Em thích chị.


"Ma.....Manoban tổng, tôi xin cô....do con trai của tôi không biết!" Là Jihyun, ông chú già bụng bự, may mắn là đầu không hói và có rất nhiều tóc, ông ta mặc một bộ pajama, có lẽ khi nãy vẫn còn ngủ thì bị con trai đánh thức bằng câu chuyện kia. Ông ta run rẩy, mắt nhắm mắt mở chạy đến ôm lấy Lisa như để năn nỉ, cầu xin.

"Manoban tổng! Là con trai tôi sai!"

"T..ôi....tôi họ Park...."

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của ai đó mà không phải của Lisa, Jihyun đang khóc lóc thì ngẩn mặt nhìn người trước mặt thì tá hỏa. Kia đâu phải Manoban tổng đâu chứ? Cậu thanh niên này tóc tai rất dài, là không có tiền đi cắt sao? Trên người mặt mấy bộ đồ hàng chợ, lại còn trông yếu đuối cần có người che chở. Jihyun thầm khinh bỉ trong lòng.

Hắn đẩy mạnh Chaeyoung ra khỏi người của mình, dùng tay phủi phủi bụi trên áo như thể hắn vừa chạm vào một vật dơ bẩn vậy. Điều đấy đã được Lisa thu hết vào mắt, nãy giờ cô đứng ở sau lưng của nàng chứ chẳng đi đâu cả. Nhìn Jihyun kỳ thị, ghét bỏ Chaengie của cô, cô hận không thể đem hắn trụng với nước sôi, lột da làm áo cho heo mặc, đem hắn nấu thành món ăn cho cá sấu. Đồ đáng ghét kia dám làm tiểu Chaeng của cô buồn sao?

Jihyun tặng cho Chaeyoung một cặp mắt khinh bỉ, rồi lại dùng vai hất người nàng tránh khỏi đường hắn đi. Hắn bước vào nắm lấy tay của Lisa mà cầu xin, còn cậu thanh niên Ji Ha kia mặt trắng bệt, một chút huyết sắc cũng chẳng có, đôi môi tái lại cứ như bị bệnh gần tới giây phút lâm chung vậy.

Nghe thấy giọng điệu nịnh nọt của Jihyun, Lisa hất tay của ông ta ra khỏi người mình, trực tiếp nắm lấy tay của Chaeyoung kéo ra phía sau lưng, rồi lại dùng tay của nàng phủi phủi tay áo của mình. Ông già Jihyun sượng sùng, mỉm cười gượng gạo định nói gì đó nhưng lại bị cô cất tiếng cắt lời. "Rosé! Lát nữa, em nhớ đem xà phòng ra đây nhá, rửa đi, vi khuẩn thật bẩn."

"E..m...em biết rồi..."

"Manoban tổng!"

"Buông ra! Phép lịch sự của ông để chó gặm rồi sao? Tôi không muốn nhắc đi nhắc lại chuyện mình không thích người khác động chạm vào thân thể."

"Ma.....Manoban tổng....thành thật xin lỗi!"

Dứt lời, hắn ta gập đầu không ngớt, lại tiếp tục nắm lấy bàn tay của Lisa mà chẳng quan tâm đến lời cô vừa nói khi nãy. Khi cảm thấy xin lỗi đã đủ, hắn nhanh chóng xoay đầu, nắm lấy lỗ tai của Ji Ha mà lôi đến đứng song song cùng hắn ta. Jihyun giận dữ, ra vẻ gia trưởng dạy dỗ con cái, quát tháo tên Ji Ha. "Mày.....cái thằng ngỗ nghịch mau đến xin lỗi Manoban tổng nhanh lên!"

Cậu thanh niên vừa xấu hổ, vừa sợ hãi tiến đến một bước. Có ai ngờ giữa chốn vùng quê xa xôi này lại có một nhân vật siêu cấp Vip Pro như vậy? Khi đi về nhà hỏi Jihyun, Ji Ha liền nhận ngay một bạt tay, đến bây giờ vẫn còn đau âm ỉ, hắn lí nhí, tay đan xen với nhau đặt bên dưới, mắt cũng theo đó nhìn xuống cánh tay. "X...in....lỗi Manoban tổng!"

"Xin lỗi em ấy." Lisa từ tốn chỉ tay về phía Chaeyoung đang cầm tô cháo mà mặt ngơ ngác, nãy đến giờ mọi chuyện diễn ra quá nhanh, não của nàng hiện vẫn đang còn hoạt động hết công suất nhưng vẫn chẳng biết gì. Nàng nhìn thấy Park Ji Ha mặt nhăn nhó, như không muốn xin lỗi thì có chút không thoải mái, tay nàng định đưa lên khều Lisa, bảo cô bỏ qua thêm một lần nữa, nhưng chẳng biết tại sao, cô lại biết được những gì nàng nghĩ mà thì thầm. "Còn em có phải là muốn "giáo huấn" trên giường đúng không?"

"Kh...ông có mà!"

Tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng lọt vào tai của Chaeyoung lại trở nên nặng nề, khó khăn, nàng sợ điếng người, tay chân loạn hết cả lên mà đẩy Lisa một cái thật mạnh.

