Em không thích con gái!
"Chị ấy là của tôi."
"Đúng rồi....Lili là của tiểu Chaeng!!"
"Isaac!!" Cả hai đồng thanh.
Ả ta có chút không tin, ngay lập tức thách hai người hôn nhau. Lisa đây là người gan dạ, ai thách cô cũng làm, sợ cái gì? Chỉ là hôn thôi mà. Trong lúc Rosé đang do dự, cô liền đẩy em ấy vào vách tường, sau đó nâng cằm Rosé lên rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.
"Các....các....các người đợi đó."
Nói rồi ả chạy ra ngoài nước mắt đầm đìa, để lại hai con người trong căn nhà hôn nhau đến đắm đuối. Đôi mắt của Rosé phủ một tầng sương mong manh, tựa hồ chỉ cần chớp mắt nhẹ nhàng, màn sương mỏng kia liền tích tụ thành giọt mà rơi xuống sàn. Rosé trợn tròn mắt, nhìn thấy ả kia chạy ra ngoài, lại cố đẩy Lisa ra, nhưng sức của cô là quá mạnh đối với Rosé. Nữ nhân này...làm sao lại có thể mạnh như tàu chiến thế này? Trong đầu Rosé nghĩ đến cái cảnh mình và cô đánh nhau, tựa như tàu đánh cá bé nhỏ đấu với tàu chiến vậy.
"Ưm...kh...ông...nụ hôn đầu..."
"Yên nào.." Dứt nụ hôn chỉ vài giây, Lisa lại nghiêng đầu, ôm lấy Rosé rồi kéo cậu ấy vào nụ hôn một lần nữa, nụ hôn lúc đầu chứa đựng sự ép buộc, đến nụ hôn thứ hai lại còn hơn thế nữa! Sự sợ hãi dâng lên, đạt đến cực độ khiến Rosé luống cuống mà dùng chân đạp loạn xạ, cuối cùng lại chẳng có ích lợi gì.
*Chụt....*
"Ha....Buông ra...."
"Rosé....tôi bảo em đứng yên!"
Lisa ghì chặt đầu của Rosé vào sâu trong nụ hôn. Cô nhìn gương mặt đỏ phiếm của em ấy thì thích thú, mà cô cũng chẳng biết vì sao nữa. Là bước đầu của sự hứng thú sao? Trông Rosé ngại ngùng đáng yêu quá đi mất, cứ theo cái đà này, chắc cô chết vì bệnh tim quá đi thôi.
"Há miệng ra."
"Không!"
"Há miệng ra!"
Rosé run rẩy nhìn ánh mắt chết người của Lisa, em ấy há miệng ra từ từ, tức thì cô liền giữ chặt hai tay của Rosé, luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của Rosé. Những tiếng chóp chép vang lên, tiếng thở cùng tiếng rên rĩ ám muội khiến Isaac cũng có chút ngại ngùng mà xoay mặt đi. Tay của cô bê lấy chân của Rosé lên, vuốt nhẹ lấy bắp đùi, tay còn từ từ lần đến nơi gần với vùng cấm địa. Cho dù muốn nói, nhưng chiếc lưỡi kia thật hư, dám quấn chặt lấy đầu lưỡi của Rosé, khiến nó như trở nên vô dụng ngay bây giờ. Ngoại trừ những tiếng ú ớ, rên rĩ, thì Rosé cũng chẳng thể làm được gì.
Đến khi Rosé hết hơi liền vùng vẫy mãnh liệt, bắp đùi run lên. Đương nhiên, cô cũng sợ làm người ta chết chứ? Lisa dứt nụ hôn, rút con quái vật không xương kia trở về nơi ẩn náu của nó. Cô thề rằng, Rosé hiện tại, rất quyến rũ, đôi môi bóng loáng do mật ngọt của em ấy...ừm...cũng có của cô đọng lại, đầu lưỡi của Rosé lúc nãy sau khi cô dứt nụ hôn lại đặt nhẹ trên hàm dưới, miệng hơi mở ra, lồng ngực phập phồng, hơi thở hỗn loạn.
Kiềm chế không được với vẻ mặt ấy, nó như tiếp thêm cho cô một thứ gì đó, ta gọi nó là dục vọng chắc chắn không sai đâu. Định chà đạp đôi môi kia lần nữa, nhưng cô bỗng chốc giật mình vì Rosé giật nảy ra khỏi người cô mà hét lên. "Đủ rồi!"
Rosé thở hồng hộc, đỏ mặt chạy vào nhà bếp bỏ Lisa đang thích thú nhìn theo, khoé môi bỗng nhoẻn lên thành một đường cong tuyệt hảo, cô đưa tay lên lau khoé môi. "Vị của nam nhân cũng không tệ."
"Ă....n....ăn.....ăn cơm!"
"Biết rồi."
Lisa liếc nhìn Rosé, ừm....cặp mông đầy đặng cùng nước da trắng này....hừm....thật quyến rũ. Rosé có chút ngại ngùng nhìn cô, hiện tại Rosé như một chú mèo nhỏ vừa bị một chú mèo lớn hơn ức hiếp, chú mèo lớn ấy chính là Manoban Lalisa tiểu thư đây rồi.
Cô ngồi xuống bàn, vắt chéo hai chân rồi chống cằm nhìn Rosé ăn. Người ta có chút sượng lại do người khác cứ nhìn mình nên đã cảm thấy không thoải mái, không thoải mái thì phải lên tiếng chứ. "Chị ăn đi....nhìn em làm gì?"
"Thì em ăn đi, vỗ béo em trước, sau này tính sau cũng được."
"Tính....tính sau c....ái....cái gì? Em....em....là nữ....à....nam....nam nhân đó, em là người nói câu đó mới đúng nha."
"Ừ, thì nam nhân! Nhưng tôi lại thích cho em nằm dưới, ăn phần trên thôi, nào về nhà tôi cho em tiền phẫu thuật chuyển giới chịu không?" Lisa mỉm cười, tay đưa lên bóp bóp lấy vùng ngực phẳng lì kia, lại còn nghịch ngợm vuốt ve lấy nó.
"Manoban Lalisa đáng ghét! Tôi là nữ nhân! Đại biến thái! Đại biến tháiiii!"
"Aishh!! Đồ hâm!"
Nữ nhân? Chính xác! Kia là nữ nhân, Rosé chính là nữ nhân. Thế nhưng nói khẽ thôi, không là...nàng sẽ bị thủ tiêu đó. Rosé đẩy bàn tay đang vân vê vòng một của mình ra, rồi lại cố phục hồi dáng vẻ lạnh lùng, bất cần đời thường ngày mà ăn cơm. Cơm ngày hai bữa, sáng ăn mì hoặc bánh mì nên cũng chẳng tính. Một đũa, hai đũa, ba đũa,....hết một bát, sang bát thứ hai, một đũa, hai đũa, ba đũa,...hết bát lần hai.
"Chị...không ăn đi chứ! Không ăn lại than đói, đói xong lại bắt em thức dậy lúc nửa đêm chỉ để nấu cho chị ăn. Có đáng không?"
"Đáng, mai mốt đưa em về làm dâu, em mà cãi như này, tôi liền bắt em đem v...."
"Lisa! Em không thích con gái..." Nàng nói xong lại bày ra vẻ mặt chắc nịch, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lisa, nhưng chỉ sao ít phút nàng liền nhận ra bản thân vừa nói một thứ không nên nói. Hiện tại, đang trong hình hài của một nam nhân, nàng lại nói bản thân không thích nữ nhân nhưng theo những gì trong đầu của Lisa, chắc chắn sẽ nghĩ nàng là Gay. Cô "Ồ..." một tiếng rồi lại dùng tay che đi mặt của mình mà cười khúc khích.
"Không...không phải! Lili...cái đó!"
"Ồ! Lili?"
Tại sao lúc nàng luống cuống, bản thân lại có thể nói những câu đó ra vậy? Rosé bày ra vẻ mặt xấu hổ, rên rĩ một tiếng rồi úp mặt xuống bàn, dùng tay đập bẹp bẹp xuống đấy. Nàng phải lấy lại tinh thần, ổn định mọi thứ rồi mới có thể giải thích với Lisa được chứ. Không giải thích, nàng biết tìm cái gì mà đội lên đầu đây?
"Phù...không phải đâu, thật ra..em có một người họ hàng, cô ấy tên là Moly, em hay gọi cô ấy là Lili, nay gặp chị chỉ là quen miệng nên gọi thôi, đừng hiểu lầm."
"Vậy à?"
"C..òn...còn chuyện kia...em thật sự...là người....người....ây da, là vô tính đó. Em không có cảm giác với ai cả, nam nhân cũng vậy, nữ nhân cũng vậy." May mắn làm sao, Rosé bỗng nhớ đến ai đó, rồi nhoẻn miệng cười, lấy đại lý do kia mà giải thích với Lisa. Nàng mỉm cười gượng gạo nhìn cô vẫn đang tập trung ăn uống, ngó lơ cả nàng.
Thấy người ta không trả lời, cũng chẳng quan tâm, Rosé lại chớp chớp mắt mấy cái, nàng thu toàn bộ mọi hành động rồi buồn bã cúi đầu nhìn bát cơm rỗng.
"Cho em năm phút kể lại hết những gì xảy ra trước khi về nhà. Bắt đầu tính giây."
"Hả?"
FLASHBACK.
Sáng sớm, Rosé nhận ra, đồ ăn trong nhà hết sạch, chỉ còn mỗi một gói mì tôm chua cay. Từ khi Lisa về đây ở cùng nàng, nàng lại phải tăng tiền tiêu dùng lên gấp bội, cô ăn vừa nhiều lại ăn mãi. Sáng ăn một bữa, sau bốn mươi lăm phút quá buồn miệng liền chạy xuống bếp nấu mì, đập thêm một cái trứng gà rồi chiên nó lên, ăn xong lại nằm xem TV, sau đó, do xem TV cũng quá buồn miệng, liền chạy vào bếp một lượt xử sạch sẽ hết đống trái cây nàng mua để trong tủ. Đến trưa, ăn thêm một bữa, hai giờ phải ăn salad, nàng không cho cô ăn, cô liền lăn đùng nằm giữa nhà la lên ầm ĩ. Chiều hoặc tối, một bữa nữa, đến nửa đêm, nếu đói sẽ lôi đầu nàng dậy, bắt nàng nấu đồ ăn cho cô. Chưa tính đồ ăn vặt mà cô ăn từ sáng đến tối. Cũng chẳng biết vì sao, Lisa ăn như lợn mà vóc dáng lại mảnh mai, thon gọn như vậy?
Con ngựa sắt của Rosé nhanh chóng được dắt ra ngoài. Nàng mím môi, leo lên rồi bắt đầu đạp từ đấy đến chợ. Quên mất, Lisa cũng ăn sạch sẽ toàn bộ vườn rau nhà nàng, cho dù như nào thì lần sau sẽ giấu hết đồ ăn. Duy nhất cá chình, cô lại bