Hạnh phúc của tụi nhỏ vẫn là trên hết.


"A...Ji...Jisoo, uống nước đi...ahaha.."

"Vâng, cháu cảm ơn ạ."

Khẽ gật đầu cảm ơn ông Manoban một cái, tiện thể giúp cho bầu không khí này thôi oi bức đi, chị đã kể chuyện hài cho mọi người cùng nghe. Đến cuối cùng lại nhớ đến con gái của Jun tổng vừa mới sinh ra một bé trai kháu khỉnh, mới vừa biết nói đã lễ phép nói "chào" cùng với tất cả mọi người vào nhà nó. Cứ ngỡ nó vui, nào ngờ...đây lại chính là thứ có thể giúp ông Manoban một phen trách móc Lisa.

"Hôm nọ cháu đến biếu quà, thằng nhóc đang ngậm tay trong lòng Jun tiểu thư vội vàng nói 'chào' một cách vụn về. Trông đáng yêu lắm. À đúng rồi, Jun tổng bảo nhóc đi lấy giúp tờ báo, nhóc liền lật đật bò đến đó lấy giúp."

"Giỏi quá! Ai như Lalisa nhà này? Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, bảo lấy chồng lại nói không hứng thú, bảo lấy vợ lại chối chẳng muốn yêu ai. Muốn có cháu bồng cũng khó! Thứ con cái gì đâu không?"

Thật ra, câu nói kia cũng là ngụ ý để người phụ nữ bên cạnh của ông nghe thấy thôi. Có lẽ chị chuyển đề tài ngay lúc này còn kịp. "A...phải rồi, ch..áu...cháu sắp kết hôn rồi ạ."

"Hửm? Thật sao? Vậy khi nào có em bé nhớ mang sang cho ta bồng nhé. Nhất định phải mang sang!!!"

"Marco! Hôm nay...anh nói vừa nhiều mà vừa kém duyên nữa!" Nạt nộ ông Manoban một cái khiến ông im bật, bà Manoban lúc này hả hê trong lòng, miệng cười khẩy một cái để bày tỏ sự khinh bỉ đối với ông rồi hướng Jisoo hỏi: "Cháu kết hôn cùng Jennie sao?"

"A...không ạ, là Kim Yeri."

"Kim Yeri?" Bà Manoban nghe xong thì vội vàng im bặt, chẳng còn biết nói gì. Nhưng dù sao cũng là chuyện của chị, chị yêu ai, có con với ai, cưới ai cũng đều là chị quyết định. Có lẽ, Kim Jennie và chị sinh ra không phải cho nhau, chỉ vì hôn ước hai bên gia đình mà thôi, nhưng dù sao hủy bỏ hôn ước cũng dễ mà.

"Ây da...Jisoo hay ta xem TV nhé?"

"Vâng, sao cũng được ạ."

Nhìn vẻ mặt láo toét của ông Manoban, bà hận không thể đổ ấm trà nóng hổi này lên đầu cái con người kia. Bất quá vì có Jisoo ở đây, đợi khi chị rời đi thì mọi thứ mới bắt đầu! Nhìn ông đang liên tục chuyển kênh, bỗng nhiên dừng lại trước một bộ phim có một đứa bé chừng vài ba tuổi đang ngồi chờ được ăn cơm, nhưng căn nhà lại mục nát, nghèo nàn vô cùng. Trong phim, người mẹ đặt lên bàn một bát cháo trắng, chẳng có bất cứ thứ gì khác và nói: "Con gái...nhà ta thật sự hết thức ăn rồi, con ăn được chứ?"

"Mẹ à, chỉ cần mẹ nấu cái gì, con sẽ ăn cái đó."

"Giỏi quá! Sau này con bé đó sẽ được mọi người yêu quý lắm, tính cách dễ chịu, dễ dãi, ai như con gái nhà này? Ăn cơm có lươn liền đứng dậy bỏ ăn, có cá chình cũng bỏ, mỗi ngày cơm ba bữa, bữa nào cũng phải CY, CY gì đó, sau này lại nhất quyết ăn đồ bên ngoài, khó ở!" Có mỗi một câu, ông Manoban lại khen cô bé trong TV và chê bai con gái của mình nhằm chọc tức ai kia. Hướng nhìn lên TV lại thấy cô bé kia đang ăn một cách chậm rãi, sau đó ngước nhìn mẹ và bố nó rồi hỏi: "Mẹ...bố...hai người ăn đi, thật ra lúc nãy bạn Lucy đã cho con một cái bánh mì rồi."

"Thôi, con đừng nói dối, nói dối rất hư đó, nghe chưa?"

"Con không dối đâu! Thật sự không đói!"

