Gặp mặt.
Bar BP.
Quán Bar BP nổi tiếng với sự sầm uất, trang trọng, hay nổi tiếng vì những cô chiêu, cậu ấm thường xuyên ghé qua. Những bảng EDM vang lên, xập xình trong ánh đèn neon bảy màu, chiếu sáng khắp cả một quán Bar, rất nhiều những người từ nam, nữ đang đung đưa theo tiếng nhạc ấy. Những chàng trai, hay những quý ông cầm lấy ly rượu đổ vào miệng những ả đ**m, tay lại chẳng yên phận mà vuốt ve lung tung.
Cả quán Bar như ngập tràn những sự thoả mãn, hư hỏng, damdang. Thế nhưng thứ đáng chú ý chính là một cô gái với mái tóc màu xám, cô ấy ngồi ở một góc khuất trong quán Bar, trên người là bộ quần áo... tuy chỉ là áo sơ mi đen và quần tây nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch. Mái tóc xoã ngang bờ vai rộng, bầu ngực và bra đen lấp ló sau lớp áo trắng, một nút áo được tháo ra, tạo thêm thập phần quyến rũ.
Kia là Manoban Lalisa, một vị tổng tài cực kỳ tài giỏi. Cô ấy nốc từng chất cồn độc hại kia vào miệng, hiện tại cô đã uống đây là ly thứ bao nhiêu mà cô cũng chẳng biết nữa. Lisa mệt mỏi nhìn đăm đăm về một hướng, thâm tâm cô đang rất cay....vì vừa chia tay người yêu.
Chính xác là cô đã bị người ta đá, đường đường là một Manoban tổng lại bị một cô ả đá một vố nhớ đến đời chắt, cũng chỉ vì Lisa bị bố đóng băng thẻ tín dụng, kể cả cái chức Tổng giám đốc Manoban thị cũng bị ông ấy bác bỏ. Cũng kể từ đó mà mọi thứ mới được bày tỏ, cô có thể thấy được tâm của ả ta.
"Thưa Manoban tiểu thư, cô đã uống rất nhiều rồi, Kim tổng đã trả tiền rượu cho cô trước đó." Anh nhân viên có chút bối rối, ánh mắt nhìn Lisa đang mắt nhắm mắt mở mà uống từng ly rượu. Cô nhìn anh ta nhân viên rồi cúi đầu, ngụ ý muốn cảm ơn rồi xiêu vẹo đi về.
Ngay cả việc đi đứng của Lisa cũng khiến anh nhân viên lo lắng, anh ta tự hỏi: "Mình có nên đưa cô ấy về giùm không?" Thế nhưng tiếng réo gọi của đồng nghiệp lại lôi anh nhân viên có lòng tốt kia về với thực tại. Lisa cũng chẳng thấy đâu, có lẽ là đi ra ngoài rồi, cô đi nhanh hơn anh ta tưởng. Anh nhân viên "Ơi!" một tiếng rồi đi ngược vào trong, không nghĩ đến chuyện vừa rồi.
Thế nhưng, trái với những gì anh nhân viên kia nghĩ, cô lại tiêu sái buớc lên chiếc mô tô của bản thân, mắt nhắm mắt mở bật chìa khóa, khởi động xe, rít ga vài tiếng rồi chạy về dinh thự Manoban Gia. Dừng trước cổng, Lisa đạp chân chống xuống, ngay cả nón bảo hiểm cô còn chẳng thèm đội, cô loạng choạng bước đến trước cổng nhà, tay yếu ớt đưa lên đẩy cánh cổng sắc to lớn vào. Trước mắt cô mờ ảo, vật nào từ một cũng nhìn thành hai, vật nào hai lại nhìn thành bốn. Từng bước chân của cô, chỉ cần nhìn vào lại sợ cô bước thêm vài bước thì liền khuỵu xuống.
