cầm theo một chiếc giỏ được đan bằng tre.
"Chị thức rồi à?"
"Ừm, mới thức!" Lisa mỉm cười nhìn Chaeyoung nhưng trong phút chốc nụ cười ấy trở nên cứng ngắt khi cô nghe nàng nói: "Woaa chị mới thức giờ này luôn sao, ở đây thức dậy lúc bảy giờ bốn lăm hoặc tám giờ là chỉ có heo thôi đó."
Miệng cô giật giật mấy cái, rồi cũng bỏ qua câu nói đó, cứ coi như Chaeyoung đây là con nít không biết gì đi, cô không thể bắt nạt mấy đứa con nít được.
"Em định đi đâu vậy?"
"Ra đồng cắt hoa đem bán, có vậy cũng hỏi!?"
"Tôi đi cùng được không?" Lisa lên tiếng hỏi, giờ ở nhà cũng không có gì để chơi, cái làng này không có sóng nên điện thoại của cô bây giờ là một đồ vật không cần thiết, cho dù là Iphone bao nhiêu, chỉ cần nằm ngoài vùng phủ sóng, nó chính là một đồ vật không cần, ngoài mấy cái game offline, Lisa cũng chẳng có gì để làm cả.
Phía sau nhà của Chaeyoung có một cánh đồng hoa Tulip cam, đây là cánh đồng hoa của nàng trồng đó nha, người ta vừa nấu ăn giỏi, chăm sóc cây cối, hoa trái tươi tốt, lại còn biết đem hoa, đem rau, đem trái cây trong vườn đi bán kiếm tiền. Cả hai nhìn nhau, rồi lại cùng nhau bước ra cánh đồng kia, mấy hôm trước, cô đã thấy nó rồi, chỉ là không hề để ý vì nghĩ nó vẫn chưa có bông, lúc đó nó còn là những bông hoa vừa mới nở và đối với cô, nó chả có gì bắt mắt. Đến hôm nay, mở mang tầm mắt một xíu, nó đẹp hơn cô tưởng.
Chaeyoung cúi xuống quan sát những bông hoa Tulip, mặc dù đây không phải là mùa hoa Tulip nhưng cánh đồng hoa nhà nàng vẫn nở rộ. Cảm thấy tự hào vì thành quả của mình, nàng mỉm cười, tay nâng niu những cành hoa rồi chống nạnh, quan sát một lượt hết toàn bộ vườn hoa.
"Lisa, lại đây em sẽ chỉ cho chị cách cắt hoa!" Nàng đưa cánh tay lên cao, vẫy vẫy, bảo Lisa từ đằng xa lại gần mình. Cô đang đứng cắn móng tay thì bị Chaeyoung gọi đến, đương nhiên, cô phải đi đến rồi, lỡ trái lời thì nhịn cơm như chơi, cô tiến đến ngồi xồm xuống cạnh của nàng.
"Cắt bông này."
Nhìn theo ngón trỏ của Chaeyoung, Lisa gật gù, dùng kéo đưa đến cái bông ấy, chuẩn bị cắt thì chợt sượng lại cũng do nàng.
"Không đừng cắt sát quá."
"Cái bông này héo rồi......không được, không được.....đừng cắt sát gốc hoa...."
"Cắt luôn cái lá!"
"Yah! Rụng cánh hoa, chị cầm làm sao vậy hả?"
"Nè! Đừng để mũi kéo đâm vào hoa khác!"
"Mệt quá à!" Nhịn không được, Lisa quăng cây kéo mạnh xuống đất, nghiến răng nghiến lợi, quay mặt sang quát lớn tiếng với Chaeyoung.
Thế nhưng, chỉ sau vài phút, nàng liền đứng hình mất năm giây, sau đó lấy lại phong thái một người quyền lực mà nghiến răng nói cùng cô. "Chị dám hét vào mặt tôi?"
"Khô..ng...không...tôi nạt....nạt con bò đằng kia, tại nó có kêu làm tôi nhức đầu!" Sao mình lại cảm thấy tội con bò nhỉ? Nó chỉ đang gặm cỏ mà thôi, biết gì đâu mà đổ lỗi cho nó chứ? Ôi! Lili của em nỡ lòng nào làm như vậy với một sinh vật hiền từ như vậy chứ? Con bò sau khi bị Lisa đổ tội, nó còn ngóc đầu dậy, nhìn cô và nàng, xong lại phun hết cỏ trong miệng ra mà nằm bẹp xuống gốc cây như thể nó đang giận dỗi vậy.