"Vậy nếu con không ăn, có thể ở phòng đọc sách hoặc có thể sang nhà Lucy chơi. Con gái...ta cho con cây kẹo, đừng cho mẹ biết nhé, mẹ mắng đấy."

"Vâng ạ! Con cảm ơn bố!"

"Ây dô! Bố nó thương nó quá đi. Chả bù cho ai đó nhỉ? Suốt ngày bắt con gái đi lấy chồng, cưới vợ, con không chịu lại đùng đùng nổi giận đuổi ra khỏi nhà. Tình thương bố mẹ dành cho con cái ở đâu? Ở cầu tiêu à?"

"A..ha..ha...hai người bình tĩnh, có gì từ từ nói ạ." Thử hỏi nếu như Jisoo lúc nãy không đến đây thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Cháy nhà? Sập nhà? Chị có cảm giác bản thân đến đây chỉ để nghe hai người này đấu khẩu, nói móc nói khóe nhau không ngừng nghỉ, chắc vì Lisa chăng?

"Hừ! Bà thì hay rồi! Không xem cái này nữa! Ta xem tin tức Jisoo nhé." Dứt lời, ông Manoban vội vàng đem điều khiển TV cầm trên tay, ấn nút mở rồi liếc nhìn bà Manoban một cái. Có Jisoo ở đây, phải nói móc nói khóe cho đã cái tâm hồn rồi sau đó tính tiếp. Kênh thời sự nhanh chóng được chuyển đến. Mới đầu cũng chỉ là những vụ tai nạn giao thông, vụ sập nhà máy thủy sản ở Busan gây chấn động cả đất nước. Cho đến khi TV vang lên giọng quen thuộc của phóng viên...

"Do Bomin, Do tiểu thư vừa tổ chức bữa tiệc sinh nhật đầy hoành tráng tại biệt thự riêng ở Jeju, điều đáng nói không phải là độ xa xỉ của buổi tiệc mà chính là Manoban tiểu thư, Manoban Lalisa."

"Lisa?"

"Tại đây, Manoban tiểu thư cũng đến tham dự, có lẽ là do Do tiểu thư mời đến. Ngoài ra, cô ấy còn đi cùng một chàng trai, thấp hơn cô ấy những nửa cái đầu. Lại còn có những cử chỉ thân mật cùng cậu ta. Hình ảnh được các phóng viên mà Do tiểu thư mời đến ghi hình lại buổi sinh nhật chụp được."

Tấm ảnh được phóng to, mặc dù rất mờ nhưng ai cũng có thể thấy được gương mặt của Manoban tiểu thư thật nham hiểm, lại chống cằm nhìn người bên cạnh, "chàng trai" kia cúi gầm mặt, chỉ thấy mỗi đỉnh đầu, gương mặt lúc lại bị cô che do quá cao, lúc lại cúi xuống chẳng ngước mặt lên khiến dư luận xôn xao, chẳng những thế cô còn cắm đầu bế người ta chạy đi hối hả. Trong lòng của cả ba đều dao động, nhìn nhau rồi thốt lên cùng một câu nói. "Cái gì? Lisa thẳng rồi?"

-------

"Khụ khụ..."

"Jennie à! Chị bỏ ăn ba ngày rồi...mau ăn gì đó đi chứ?" Cô gái vừa nói tên là Nancy, Nancy vừa bỏ nhà đi và là thư ký của Jennie, kiêm bạn thân của em, Nancy đã sát cánh bên em từ khi còn nhỏ, mặc dù bé hơn em hai tuổi, nhưng cô ấy lúc nào cũng thân thiết với em, đi đâu cũng đi cùng, ai cũng nghĩ hai người yêu nhau nhưng thật ra không phải vậy.

Thâm tâm Nancy quặn thắt, cào xé điên cuồng vì thấy ai kia hốc hác, gầy gò, xanh xao, mắt thâm quầng và vô hồn.

Ba ngày trước, em mơ thấy Chaeyoung đứng trước mặt mình, nàng khóc lóc thảm thiết, một tiếng Unnie, hai tiếng cũng Unnie. Đôi mắt xinh đẹp ấy khóc đến nổi đã khóc ra máu, nàng dang tay muốn ôm lấy em, nhưng lại có một cánh tay khác vô tình kéo em về phía sau, dùng hai tay bịt lấy mắt của em lại và thì thầm. "Đừng nhìn...cũng thật sự cảm ơn em họ của em."