"Chìa...ức...kh..oá nhà...ức đâu?" Gương mặt của Lisa cau có thấy rõ. Chùm chìa khoá trên tay thật lung tung, cô vẫn nhớ, chỉ có chìa khoá xe, chìa khoá phòng, chìa khoá nhà kho ở công ty, chìa khoá thư viện tại nhà, tóm lại chỉ có vỏn vẹn bốn chiếc chìa khóa, nhưng hôm nay lại đến tận tám chiếc. Cô bực bội, cuối cùng tìm chẳng xong thì đưa tay đập cửa.
"Mở cửa...ức!"
Cánh cửa bằng gỗ, to, màu nâu sẫm bị Lisa đập không thương tiếc. Cửa dày như thế, cô làm sao có thể để người khác nghe thấy đây?
*Cạch.*
"Đi đâu bây giờ mới về?"
"Umma hả? Ức..."
Mẹ Manoban trông chờ câu trả lời của Lisa, nhưng đổi lại chỉ là cái lách người nhẹ nhàng rồi đi thẳng vào trong của cô, vô tâm, vô tình là tính từ để nói về cô ngay lúc này. Mọi thứ đều mờ, cô chỉ có thể vịn tay lên tường, mò mẫm đi lên phòng.
Đến giữa cầu thang, bố của cô từ trên bước xuống lại nhìn Lisa bằng một ánh mắt cương trực, nghiêm nghị, đôi môi ông mím lại rồi cuối cùng lại nói: "Bước xuống phòng khách, ta có chuyện muốn nói với con."
"Ư...appa....ức...muốn....b...ắt....ức con lấy vợ à?" Lisa mỉm cười bất lực nhìn ông, nghĩ lại thì cô quá quen với việc này rồi, đêm nào cũng vậy, không ép kết hôn thì làm gì? Doạ sẽ đem cô đi xích lại giống như những tù nhân vậy. Trò này cô mới không sợ. Thế nhưng thứ cô sợ chính là thái độ của ông Manoban lúc này, ông nghiêm túc nhìn cô, song lại nhìn về phía trước, mắt nhắm mắt mở bước đi xuống phòng khách.
Thấy bố của mình hôm nay nghiêm túc đến đáng sợ, Lisa liền lập tức nối đuôi đi theo ông. Có lẽ, cô bị sự nghiêm túc của ông làm cho tỉnh rượu mất rồi? Ông Manoban mà...đùa với ông sao được chứ?
Bước chân cũng vẫn vậy, xiêu vẹo, đôi chân cứ như là nhựa dẻo vậy, không thể vững được. Chưa đi đến được sofa mà đặt mông ngồi, Lisa đã nghe thấy tiếng nói trầm ấm của ông Manoban: "Đi ra khỏi nhà, ta không muốn nhìn thấy con nữa."
"Ha....ức....appa là đang đuổi....ức...con?"
"Đồ đạc đã chuẩn bị xong, xe cũng đã chuẩn bị. Con cút khỏi căn nhà này ngay lập tức!" Ông Manoban có chút gắt gao, ánh mắt không một chút gì gọi là đùa giỡn như thường ngày, ông đang thật sự muốn đuổi cô đi? Ông đẩy chiếc vali về phía cô, rồi vắt chéo hai chân ở sofa mà rút lấy điều khiển TV bật lên.
Trong lòng cô bây giờ lại cay cú, bị người yêu đá, mất chức, mất tiền, mất bạn bè, lại còn bị đuổi ra khỏi nhà. Thử hỏi xem, nếu như này không cay mới là lạ? Lisa nhìn chiếc vali của bản thân thì bật cười thành tiếng, điệu cười nghe sao lại là một sự khinh bỉ to lớn. "Haha, được....ức....được...."
"Nếu còn muốn quay về căn nhà này thì nhanh chóng kết hôn hoặc là cưới Ahn Gee Min. Còn không thì con biến cho khuất mắt của ta."
"Appa....con sẽ kết hôn với người con yêu, con sẽ đem một mỹ nữ về đây, tốt gấp..ức...một nghìn lần con ả Ahn Gee Min."
*Rầm!*
"Xin lỗi....ta chỉ còn cách này thôi."