Chaeyoung cũng chẳng nói gì, nàng ghét bị người khác quát mắng! Nàng cúi người, nhặt cây kéo dưới đất lên, sau đó lại tự mình lựa hoa mà cắt. Loay hoay sau mười lăm phút, nàng cầm giỏ hoa lên, đặt cây kéo vào bên trong rồi phủi tay mà đi vào nhà, cũng chẳng thèm nhìn lấy cô dù là một chút. Trong lúc đó, cô lại đang nghĩ cách để làm cho Chaeyoung hết giận mình, dù sao thì cũng lỗi tại cô mà, chuyện này đâu có to tác gì mấy, đáng lẽ cô không nên quát người ta.
Thấy ai kia bỏ mình mà đi vào nhà, sải chân của cô thường ngày dài bao nhiêu thì hôm nay lại tăng gấp đôi, kể cả tốc độ cũng vậy.
"A...đợi với!"
Cô đi ngang với Chaeyoung, cười cười, cố bắt chuyện với nàng nhưng lại không biết phải nói gì. Về gần đến nhà, cô mạnh dạng nắm lấy tay áo của Chaeyoung, mà mếu máo.
"Thôi mà! Đừng giận nữa, khi nãy là hét con bò thật mà!"
"Ai thèm tin chị, tôi không phải con nít đâu mà tin!"
"Ừ....đúng rồi....em đâu phải con nít, mà chỉ là tiểu Chaeng thôi." Nói rồi Lisa lấy tay xoa đầu Chaeyoung rồi chạy đi mất chỉ để lại nàng đang đứng như trời trồng ở đấy, trái tim của nàng không biết vì sao lại...trật mất một nhịp, tiếng nhịp tim vang lên thình thịch, chỉ cần đứng bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Xui cho cô, cô lại chạy đi mà chẳng ở đây. Vẻ mặt của nàng trong chốc lát đã đỏ lên, đó đến cả hai vành tai. "Đáng ghét! Mình bị làm sao vậy?"
Vào đến nhà, cô tự động dẫn chiếc xe đạp cũ kỹ của Chaeyoung ra ngoài, cả gương mặt tươi tắn thấy rõ. Đến trước cổng nhà, cô lại dừng chân, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, đầy mây, những chú chim bay trên bầu trời từng đàn, từng đàn, có con lại bị bỏ lại ở phía sau mà phải dốc sức bay theo để kịp với đàn của mình. Mãi nhìn cảnh đẹp, cô cũng chẳng hay nàng đã cầm giỏ hoa bỏ vào giỏ xe, đẩy nhẹ cô ra khỏi đấy, rồi leo lên.
Tâm hồn đang lạc trên những tầng mây, lại bị Chaeyoung kéo về. Nhìn thấy người trước mặt đang chuẩn bị đạp xe đi, Lisa lại nhảy cẩng lên, mỉm cười tươi rói.
"Tôi cũng muốn đi nữa, Rosé à!"
"Ở nhà đi, chị ra đường, lỡ như gái bám thì sao?"
"Đi mà! Năn nỉ!" Lisa làm ánh mắt đáng thương, đôi mắt long lanh như sắp khóc, tay lại níu chặt lấy vạt áo của Chaeyoung. Nàng trề môi, hôm nay lại biết làm nũng sao? Chuyện mới lạ.
"Xì....đi thì đi."
"Lên xe đi." Chaeyoung chỉ vào yên xe sau lưng. Phần cô thì lí nhí leo lên xe, cầm giỏ hoa vừa lấy trên giỏ xe khi nãy mà cầm trên tay, mọi người nghĩ cô sẽ ngồi một bên hay là ngồi một cách bình thường như bao người khác rồi một tay cầm giỏ hoa, tay còn lại giữ eo của Chaeyoung đúng không? Sai! Hoàn toàn sai! Cô bay thẳng lên yên xe, ngồi quay lưng lại với nàng mắt nhìn ở phía sau, đôi chân dài miên man lại gác lên yên xe.
"Lisa ngồi gì kỳ vậy, chị té thì em không biết gì đâu đó!"
"Em an tâm đi, không té đâu."
Quá bất lực bởi con người vừa lì vừa nghịch kia. Chaeyoung chỉ còn cách là chiều theo ý của cô mà thôi. Nàng dồn hết sức lực vào đôi chân, đạp thật mạnh vào bàn đạp. Có lẽ, chưa chở ai bao giờ, nên bây giờ có chút không quen, đầu xe hơi đánh võng qua lại, xém chút nữa là răng môi của nàng lẫn lộn rồi.