Giấc mơ kia ám ảnh Jennie đến tận bây giờ, sau cái này hay tin Chaeyoung mất tích, em đã bị tâm lý rất nặng, mọi thứ, mọi trách nhiệm đều đổ thẳng lên đầu của em và đương nhiên....nếu không phải vì em thúc giục nàng hẹn hò với Jee Hyun thì đâu có chuyện này xảy ra. Từ sự việc ấy cho đến cái đêm định mệnh ngày hôm ấy diễn ra, dần dần em bắt đầu bị hoang tưởng, cho đến mức nặng nhất. Em hoang tưởng bản thân có thai, rồi lại bị sẩy thai, lúc nào cũng tưởng tượng ra đứa bé khóc lóc trên tay của Chaeyoung và cả hai người họ cùng khóc. Lúc nào miệng nàng cũng thốt lên..."Unnie...cứu em.."

"Tiểu Jen...tiểu Jen ở đâu? Cả...cả Chaeng nữa..."

"Kim Jennie! Appa nói với con, không có tiểu Jen nào ở đây cả! Con không mang thai! Park Chaeyoung, em gái họ của con, cũng là cháu gái của ta đã mất tích và chết rồi!"

Phải rồi, mất rồi nhưng sao em cứ mãi nhung nhớ đến độ muốn đi theo cả em ấy chứ? Suốt mấy năm trời dằn vặt, em đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, vì chuyện này mà sức khỏe của Jennie ngày càng đi xuống, vào thăm phòng vip bệnh viện đến hai lần trên một tháng.

"Appa....cả hai mất rồi sao? Con vẫn còn thấy con bé trong nôi và Chaeng đang đứng bên cạnh mà?" Nụ cười chua chát được vẽ lên một cách miễn cưỡng trên gương mặt đáng yêu kia. Bất giác làm bố Kim cùng Nancy nhìn nhau, cùng nhau thở dài và lắc đầu. Nancy bạo gan nói: "Jennie...đây là sự thật. Chị không có con, chỉ có chuyện Chaengie ra đi và đêm hoan ái hôm đó là thật thôi."

"Không....tại sao....tại sao tôi lại ngu ngốc vậy chứ? Phải rồi...tôi làm gì có con mà mất...haha...hức...Kim Jennie...là em họ mày mất...hức...ch...chứ...chẳng phải...đứa con nào cả."

Nhìn khóe mắt Jennie bỗng rơi ra một giọt nước mắt rồi lại kéo theo những giọt nước mắt khác như mưa rơi xuống. Em đau lòng, co người lại rồi úp mặt vào đầu gối. Cả hai người, Nancy và ông Kim chỉ biết đứng nhìn thôi, cho dù an ủi em cũng chẳng giảm bớt được đâu. Nếu ngày hôm đó em không giục Chaeyoung hẹn hò nhanh và lẹ, nếu ngày hôm đó em không trở về Kim Gia mà ở cùng vì nếu ngày hôm đó...em không say xỉn đến mức mất nhận thức thì mọi chuyện chẳng tệ đến như vậy đâu. Chỉ là nếu mà thôi...

"Jennie à...đừng buồn nữa...chị còn có em và bác ở đây mà? Lỡ bác gái đang dưỡng thương ở nước ngoài biết chị như này thì phải làm sao? Bác Park cũng đã chấp nhận sự thật rồi, hà cớ gì chị phải tự dằn vặt bản thân....lỗi cũng không phải do chị."

"Nan...cy à....hức...a...Chaeng đâu? Park Chaeyoung đâu? A...ha...ha...hức..."

"Đừng khóc..."

Nhìn con gái của mình khóc nấc lên như một đứa trẻ, ông Kim chỉ biết buồn bã, cúi gầm mặt rồi xoay đầu bước ra khỏi căn phòng này. Ông tiến đến cửa sổ, tay rút một điếu thuốc lá từ bao thuốc rồi châm lửa, rít một hơi rồi nhả làn khói trắng kia vào không trung.

*Reng...reng...*

"Alo?"

"Là ông xui sao? Có gì à?"

"Muốn gặp tôi?"

"A...được, đến ngay."

Điếu thuốc chưa hút được một phần tư đã vội vàng bị vùi vào gạt tàn trên lan can bằng đá. bố của Jennie bồn chồn, lo lắng bỏ bao thuốc trên sofa rồi nhanh chóng rời khỏi Kim Gia. Ông chạy đến nhà của bạn mình, từ đây đến đó cũng chẳng xa, chỉ ít phút liền thấy cánh cổng sắt màu đen quen thuộc kia.

Ông Kim bố của Jennie lịch sự, tiến đến ấn chuông cửa mấy cái rồi đứng đợi. Đương nhiên, quản gia sẽ chạy đến mở cổng cho ông, rồi lại nhanh chóng đưa ông đi vào.