-------
Xin chào, tôi đây là Manoban Lalisa, tiểu thư danh giá nhà họ Manoban, một vị Tổng giám đốc trẻ tuổi và "lạnh lùng" bậc nhất trong thành phố Seoul này. Tôi chưa từng bị người khác ngó lơ, cũng chưa bao giờ túng thiếu tiền bạc, tất cả nữ nhân, kể cả nam nhân chưa một ai là không mê mẫn tôi cả. Châm ngôn sống của tôi chính là: "Người ta phục vụ tôi, người ta tôn thờ tôi, người ta ngưỡng mộ tôi, người ta yêu thích tôi. Còn tôi không cần người ta." Châm ngôn sống này có vẻ hơi kiêu ngạo thì phải...? Ý tôi là châm ngôn ngày xưa..giờ nghĩ lại thấy tôi cũng ngộ...
Tôi vốn dĩ được sinh ra trong một gia đình giàu có, gia giáo. Bố của tôi là Manoban Marco, chính là người vừa đuổi tôi ra khỏi nhà, ông là một vị Thiếu Tướng tài ba, nắm giữ chức Thiếu Tướng khi năm mươi chín tuổi, nhưng sau đó, do xung phong làm một nhiệm vụ nằm vùng, ông đã bất cẩn dẫn đến bị thương, chấn thương rất nặng nên bà không thể tiếp tục làm công việc đó và đã về hưu năm ngoái a.
Umma của tôi là tên Chitthip, chủ tịch công ty The JSL, chậc...cũng nằm trong top mười công ty lớn nhất ở Đại Hàn nhỉ? Mặc dù đã giàu có nhưng appa luôn bắt tôi phải khoan thay, đi đứng, ăn nói có chừng, có mực, lễ phép, can đảm và biết chịu khó khăn, không chảnh chọe, hư đốn, kiêu ngạo,...vân vân mây mây.
Tuy vậy, tôi đang sống hạnh phúc cùng với gia đình, bạn bè, người thân. Đã giàu, lại còn học giỏi, chưa bao giờ tôi bỏ một tiết học trên trường, cho dù có bị gãy chân cũng phải nhờ cô bạn thân sang chở đi, đến trường lại nhờ cô ấy cõng vào, kiểm tra lúc nào cũng mười điểm, số điểm nhỏ nhất của tôi là tám, mọi thứ đều trải qua rất bình thường, cho đến khi tôi bắt đầu có người yêu và bỏ bê những việc học hành, những người bạn thân thiết của tôi. Chẳng hạn như Jisoo, cô bạn chí cốt từ khi tôi học lớp một đến giờ, người hay cõng tôi đi học chính là cô ấy, cô ấy cũng chính là người đã trả tiền rượu ở quán Bar cho tôi lúc nãy.
Cũng vì tôi chỉ nghe lời cô người yêu bé nhỏ của mình, mặc cho Jisoo cùng một vài người bạn ngăn cản và nhất quyết không đồng ý tôi quen với cô ta. Tôi vẫn còn nhớ, Kim Taehyung vì chuyện kia mà từ mặt tôi, không thèm đến ký hợp đồng. Jisoo lại biệt tích không thấy đâu.
Cô ả người yêu của tôi tên là Annie, còn về phần cô ả Ahn Gee Min gì đó mà appa nói, cô ta là vị hôn thê mà tôi chưa từng gặp mặt.
Jisoo nói với tôi, Annie không tốt, năm mười sáu tuổi đã đến "chơi" với trai ở bar. Tính tình chảnh choẹ, khinh người, ham danh, ham lợi, ham luôn cả tiền bạc. Vì tiền bỏ bạn, bỏ tình, bỏ cả gia đình. Nhưng nghĩ xem, người tôi tin tưởng nhất, cuối cùng tôi lại phủ nhận và không tin cô ấy. Sau đó, tôi đem chuyện Jisoo kể với tôi, nói hết cho Annie nghe. Ả chỉ chép miệng, hôn lên má tôi, nũng nịu: "Là cô ta bịa chuyện, chị đừng chơi với cô ta nữa!"
Sau đó, Annie đã xỉ nhục Jisoo là con nhỏ vô cảm, một con nhỏ trai không ra trai mà gái cũng chẳng ra gái chỉ vì Jisoo là một tomboy. Các bạn nghĩ xem, tôi không những cười mà còn dặm mắm thêm muối vào nữa đấy.
Nghĩ lại...sao tôi ngu thế nhỉ? Thật ra thì...lúc trước...khi quen Annie, tôi tự luyến rất nhiều, kiểu như...đọc truyện ấy...lúc nào cũng thấy mình xinh đẹp, IQ1007, ngầu lòi...cộng thêm việc ả liên tục tâng bốc tôi. Cho đến bây giờ, thay vì hất mặt lên trời, tôi lại thấy nhục nhã vì mấy điều ấy. Chấp nhận nhà tôi giàu là thật, tôi thông minh cũng thật, nhưng mà...không đến nổi IQ1007 đâu. Cho dù thông minh cỡ nào bị đá cũng thành ngu thôi.
Hiện tại, tôi đã nhận biết được lời nói của Jisoo là rất đúng, và cũng biết được mình đã rất sai khi nghe lời Annie. Tôi rất muốn xin lỗi cô ấy nhưng lại rất ngại khi gặp Jisoo, kể cả tất cả những người bạn của mình.
Cuộc đời của tôi cứ ngỡ là sẽ đi vào bế tắc, cho đến khi....tôi gặp được "chàng trai" ấy và mọi thứ....bắt đầu từ đây.
-------
Lisa mang theo vẻ mặt cau có, cô chỉ lấy tạm vài bộ đồ, bỏ vào một chiếc ba lô sau đó mang lên vai. Trời tối đen như mực, cho dù cô có mệt mỏi vì say rượu cỡ nào thì ngay bây giờ cũng chẳng ngủ được. Bầu trời đầy sao, gió thổi hiu hắt làm những tán cây xanh bên đường quơ qua, quơ lại như đang vẫy tay tạm biệt nhân vật có tiếng trong thành phố kia.
Chiếc xe cứ chạy băng băng trên đoạn đường, đoàn người từ trung tâm thành phố ngược ra hướng ngoại ô dần thưa thớt. Cô xoay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi cô đến là một vùng quê ở Jeju, một vùng đảo xinh đẹp, cô cũng từng mơ bản thân sẽ đi du lịch ở đây cùng Annie, nhưng bây giờ đi một mình sẽ ổn hơn. Lisa mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ. "Đã mười giờ rồi sao?"
Cô ngáp một cái, tựa đầu vào kính xe, ánh mắt u buồn chớp chớp mà nhìn bản thân ở trong gương chiếu hậu. Lisa nhắm mắt một cách chậm rãi, rồi thiếp đi một lúc.
-----
Tiếng chim hót tíu tít, tiếng xe chạy đi chạy lại nhưng không đều, chừng mười phút mới có hai đến ba chiếc chạy ngang, lại còn có một giọng nói mang theo chút lạnh lùng vang lên bên tai làm Lisa khó chịu, mày nhíu chặt, cuối cùng lại phải thức giấc. Cô giật mình, mở mắt nhìn chàng trai trước mặt, đôi mắt to tròn, đen láy, sóng mũi cao vút như muốn đâm thẳng vào tim của cô.
"Chị gái, chị đã ngủ ở đây từ tối hôm qua đến giờ rồi à? Nhà chị ở đâu? Tôi sẽ đưa chị về."
Lisa nhất thời thất thần. Đôi môi anh đào đỏ mọng của cậu ta làm cô muốn chà đạp nó đến bật máu, làn da trắng như sữa cùng mùi hương hoa nhài thoang thoảng bên mũi của cô, thân ảnh gầy gò, gương mặt hốc hác, nhưng tóm lại trong mắt Lisa kia chính là một kiệt tác nghệ thuật. Chỉ có mái tóc màu đen của cậu ta lại làm Lisa thất vọng, nhất vì nó ngắn, là của nam nhân và cũng vì cậu ấy là con trai chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top