Giấc mơ.
FLASHBACK.
Nửa đêm, Lisa lại bất chợt tỉnh giấc, lại chẳng thấy Chaeyoung ở đâu. Cho dù có gọi tên nàng cỡ nào, cũng chẳng thấy, đã nửa đêm nhưng rốt cuộc nàng đã đi đâu? Đừng nói lại gặp ác mộng, rồi tự tiện đi ra khỏi nhà đấy chứ? Rõ ràng cô đã dặn dò nàng từng chút một, dặn không được ra ngoài vào ban đêm, nếu có gặp ác mộng phải nói cho cô nghe. Ấy vậy mà hôm nay dám tự tiện làm trái lời cô, để xem cô sẽ xử lí nàng ra sao?!
"Isaac...Rosie ở đâu? Isaac.."
Cả căn nhà hôm nay lạ thật, kể cả Isaac cũng không thấy đâu, Lisa tự hỏi, có khi nào nàng dẫn Isaac đi theo luôn rồi không? Đêm hôm khuya khoắt thế này lại đi lung tung, lỡ có người bắt cóc rồi sao? Cô cũng chẳng ngại ngần điều gì mà vội vã chạy ra khỏi nhà, ánh mắt va phải vũng máu tươi trước cửa, là Isaac...nó chết rồi, đầu đứt lìa khỏi thân. Lúc này kỳ thực cô được một phen cả kinh, khẽ khom người chạm nhẹ vào nó, ừ thì xác của nó lạnh ngắt và chả có chút động đậy gì cả.
"Isaac...chết rồi? V...vậy Rosie đâu?"
"Lisa! Không hay rồi, Rosé bị Jee Hyun bắt cóc ở nhà hoang chỗ gần vách đá phía Tây!"
"Cái gì?"
Lần này chính là Bomin làm cho Lisa bị hoang mang, chẳng phải lúc nãy nàng còn ngủ cùng cô sao? Bây giờ lại bị bắt cóc, hoang đường! Cô không tin, lại còn xoay đầu chửi Bomin là đồ điên, cho đến khi cô ấy đưa bức ảnh hắn và nàng giằng co với nhau trước cửa nhà, cô mới thật sự tin mà chạy đến địa điểm như những gì Bomin nói. Bất giác từ bên ngoài nhìn vào, lại thấy Chaeyoung từ đầu đến chân máu me bê bết, phần hắn đang đổ một can gì đó trông giống nước lên đầu nàng, rồi đổ dài ra đến tận bên ngoài.
"Xăng! Là xăng đó!"
"Hắn điên rồi sao!?"
Nhưng tại sao chỉ một bước tiến về phía trước cũng chẳng được? Cứ như có một thế lực vô hình nào đó đang cố gắng ngăn chặn tất cả những gì Lisa muốn làm và điều mà cô muốn lúc này chính là cứu Chaeyoung. Que diêm cùng ngọn lửa nhỏ phập phừng, cho dù nhỏ nhưng trong mắt cô, nó chính là thứ quyết định cuộc đời của nàng. Trước mắt, cô nhìn thấy nàng đang khóc, có lẽ là đang lắc đầu cầu xin hắn, nhưng muộn rồi...ngọn lửa phừng cháy, Lisa nhận ra nàng đang la hét, quằn quại trong biển lửa. Xăng được đổ rất nhiều, nó bắt đầu loang ra xung quanh, cháy rụi toàn bộ căn nhà.
Giọt nước mắt đau đớn rơi xuống đất, đôi môi xinh đẹp mím chặt lại, rồi lại gào thét trong vô vọng. Tại sao vậy? Tại sao cô có thể cứu nàng, nhưng lại chẳng thể tiến đến dù là nửa bước? Chân cô bị què sao?
"Hức...Rosie à! Xin lỗi! Xin lỗi!"
"Cô Manoban...chúng tôi đến trễ rồi...xin lỗi...chúng tôi không cứu được cậu Rosé."
"Không! Nói với tôi cái người chỉ đang đùa đi! Em ấy không thể chết như vậy được!"
"Lisa...không đùa đâu...chị mau về đi, tôi đưa chị về."
Tránh tình trạng Lisa quá đau lòng mà làm khó mọi người, Bomin bắt đầu tiến đến kéo cô vào trong xe, khóa luôn cả cửa lại rồi lái xe về. Suốt quãng đường, cô không ngừng khóc, chẳng hiểu vì cái gì mà giọng nói của Chaeyoung liên tục vang lên xung quanh tai của cô, miệng của cô lúc nào cũng lẩm bẩm gọi tên nàng. Cho đến khi Bomin đưa cô về đến nhà và lại nhanh chóng rời đi, cả thân thể của cô như bị hàn khí bao trùm lấy vậy, cảm thấy lạnh ở ngoài và cả ở trong nữa cơ.
Nhìn thấy cái xác của Isaac, Lisa đoán chắc nó bảo vệ nàng nên bị vạ lây, tội con chim thật, nó vô tội cơ mà? Và kể cả nàng cũng vô tội...cô hận Jee Hyun vì đã cướp đi tính mạng của người cô yêu, cướp đi người đã giúp cho cô biết yêu là cái gì. Chiếc giường cũ kỹ vắng bóng người thương bỗng trở nên tệ hơn bao giờ hết. Xác của Isaac, cô đem để vào một chiếc hộp bằng gỗ, đặt nó trong lồng chim nốt tối hôm nay, sáng mai...chắc chắn cô sẽ chôn nó, cùng với cốt của nàng.
Nước mắt tuôn trào như sông vậy, tim cô nhói lên từng đợt, đau đớn đến tột độ, nó quặn thắt lại khiến cho cô nhịn không được mà nấc lên. Tay đấm thật mạnh vào trái tim đang đau đớn kia, với ý định bảo nó...làm ơn đừng đau nữa.
"Đ..ừng...đừng đi..."
"N..ếu....em..b..bỏ đi...t..ôi sẽ chết mất. Lạnh...l..ạnh.."
ENDFLASHBACK.
....
Sáng sớm tinh mơ, quả nhiên...Chaeyoung là người thức trước, nàng ta từ tối qua đến giờ vẫn nằm trên người Lisa, dĩ nhiên khi thức giấc vẫn phải chuồn thật lẹ, nhưng không thể để cô thức dậy được. Xem ra, cô thật sự kém may mắn rồi, phải chi những lời ngày hôm qua cô nghe được, những thứ trước mắt cô nhìn thấy thì hay biết mấy nhỉ? Chỉ trách ông trời vẫn chưa muốn công khai giới tính của Chaeyoung mà thôi.
Sau khi đã rời bỏ vòng tay ấm áp ấy, tự dưng cô gái trên giường cũng lờ đờ mở mắt khiến Chaeyoung như muốn ngã ngang mà chết đi. Làm sao đây? Quả thật nàng đã nghĩ rằng cô sẽ mở mắt ra và cuối cùng là nhìn thấy mọi thứ, thế nhưng Lisa lại nhắm mắt một lần nữa, trở mình sang trái, xoay lưng lại với nàng rồi thôi. Vòng eo thon gọn ấy đã ở sẵn trước mặt cô và bầu ngực ấy cũng vậy, thế mà một chút cô cũng không muốn ngắm sao?
Cũng chẳng quan tâm đến chuyện tình lúc nãy nữa, nàng bắt đầu vơ lấy chiếc áo thun trắng, mặc vào người rồi lon ton chạy ra ngoài. Có lẽ nàng nên nấu cháo cho Lisa ăn, từ hôm qua đến giờ một chút gì đó cô cũng chưa nuốt vào bụng, trừ mấy viên thuốc và nước mà thôi. Chaeyoung vệ sinh cá nhân xong rất nhanh và khi nấu cháo lại còn nhanh hơn cả thế nữa, vừa nấu vừa làm việc nhà, lại còn chạy ra hít không khí lạnh lẽo bên ngoài rồi lại lạnh run người mà chạy vào, để thử cảm giác của cô ngày hôm qua thôi.
"Rosie...em đâu rồi? Rosie!" Trong căn phòng ấy bỗng dưng vang lên tiếng kêu có phần thất thanh của Lisa, nàng cũng chẳng ngần ngại nồi cháo đang chuẩn bị sôi sùng sục kia mà chạy vào nhìn lấy cô đang nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó vô cùng quan trọng. Bất giác nhìn thấy Chaeyoung đang đứng ở cửa, cô chẳng màn đến bản thân đang bị gì mà lao đến ôm lấy nàng vào lòng.
"Chị sao vậy?"
"Hôm qua, tôi nằm mơ thấy em bị Kim Jee Hyun thiêu sống."
"Hả? Thiêu sống?"
"Đ..đúng vậy...mấy thứ đó chân thật lắm...bởi vậy, tôi sợ..."
"Được rồi...chẳng phải em đang ở đây sao? Chị mau vệ sinh cá nhân rồi ra ăn cháo, sau đó kể cho em nghe."
Theo như những gì Lisa kể, nàng bị Jee Hyun bắt đến một căn nhà hoang gần bờ biển, sau đó đánh nàng tơi bời hoa lá, đến mức cả người bê bết máu, sau đó đổ xăng và thiêu rụi toàn căn nhà bao gồm cả nàng bên trong đó. Lúc đó mọi người chạy đến chữa cháy thì mọi thứ đã thành tro tàn. Nghe thật là phi lý đó...nhưng...nó cũng làm nàng sợ, chẳng phải ở tiệc sinh nhật của Bomin nàng đã gây hấn với Jee Hyun sao? Có lẽ ít nhất hắn cũng phải tra thông tin và có khi là thuê người đến làm khó dễ nàng. Bất quá vì có Lisa nên hắn không dám?
"Cho nên tôi bắt đầu khóc. Sau khi về nhà, tôi đi ngủ và bắt đầu cảm thấy lạnh khi không có em."
Thì ra...câu nói ngày hôm qua xác xuất là bắt nguồn từ giấc mơ này rồi. Nàng chỉ biết cười trừ, trấn an Lisa rằng đó chỉ là một giấc mơ, thế mà...trong lòng nàng lại xuất hiện một nổi sợ thầm kín. Thôi thì...cứ ăn đi, rồi tới chừng nào lại hay chừng ấy...bất quá nàng có cô bảo kê mà sợ cái gì?
"Hôm qua chị ôm em ngủ cả đêm, bây giờ đau lưng thật sự."
"Vậy sao? Xin lỗi em nhiều, lát ra tôi đấm lưng cho em nhé."
"Thôi...chị uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, dù sao thì em cũng ổn hơn rồi."
Cái ngày hôm đó qua đi một cách thật nhanh, nhưng nổi sợ trong lòng của nàng vẫn mãi ở đó, để quên được nó có lẽ sẽ là một điều rất khó.
-----
Vài tuần sau, giáng sinh cũng đến, một mùa giáng sinh thật tình là lạnh đến buốt người, sáng nay tuyết lại rơi, trắng xóa cả một con phố, báo hại Chaeyoung chả thể đi đâu được, mà chỉ có thể ngồi ở nhà nhìn tuyết rơi. Gió lạnh từ cửa sổ tràn vào người con gái đang chống cằm nhìn ra ngoài, một cỗ lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng của Chaeyoung, theo đó làm nàng rùng mình một cái. Xem ra năm nay, ở đây lại lạnh kỷ lục luôn đấy chứ.
Bất giác từ phía sau, bỗng dưng có ai đó ôm chầm lấy nàng, hơi ấm từ thân nhiệt và của khăn bông khiến cho nàng đột nhiên cảm thấy thoải mái, từ từ thả lỏng thân thể mà rúc vào trong lồng ngực của người nọ. Mùi hương bạc hà dễ chịu thật, nó làm cho nàng cảm thấy thật sự nhẹ lòng và thư giãn, hai mắt nhắm nghiền lại, để cho mũi có thể tập trung thưởng thức mùi hương này.
"Trời lạnh chết đi được, sao em lại ngồi ở đây?"
"Em muốn ngắm tuyết rơi, ngồi xem khi nào nó ngưng, để em còn ra ngoài."
"Em thật tình muốn ra ngoài sao?"
Nhận được cái gật đầu của Chaeyoung, chẳng biết trong đầu Lisa lại nghĩ cái gì, bỗng dưng khom người hôn vào má nàng rồi rời đi, để lại cho nàng một sự thẩn thờ không hề nhỏ. Nhìn thấy cô hướng phòng ngủ mà đi vào, nàng cũng lon ton chạy theo sau, lại nhìn thấy cô lục lọi gì đó trong ba lô, xem ra cái ba lô có tí tẹo mà cô lại đựng được không ít đồ ấy nhỉ? Nào là suit, áo thun, quần sọt, quần thể thao, áo sơ mi và áo khoác bự tổ bố.