Đập vào mắt ông là người bạn già đang ôm đầu ngồi ở ghế sofa, căn nhà vắng vẻ chẳng có bóng dáng của ai, chỉ có mỗi một chiếc áo khoác của nữ nhân cùng một xấp ảnh mà chỉ cần nhìn thoáng quá, ông cũng biết đó là ai. Ông ôn tồn gọi xui gia một tiếng khiến ông ấy giật mình, chậm rãi ngẩn đầu dậy.

"Đến rồi sao?"

"Có chuyện gì vậy?" Không lòng vòng như những người khác, hỏi thăm sức khỏe, gia đình, công việc mà đi thẳng vào vấn đề. Đương nhiên, bạn của ông vẫn quen với cách nói chuyện của bố Jennie, ông cũng chẳng ngẫm nghĩ lâu đã mỉm cười chua chát nói: "Hình trên bàn...ông thấy đó."

"Ừm."

"Chỉ ừm thôi sao? Tôi bảo ông đến đây để nói gì ông cũng biết mà?"

"Tôi biết chứ! Nhưng...chuyện của bọn nhỏ, người lớn như chúng ta cũng không thể xen vào được. Jisoo không cố ý, đừng trách nó, chỉ trách là do hôn ước khiến hai bọn nhỏ khó chịu và áp lực thôi. Gọi bọn chúng là bọn nhỏ vậy thôi, nhưng chúng cũng trưởng thành và lớn hết cả rồi."

"Jennie...dạo gần đây...vẫn ổn chứ?" Bố Jisoo nói xong lại nhận được cái thở dài và lắc đầu của ông bạn già cũng họ Kim. Đương nhiên bao nhiêu đó, ai cũng hiểu và biết được rồi.

"Vậy nên..."

"Vậy nên, chúng ta sẽ trả lại quyền tự do cho bọn nhỏ. Jennie vẫn chưa ổn định tinh thần sau cú sốc ấy. Jisoo lại xảy ra sự tình này, nếu như đã ân ái chắc hẳn là yêu nhau. Hạnh phúc của bọn nhỏ là trên hết.....hủy hôn đi."

"Được."

-----

Vẫn là tiếng hải âu, vẫn là tiếng sóng ấy, vẫn là bãi cát trắng tuyệt đẹp và cũng vẫn là hai con người kia. Lalisa sau khi gây xôn xao dư luận ở Seoul lại ngây ngô chẳng biết gì, sáng nay tâm trạng đọc báo của cô cũng chẳng có, lấy gì để cập nhật tin tức chứ? Chắc một lát vào nhà, Isaac sẽ nói hết cho cô nghe mà thôi.

Hai thân ảnh ngồi bệt xuống cát, tay ai cũng bẩn, ống quần, tay áo đều được xắn lên cao. Lisa thoải mái dùng chiếc xẻng đồ chơi có tay cầm màu xanh lá cây, còn phần múc lại màu hồng đậm, chẳng biết tên nào phối màu lại hợp ghê? Chiếc xẻng chỉ to bằng bàn tay của Lisa được cô cầm trên tay mà gõ gõ vào mặt cát trắng.

"Yah, em xây lâu đài cát nhìn như chuồng heo vậy?"

"Uầy, cái này là lâu đài tình ái đó. È hèm...để em hát cho chị nghe. Em ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian..."

"Cậu là ai vậy? Tôi không biết cậu là ai hết."

"Yah! Chị..."

"Haha!"

Cả hai cùng thi nhau xây lâu đài cát, kết quả cô xong trước cả tiếng đồng hồ, Chaeyoung lại chỉ mới xây xong hai phần năm, chậm chạp thì vẫn mãi là chậm chạp. Ngồi đây ngắm đồ đáng ghét kia lại càng thấy đáng ghét, sợ mình thấy người ta đáng ghét nên cô đã vội vàng đứng dậy, đi dọc bờ biển để quên đi vẻ mặt đáng ghét của tên đáng ghét kia.

"Rosé! Có cái gì nè? Hình như là....xoài!"

"Đâu?"

Nhắc đến xoài, Chaeyoung cũng chẳng màn đến lâu đài tình ái của bản thân nàng đang xây dang dở mà chạy đến bên Lisa. Nàng lóng ngóng, tìm xem xoài ở đâu thì mới nhận ra, xoài mọc trên cây, bán ở chợ, siêu thị, chứ có mọc ở biển, bán ở đây đâu chứ? Biết bản thân mình bị lừa trong lòng lại có một cỗ giận dỗi to lớn. Bất giác nàng chống nạnh, nhanh chóng xoay đầu nhìn cô vẫn đang cười đến sặc cả nước bọt. Quá giận dữ, nàng vung tay đẩy Lisa ngã xuống biển, nhưng thật may mắn cô đang chống tay xuống nên không bị ướt dồ.

"À....thì ra là muốn chơi nước? Được! Tôi và em chơi với nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top