Gặp lại tình cũ.
*Ting!*
Quả nhiên Do Bomin chưa bao giờ làm ta thất vọng! Lại còn cho một chiếc xe riêng đến đón Lisa và Chaeyoung nữa mới chịu cơ. Đã vậy lại còn...nhưng...có vẻ như có điều gì đó thật sự không đúng ở đây...xe bán tải? Cô lấy làm lạ, bản thân đang dỗ dành Chaeyoung nhưng cũng không thể không ra đó nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Trước mắt cô là một chiếc Yamaha YZF-R15 đang được hai người đàn ông di chuyển xuống đất, hai người họ nhìn thấy cô lại cúi đầu rồi rời đi chẳng nói gì.
Trên chiếc xe còn có một tờ giấy ghi chú, càng làm sự thắc mắc của Lisa nâng lên cao hơn, cho dù Bomin có đáng ghét thật, nhưng...ả đang làm cái trò gì vậy?
"..."
"Phụt...thì ra...haha.."
"Nào Rosie!" Nhưng nhìn thấy gương mặt của Chaeyoung, ai cũng muốn lao đến cho một trận, đã nhăn nhó lại còn đứng trước cửa nhà, tay khoanh trước ngực như chuẩn bị tẩn ai đó.
Người ta gọi nàng rất nhiều, nhưng vì làm giá nên nàng giả vờ không nghe, cho đến khi Lisa đích thân chạy vào trong, hôn lên má nàng một cái rõ to, năn nỉ hết lời, vắt hết đường mật vào trong khiến cho Chaeyoung...quả nhiên bị mềm lòng.
"A...biết rồi, em lên ngay."
Nhưng trước mắt Chaeyoung là gì? Một chiếc moto với hai chiếc nón bảo hiểm cặp, không khác nhau chỗ nào cả, chỉ là trên đầu nón của Lisa có một con vịt và nàng chính là con sóc. Ai lại chơi cái trò này thế nhỉ? Chắc ăn là cô! Cái đồ đáng ghét đó làm như cả hai đang hẹn hò vậy? Còn chưa tỏ tình mà hẹn hò cái gì?
Vẻ mặt thất thần của Chaeyoung làm cho Lisa cảm thấy khó hiểu, phải chính cô la hét ầm ĩ một tiếng nàng mới hoàn hồn vơ lấy nón bảo hiểm đội lên. An tọa trên yên xe một chút, cho dù có an tọa rồi nàng cũng vẫn chưa sẵn sàng, có vẻ như chân của cô to hơn nàng thì phải, đôi giày này rộng thật.
Trong khi đó, Lisa lại rú ga lấy oai với nàng, rú cho đã đời lại đạp số khiến nàng bật ngửa ra phía sau. Tất cả đều nằm trong dự tính của kẻ đáng ghét kia, Park Chaeyoung cứ vì chuyện đó mà ôm chặt lấy cô, suốt đoạn đường cũng chẳng chịu buông ra, cả hai chân tựa hồ như muốn kẹp vào thân của Lisa vậy.
"Rosie nhìn nè! Nhìn nè!"
"A!! Đừng có bốc đầu mà!"
"Haha!"
Lần này chính là ôm chặt hơn, càng ôm chặt, la càng to hơn. Chaeyoung vô tình làm cho người đi đường ngoái lại nhìn, họ đều "à" một tiếng, trong lòng lại khẳng định...kia là một cặp. Đương nhiên đây vẫn là nằm trong dự tính của Lisa...tất cả đều là kế hoạch, nhưng kế hoạch này...cô không phải người đề ra.
Sau ít phút, với tốc độ bàn thờ thẳng tiến của Lisa cũng đến nhà riêng của Bomin, ả không có trước cổng nhà, không có đón khách. Điều này làm tâm trạng của Chaeyoung tốt lên hẳn, nàng vui mừng chạy tung tăng vào bên trong, bất chợt bị cô nắm lấy cổ áo kéo về phía sau.
"Chị muốn gì nữa?"
"Chả phải chúng ta luôn diễn cảnh một cặp vợ chồng sao?"
"E..m...em..."
"Ý em là em không thể?"
"Đ..úng..như vậy."
"Nào...cứ xem đây là trò cắt nhà chồi ngày xưa đi."