"Mặc vào đi, chúng ta cùng ra ngoài."
Thì ra là muốn cùng nàng ra ngoài sao? Nhưng áo khoác của cô so với nàng rất dài, cứ như là váy đuôi cá cơ. Nhưng thứ nàng cảm thấy thắc mắc nhất chính là tại sao cái gì cô đem theo chẳng hạn như áo khoác, găng tay, áo thun, mắt kính,...cái nào cô cũng đem theo cặp hết, lại còn giống nhau y như đúc, chẳng lẽ cô có người yêu ở đây nên đem sẵn, đến khi gặp người ta, rồi hẹn hò sẽ mặc đồ cặp như vậy sao? Vậy là nàng chỉ là kẻ qua đường?
"Chị đem cái gì cũng theo cặp thế này? Có người yêu trước rồi sao?" Thanh âm vang lên bên tai Lisa nhẹ nhàng đến mức đau lòng, trong giọng nói ấy cũng có phần run và chút ít thất vọng, không...là một cỗ thất vọng vô cùng lớn mới đúng đấy chứ. Nhưng cô không nói gì cả, chỉ mỉm cười đem khăn len quàng lên cổ Chaeyoung, ôn nhu thắt lại giúp nàng rồi nắm tay người ta, trong khi người ta còn đang buồn bả và thất vọng.
"Mỹ thụ ngốc nghếch này...thật là!"
"Yah! Ai là mỹ thụ chứ!"
"Tôi bị ép kết hôn, lúc bỏ đi tôi đã hét vào mặt appa tôi rằng 'appa...con sẽ kết hôn với người con yêu, con sẽ đem một mỹ nữ về đây, tốt gấp một nghìn lần con ả Ahn Gee Min'."
"Sau đó tôi giận dỗi đi vào phòng lấy đồ của chính bản thân tự chọn chứ không phải của appa đưa. Thì...tôi đã nghĩ rằng sau khi đến đây, tôi sẽ tìm được người yêu và mặc đồ cặp với người ta, nên mới đem vậy đó." Nghe đến đây bỗng chốc hai má của Chaeyoung đã đỏ bừng hết cả lên, cô đây nói như vậy chả khác nào đang hẹn hò với nàng?
"Nhưng mà chắc...chắc là đem về nhà một mỹ nam rồi. Haha"
"Mỹ nữ là đúng rồi, sửa lại làm gì cho sai! Hứ!"
"Em và chị có hẹn hò đâu? Vớ va vớ vẩn!"
"Em không định chịu trách nhiệm à?"
"Ừ thì..."
"Không trêu em nữa, đi thôi."
Cả hai chẳng nói gì nữa, chậm rãi bước ra khỏi nhà, đi dọc trên con đường đầy tuyết như này, may mắn nhỉ? Chỉ vừa ra khỏi đây tuyết đã ngừng rơi rồi, xem ra số nàng thật sự rất may mắn. Càng đi, không khí ngượng ngập như lấn át toàn bộ sự lạnh lẽo xung quanh hai con người này, chỉ là sự ngượng ngập ấy là của Chaeyoung và nó lấn sang Lisa, làm cô cũng ngượng theo. Bầu không khí ngột ngạt này vô tình làm cô khó chịu, bất quá muốn tìm cái gì đó để loại bỏ nó cũng rất dễ. Ánh mắt cô va phải đống tuyết dưới đất, miệng nhoẻn lên cười, chân cũng chẳng còn bước đi nữa, chỉ để cho người kia thất thần mà cứ mãi bước đi.
Bỗng chốc từ đâu một cục tuyết không quá to va vào đầu nàng, cứ tưởng là bọn bắt nạt nên nàng cũng không dám quay lại nhìn, cho đến khi cục thứ hai đập thật mạnh vào đầu, nàng mới giật dữ xoay đầu nhìn. Thay vì là đám thanh niên hay bắt nạt nàng, thì kẻ ném tuyết lại là Lisa, dường như cô chuẩn bị ném thêm một cái nữa cơ.
"Yah! Chị!"
"Đến đây."
Nhịn không nổi nữa, Chaeyoung bắt đầu chạy đến, đẩy Lisa ngã xuống mặt tuyết, tay vơ đại một nắm tuyết bên cạnh đập vào mặt cô.
"Cho chị chết nè! Chết nè!"
"Bới người ta! Giết người!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top