Cô mỉm cười một cách thích thú, rồi lại tiếp tục quan sát hai bố con trước mặt. Ngay cả Jihyun cũng chẳng muốn nói hai từ "xin lỗi" thì hà cớ gì cậu con trai của ông ta sẽ nói? Nhận biết được hai tên khốn này sẽ chẳng chịu mở lời xin lỗi Chaeyoung, tâm của Lisa dao động như sóng thần Nhật Bản. Cô chép chép miệng mấy cái, mỉm cười khích lệ rồi hướng cánh tay về phía cửa ra vào.

"Hai người về được rồi!"

Thấy Manoban tổng mỉm cười, cùng với việc mời hai người kia về, họ liền tưởng mình đã ổn thỏa mọi thứ nên mừng rỡ như mùa Xuân, cúi chào cô rồi ra về một cách nhanh chóng. Đợi khi đã nghe thấy tiếng xe oto chạy đi, Lisa lại hừ một tiếng như giải tỏa sự khinh bỉ trong lòng ra ngoài, xoay người cầm lấy di động lên rồi viết một dòng ghi chú nhỏ, có lẽ là ghi nhớ ngày hôm nay cô nói gì, đợi khi về Seoul liền thực hiện?

"Em nhìn cái gì?"

"Xà phòng lấy thật à?"

"Lấy ra đây, bẩn tay chết đi được."

"Là em bẩn sao? Đâu có nghe mùi?" Vẻ mặt ngây thơ của Chaeyoung hiện lên làm cho cô gái đang đứng bấm điện thoại đứng hình mất mấy giây. Nàng cúi đầu ngửi lấy mùi trên thân thể của mình, song lại nhìn vào lòng bàn tay, kiểm tra xem nó có dính bụi đất gì hay không? Chưa kịp mở miệng đính chính bản thân sạch sẽ thì nàng đã ăn ngay một phát búng vào chính giữa trán.

"Đau!"

"Ây dô! Em nói xem, búng nhẹ như vậy mà đau?"

"Ừ...nhẹ! Chỉ đỏ rồi chuyển sang bầm đen mà thôi!"

"Phải! Phải! Bầm đen, bầm tím, bầm u!"

"Isaac!"

------

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã là tháng thứ hai Lisa ở tại Jeju cùng Chaeyoung. Sau cái việc Jihyun và con hắn làm ở nhà của nàng, cô cùng nàng cứ như hình với bóng, nàng đi đâu cô đi đó, đi giao hoa cũng đi theo, đi nấu ăn, đi chợ, đi sang nhà hàng xóm tám chuyện, đi xin nguyên liệu nấu ăn khi cần gấp,...nơi nào có nàng sẽ có cô, chỉ trừ đi tắm và đi vệ sinh là không thôi.

Lisa bám Chaeyoung thiếu điều muốn leo lên lưng nàng đu lên. Đáng sợ hơn mỗi khi nàng gặp nam nhân ngoài đường mà trò chuyện, cô lại ghen tuông thái quá. Cho dù trong mắt cô nàng đây là nam nhân, nhưng cô cũng đâu thể gắn cho nàng cái mác "Gay" được đâu chứ? Người ta men lắm đó nha. Ghen Chaeyoung cùng với anh bán bia, anh bán gỗ, anh bán gà, anh cắt tóc,...nhưng chỉ có nữ nhân tiếp xúc gần nàng, Lisa lại không ghen. Cái chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

Hiện tại cô đang ở trong phòng bếp cùng với Chaeyoung mà học nấu ăn, ở Seoul toàn là CY, CY và CY, đi dự tiệc cũng phải đặc một món do chính CY làm, đi ký hợp đồng phải đến RC của CY, cái gì cũng phải CY, cái khác cô không chịu! Khi ăn một mình vẫn là của CY. Cuộc đời của Lisa dính liền với hai chữ CY như keo 502 vậy, siêu dính!

Nàng đang hướng dẫn cô cách nấu món canh kim chi, nghe thì có vẻ bình thường nhưng thật ra nó rất khó làm đối với cô đó nha. Nếu hỏi vì sao Lisa lại chấp nhận nấu ăn thì mình xin trả lời luôn, là Chaeyoung thích ăn canh kim chi. Có lẽ, nó không liên quan lắm nhưng nghĩ lại nó cũng liên quan-_-.

"Công thức

Bước một: Kim chi cắt miếng dài chừng hai centimet.

Bước hai: Cắt thịt bằng kích thước với kim chi. Đậu phụ thái miếng dày chừng một centimet, hành lá rửa sạch, cắt khúc dài bằng kim chi.

Bước ba: Cho thịt heo, kim chi, ớt bột, hạt tiêu, dầu mè vào nồi hầm, xào cho tới khi thịt không còn đỏ nữa.

Bước bốn: Cho nước kim chi, nước lọc, nước tương, tỏi vào, đun sôi thì vặn nhỏ lửa. Ninh canh trong khoảng mười phút. Sau mười phút thì tắt bếp, để nguyên nồi canh trên bếp để canh chín bằng hơi.