Trong lòng Chaeyoung dâng lên một mớ hỗn độn vô cùng to lớn, đây là Lisa, trong mắt mọi người là một nữ nhân cao cao tại thượng, còn nàng là Park Chaeyoung, trong mắt mọi người là Park Rosé và là một nam nhân. Vậy chẳng phải nàng sẽ vào vai một ông chồng tuyệt vời, ga lăng sao? Thật ra mà nói, cái trò cắt nhà chồi ngày xưa nàng vẫn có chơi, ngày nào cũng chơi cùng Nancy lúc nhỏ. Đáng nói chính là phân vai, bà chị hàng xóm cạnh nhà làm chị gái của Jennie cả hai sẽ vào vai chủ tiệm bán bánh bao, nàng...làm vợ Nancy...cả hai chính là vào vai chủ tiệm bán bánh mì, Jimin và Taehyung sẽ đóng vai khách.
Điều đó nói lên rằng...nàng không có kinh nghiệm. Chả lẽ bây giờ lại nói cùng cô: "Lisa..ngày nhỏ em toàn làm vợ người ta" ư? Điều này chả khác nào việc công khai giới tính cả. Thôi thì...nàng sẽ cố gồng lên vậy, lúc nào bể thì tính tiếp.
"Được."
"Đưa tay đây."
"Hả?"
"Khoác tay vào đây."
Chuyện gì thế này? Đáng lẽ người khoác tay phải là Lisa chứ, tại sao lại là nàng? Chaeyoung cũng thắc mắc vô cùng, tự hỏi bản thân rằng: "Có khi nào cô đã biết nàng là ai rồi chăng?" Sợ lắm...nàng chẳng biết vì sao lại sợ nữa. Chẳng phải việc nói với cô rằng nàng đích thị là nữ nhân rất dễ hay sao? Dễ như ăn cháo vậy. Cớ sao nàng một chút cũng không dám mở lời để khẳng định mình là con gái thật?
Bỏ qua chuyện đó đi, trước mắt cứ làm theo lời Lisa cái đã. Đương nhiên Chaeyoung chính là miễn cưỡng khoác lấy tay cô, giận dỗi, cố bước thật nhanh về phía trước.
"Chậm thôi...coi chừng t.."
"A!!! Đầu của tôi."
"Thấy chưa, tôi bảo rồi, có sao không?"
"Xin lỗi, cậu có làm sao không?"
"Không...kh...không....sao..." Đôi mắt hiền dịu của Chaeyoung bỗng dưng đanh lại, thay vì bắt lấy cánh tay của người thanh niên vừa giơ ra nàng lại nắm lấy cánh tay của Lisa mà đứng dậy, sau đó ôm lấy eo của cô mà tiến vào bên trong.
Một lời chào dành cho cậu thanh niên kia chẳng có, đã vậy thái độ không thích hắn ta của nàng cứ như vậy mà được bộc lộ hết ra ngoài. Đừng tưởng Lisa không thấy, chỉ là cô làm ngơ, nhưng trong lòng lại âm thầm khắc ghi khoảnh khắc này của Chaeyoung. Chưa bao giờ nàng lại nhìn ai đó bằng một ánh mắt chất chứa rất nhiều từ sự giận dữ cho đến sự hận thù, chút yêu thương hay gì đó khác cũng chẳng có.
"A! Lisa và Rosie tới rồi?"
"Chào Do tiểu thư." Lịch sự thôi...chứ nàng chẳng muốn chào đâu. Chào vừa xong, nàng cùng cô lại thêm lần nữa chứng kiến cảnh tượng một Do Bomin thất thần, gương mặt...ôi chao...sao lại buồn như đưa đám thế này, đã vậy còn thốt lên câu nói khiến mọi người, ai ai cũng há hốc mồm. "Rosie...anh đẹp quá..."
"Cảm ơn. Chúng tôi vào trong trước, nào...đi thôi."
Lần này chính là Lisa khoác lấy cánh tay của Chaeyoung, vì để giữ hình tượng một chàng thanh niên với một vóc dáng nhỏ bé nhưng lại rất đàn ông của nàng. Cả hai đi đến đâu, ai ai cũng ngoái lại nhìn đến đó, vài người giãy đành đạch như con cá mắc cạn rồi lại chỉ tay vào điện thoại liên tục.
"Á a! Là Manoban tổng!"
"Chị ấy không quản công ty nữa sao?"
"Không bị đuổi khỏi nhà rồi! Nhưng đẹp!"
"Đẹp quá!"
"Soái quá đi!"
"Cà vạt đây đến trói em đi!"
"Lisa à! Kẹp cổ em nè! Ư ư!"
"Á!!! Ngầu quá!"