Chiếc xe đạp hôm nay sao kỳ quá? Là do chở nhân vật có tiếng tăm kia nên nó cũng biết lo và ngại sao? Nói đùa thôi, cũng tại Lisa thôi. Nàng đây chạy xe không vững, cô ở phía sau lại đung đưa hai chân trên không trung, lắc người sang bên trái, rồi lại lắc người sang bên phải. Do điều đó nên Chaeyoung lại mất tay lái, xém đâm vào một ông chú đang chạy xe ô tô, nhưng tính ra thì nàng chạy trong lề cơ mà? Ông ta nổi giận đùng đùng, đút đầu ra khỏi cửa xe. "Mù à? Chạy xe có biết nhìn đường không đấy hả?"
"A...cháu xin..."
"Ông mới mù đó! Đường của nhà ông sao? Ông mua à? Chỗ rộng thế kia không chạy, ông xém tông vào bọn tôi mà còn nói ngông?"
"Lisa! Đừng nói! Chị bị thần kinh à?" Sợ có chuyện, Chaeyoung chỉ còn cách là trách móc cô, sau đó sẽ cố giải hòa cho hai con người này. Bất luận là thứ gì cũng không được để cô đây nổi điên lên. Không phải là nàng không biết cô là ai, chỉ là nàng giả vờ không biết để khi cô hỏi: "Cậu có biết tôi là ai hay không? Muốn chết à?" thì nàng còn biết đường mà trả lời.
"Ranh con! Miệng còn hôi sữa, mày nói ai đấy?"
"Tôi nói ông đó! Vừa bị mù, vừa bị điếc, vừa bị mất não nữa chứ."
"Xin chị! Manoban tổng à, đừng nói nữa!" Nàng càng xin, cô càng làm tới. Lớn tiếng đến nổi người dân xung quanh đã dần đi ra ngoài đường đứng xem. Chaeyoung nắm lấy vạt áo của Lisa, chẳng biết cô xuống xe khi nào nữa?
"Mày! Tao khô máu với mày!" Ông chú kia mở cửa xe rồi bước xuống, hùng hổ tiếng đến trước mặt của Lisa, nhưng chỉ vừa được ba bước thì liền sượng người. Ông ta bất chợt run rẩy, lùi lùi về phía sau. "Manoban...Manoban tổng..."
"Cái gì? Rõ ràng là bọn tôi chạy sát trong bờ lề, ông đánh tay lái kiểu gì mà xém tông hai chúng tôi, rồi còn hỏi tôi có mù hay không?"
"C..ái...cái đó...tôi không biết là cô...Manoban...Manoban tổng..."
Cô tức đến đỏ mặt, tía tai, định đến cho tên kia một trận thì dừng lại, có lẽ người ở phía sau không muốn, nếu người ấy không muốn, cô cũng không làm. Lisa bước lên xe, ngồi y như cái cách mà lúc đầu cô ngồi vậy. Ánh mắt của cô liếc nhìn ông chú kia một cái rồi tiếp tục cùng Chaeyoung chạy đến chợ.
Tên kia nhìn bóng của cô khuất xa dần thì thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu lại bị cô đòi tiền chứ? Những tỷ tỷ won chứ chẳng ít. Ông ta nhìn những người dân xung quanh, sau đó chép chép miệng, quát mắng họ nhiều chuyện rồi bước lên xe. Thế nhưng, chưa kịp bước vào, một cánh tay to lớn của ai đó đặt trên vai hắn ta.
"Xin lỗi! Động vào tôi hay mọi người ở đây cũng được....nhưng ông động đến Rosé và Lisa là sai rồi!"
Sau đó? Không có sau đó đâu vì hắn phải gọi cấp cứu đến đưa đi. Cô và nàng rất được lòng người dân ở đây, đặc biệt là nàng, vừa đến đây sinh sống đã được nhiều người yêu thích. Cứ mỗi lần nàng nấu ăn xong, thì liền đem biếu dì A, rồi đem cho anh B, tặng cậu C, gửi bà D,...nấu ăn ngon, lễ phép, xinh đẹp, ai lại không thương và quý mến chứ? Lý do hôm đó nàng có thể kéo Lisa ra khỏi hai bà dì đang đánh nhau cũng là nó.
Trên con đường được trán bê tông, Chaeyoung chở Lisa, lần này cô không nghịch nữa mà ôm lấy giỏ hoa, mặt nhăn nhó, giận dỗi chẳng thèm nói chuyện với nàng.
"Em nói sai gì sao? Hay làm điều gì khiến chị bực bội?"
"Không có! Tại không đánh được hắn, tôi không chịu được!"
"Vậy lý do vì sao chị lại không nói chuyện với em?"
"Có biết nói gì đâu mà nói?" Ừ nhỉ? Cũng đúng. Bây giờ nàng không hỏi, cô biết nói cái gì? Nói về những cành hoa trong giỏ? Hay nói về chuyện vừa rồi?
"Haizz..."
Cứ tiếp tục im như vậy, cho đến khi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top