Bước năm: Sau khi nồi canh bay hết hơi, có thể dễ dàng mở nắp thì chị hãy cho đậu phụ và hành vào. Sau đó đậy vung và ninh thêm năm phút nữa là được."

Lisa nghe xong thì nhíu mày, nãy giờ nàng nói gì vậy nhỉ? Cứ ngỡ Chaeyoung là người nước ngoài và đang nói tiếng mẹ đẻ của mình vậy. Cô nhìn nàng bằng một ánh mắt kinh ngạc, các xa nàng vài mét. Đứng nghiệm một chút, cô nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc, rồi lại đặt ngay đôi môi của mình mà cắn móng tay sau đó gãi đầu.

"Nãy.....nãy giờ, em nói cái gì vậy? Tôi không hiểu."

"Chị không hiểu em đang nói gì à?"

Nghe đến đây, ai cũng chỉ biết há hốc mồm vì Lisa, nàng nói đến đó rồi mà còn không hiểu thì nàng đây cũng bó tay. Công thức đơn giản nhưng một khi đã không hiểu thì biết phải làm sao? Không lẽ, cứ mỗi khi cô hỏi nàng: "Rosé, cái này nếu như nào?", nàng sẽ trả lời: "Áp dụng công thức là ra.", liệu nàng sẽ nói y như vậy ư?

Cô cầm lấy miếng giấy ghi công thức nấu ăn kia, đọc sơ qua một lượt rồi gật gù tỏ ý đã hiểu một chút. Lisa xắn tay áo lên cao, vận động cơ thể cứ như chuẩn bị đấu võ thuật vậy. Cô xoay lưng qua lại, rồi tiến đến gần Chaeyoung.

"Làm thôi!"

"Được!"

"Mà...Lisa nè....sao hôm nay chị lại có hứng mà nấu ăn vậy?"

FLASHBACK.

Ánh trăng len lỏi cửa sổ, chui tọt vào trong nhà bởi những khe hở trên vách tường bằng gỗ. Lisa cùng Chaeyoung đều ở trên ghế, một người gối đầu lên đùi người kia, người kia lại đọc truyện cho người nọ dễ ngủ. Trông như mẹ trẻ chăm con thơ. Nàng mệt mỏi nhìn cô vẫn mở mắt như ban ngày, đã hai ngày liên tục mất ngủ chỉ vì Chaeyoung.

Nàng mỗi lần ngủ lại hay "ưm" một tiếng, lâu lâu lại chui vào trong lòng của Lisa ngủ ngon lành, điều đó lại làm tim cô đập nhanh và cuối cùng chính là một đêm thức trắng. Trải qua hai ngày nhưng đối với cô nó cứ như là hai tuần vậy. Đêm nay cũng vẫn vậy, ngủ chẳng được. Nửa đêm, cô lại lon ton đi ra khỏi phòng, ngã lưng trên ghế gỗ để đánh một giấc say sưa, ai lại nghĩ Isaac thấy cô lại la lên oai oái như ai cắt cổ, khiến Chaeyoung cũng giật mình thức giấc chạy ra xem.

"Chị đi đâu? Ngủ không được sao?"

"Đúng....ngủ không được."

"Haizz....lại đây!"

Cứ thế, Chaeyoung kéo lấy tay của Lisa đến ghế, ấn cô ngồi xuống rồi lại ngồi xuống bên cạnh cô. Nàng đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ, ngồi lại áp tai vào ngực trái của cô để nghe thấy tiếng tim đập. Bất ngờ thay, gương mặt của cô dù phờ phạc, vô hồn nhưng trái tim lại đập nhanh hơn thường ngày gấp bội khiến Chaeyoung lo lắng.

"Chị làm sao mà tim đập nhanh vậy?"

"Không biết...."

"Em ru tôi ngủ đi!"

"Được!"

Dứt lời, Chaeyoung liền rút lấy quyển sách trên bàn, mở trang đầu tiên rồi bắt đầu đọc. Giọng của nàng truyền cảm, nghe ấm áp trong lòng, như khúc hát du dương bên tai, êm dịu, gặp người khác nằm ở đấy sau khi nghe xong thì liền ngủ ngay. Thế nhưng, Manoban Lalisa đây lại mở mắt chẳng chịu nhắm lại.

"Rosé.."

"Hửm?"

"Em thích cái gì?"

"Em sao? Em thích chị!"

*Thình thịch!*

Gương mặt phờ phạc của Lisa chốc lát đã phủ một tầng ửng đỏ, cô bỗng ngồi bật dậy, nhịn không được mà dùng tay che lấy mặt khiến Chaeyoung buồn cười. Cô cũng chẳng dám nhìn lấy nàng dù là một chút, đôi bờ vai run lên từng đợt.

"Haha! Đùa thôi. Em thích ăn canh kim chi hầm, xoài, salad trộn, phở Việt Nam, cơm chiên dứa,..."

"Kh..ông...không thích nước hoa hay mấy thứ khác sao?"

"Không."

ENDFLASHBACK.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top