Đã vậy...Lisa còn cười với bọn họ, khiến cho bọn họ đã giãy càng thêm giãy, cứ như mắc phong không bằng? Trong lòng của Chaeyoung lại rủa bọn nữ nhân mê Manoban tổng kia một câu, một hũ giấm chua cứ như vậy mà tạt vào trong mặt của nàng. Ghen! Nàng thừa nhận mình ghen! Và đương nhiên sẽ chẳng thể để bọn họ ngắm bảo bối bự của nàng được! Phải cho họ biết cô là của nàng!
"Lisa...mắt chị có gì kìa, để em thổi cho."
Một Park Chaeyoung với chiều cao thấp hơn Lisa nửa cái đầu đã phải khổ cực nhón chân lên, tay choàng qua cổ của cô ôm chặt, giả vờ thổi nhẹ vào đôi mắt ấy mặc dù...bên trong chẳng có gì. Ấy mà càng ngày, lực thổi càng tăng, khiến cho cô cứ tưởng con ngươi của mình bị văng ra ngoài. Đã rõ biết nàng vì ghen, cô bắt đầu được nước làm tới khiến cho nàng như muốn đi đầu xuống đất.
"Ấy...trong miệng em có gì kìa, để tôi kiểm tra cho."
"An tâm...lưỡi của tôi rất nghe lời..."
"Chị...đồ hỗn đản!"
"Haha! Nào...lại đây, ngồi xuống."
Cả một bàn tiệc chỉ có mỗi Lisa cùng Chaeyoung ngồi ở đó, nhưng ngoài kia thật ra là có biết bao nhiêu người lấp ló, chực chờ muốn được ngồi cùng mỹ nữ và mỹ nam này. Thật ra là hai mỹ nữ mới đúng....
"Uống cùng tôi chứ?"
"Em không uống rượu."
"Vậy sao?"
Hai ngón tay của Lisa đặt trên bàn, bắt đầu bước đi chậm rãi. Bước từ bàn lên vai của Chaeyoung, dời từ từ xuống lưng rồi chẳng còn đi nữa mà trượt xuống bóp lấy mông của nàng. Aishh! Cái đồ biến thái, háo sắc này! Thế nào mà bọn nữ nhân kia lại mê đắm đuối vậy nè? Nàng cũng mê...
"Đừng! Chốn đông người! Chị không sửa được cái tính biến thái này sao?"
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chưa tính...em là người quyến rũ..." Thì thầm đôi ba lời, nhưng chất giọng khàn đặc của Lisa lại làm da gà của Chaeyoung nổi hết cả lên, sống lưng truyền đến cảm giác ớn lạnh khi đôi môi ươn ướt ấy bắt đầu gặm nhấm lấy vành tai của nàng.
"Phù.."
"Hưm~"
"Sau này...tốt nhất là em đừng nên nhìn bất cứ ai lâu đến như vậy. Em mê gã đàn ông đứng cùng Bomin sao?"
"Không có! Tránh ra!"
Chốn đông người, Lisa cũng chẳng ngại ngùng gì mà tháo nút áo vest của Chaeyoung ra, khom đầu vào bên trong ngực của nàng mà hít hà lấy hương thơm trên ấy. Chỗ kia vừa mềm vừa thơm, thảo nào lúc ngủ cô cũng đòi nằm trên đó.
"Rosie."
"Hửm?"
"Tôi ghét bị lừa dối...sau này...bất cứ thứ gì em đều phải nói với tôi. Sai sẽ sửa. Thà chính em nói với tôi...sẽ ổn hơn...để tôi tự tìm ra." Sao câu nói này lại giống như một lời nhắc khéo về vấn đề nàng đang phân vân thế này? Nhưng Chaeyoung cũng chẳng buồn để tâm đến, nàng giả vờ như không muốn nghe, vội vàng đẩy Lisa ra khỏi người mình khi thấy Bomin đến gần.
"Rosie! Hay chúng ta quay lại đi."
"Xin lỗi, tôi không có hứng thú."
"Hứ! Chắc tôi ham?"
Vẫn là gã đàn ông lúc nãy Chaeyoung vừa gặp ở cửa, nàng không những không nhìn hắn mà còn tặng một cái liếc xéo đến xé toạt cõi lòng.
"Xin chào, tôi là Kim Jee Hyun, là người yêu của Bomin."
Đúng...hắn là Jee Hyun...gã đàn ông đã bắt cóc và có ý định giết nàng. Ít năm sau, khi nàng nhớ lại, nàng đã cố gắng tìm tung tích của hắn vì nghĩ hắn đã chết, cho đến khi khắp các trang báo tung tin, hắn...Kim Jee Hyun đã được ngồi vào chiếc ghế phó tổng của N&J. Điều này khiến cho nàng chết lặng đi, kẻ hủy hoại cuộc sống và trái tim của nàng đang sống và sống rất sung sướng với đồng tiền của như núi của Kim Gia.
"Rosie...em làm sao vậy? Tôi thấy có vẻ như em không thích gã đàn ông đó." Nhưng Chaeyoung không có trả lời cô, chỉ nhắm hai mắt lại rồi im lặng. Cả hai người đều chẳng quan tâm đến cánh tay đang để giữa không trung của Jee Hyun, ngay cả việc hắn ta bị lơ đi, Bomin cũng cốc thèm quan tâm đến mà chính bản thân cô ta cũng lơ hắn nốt.
"Tiểu Dừa ơi! Tiểu Dừa à..em đang làm gì thế? Có nhớ chị không? Huhu...chắc là không rồi, đồ nhà quê đó làm gì biết mình chứ!" Vì Bomin bận tương tư mất rồi, nào có thời gian quan tâm đến hắn chứ? Một mối quan hệ được tạo nên bởi sự ép buộc có gì vui? Trong khi đó Bomin vẫn đang tươi cười, ngày ngày theo dõi tiểu Dừa, đêm đêm nằm nhớ tiểu Dừa. Chỉ mỗi tội tên của crush cũng chẳng biết thì bó tay! Đang đau đầu nghĩ cách tỏ tình thì đùng một cái..Kim Jee Hyun lại bắt ép Bomin làm người yêu.
Bỏ đi, chuyện không đáng nhắc, không nên nhắc! Nhưng điều đáng nói, Lisa lại hất mặt cùng Bomin, ra hiệu cho cô ta ngồi cạnh mình, gì vậy nè? Có phải cô mê ả rồi không? Lòng Chaeyoung cứ như vậy mà đau như cắt, tim nhói lên đau đớn.
Người bị quê vẫn nên nhanh chóng đi chửa quê. Jee Hyun cũng rút tay về, mỉm cười gượng gạo rồi kéo ghế ngồi xuống. Hắn rót rượu vào ly cho cả bốn, vừa rót vừa hỏi: "Manoban tổng, dạo gần đây công ty của cô như nào rồi?"
"Tôi phải khâm phục cô, mấy tháng qua ngày nào cổ phiếu cũng tăng. Cô đã làm như nào nhỉ?"
"Bỏ nhà đi."
"Cô...cô nói gì?"
"Mấy tháng qua tôi bỏ nhà đi."
Chuyện chấn động dễ sợ chưa kìa? Hắn còn bất ngờ vô cùng, sau đó hỏi thêm vài câu nhưng Lisa chỉ đáp qua loa, còn lại, cô đều cắm mặt vào điện thoại và kể cả Bomin cũng vậy. Từ đầu đến cuối, hai người này vô cùng mờ ám, liệu họ có hẹn hò không đấy? Chỉ có Chaeyoung lại ngồi ăn beefsteak trong sự cô đơn, nàng liên tục nhìn cô, chỉ ước mong một điều đó là được cô chú ý đến, nhưng có vẻ như cô không rồi.
"Vị thiếu gia này, tôi thấy cậu rất quen mắt, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chứ?"
"Vách núi phía bắc Jeju, biển số xxxx, chiếc Hyundai Accent MT, hàng ghế số hai."
Lời nói ấy tuy nhẹ nhàng nhưng lại như tiếng sét bên tai của Jee Hyun, hắn đang cười và nụ cười cũng đã tắt đi sau khi nghe câu nói ấy. Hắn tự hỏi...làm sao thanh niên trước mặt biết? Chẳng những hắn mà cả Lisa và Bomin cũng bị đứng hình mất mấy giây, chỉ để ngẩn mặt nhìn lấy vẻ lạnh lẽo với sát khí hừng hực hiếm có của Chaeyoung.
"Cậu...cậu..."
"Sao đấy? Tôi nói đùa một chút, bộ có chuyện gì sao? Nhìn thần sắc của anh Kim...à không Kim phó tổng đây thật sự rất...sợ hãi."
"À..kh..ông..không có gì." Miệng nói không có gì, nhưng Jee Hyun đã âm thầm nhắn một dòng tin nhắn cho cấp dưới, và cấp dưới kia chỉ đứng cách đó không xa, bảo hắn ghi nhớ gương mặt của Chaeyoung và điều tra thông tin của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top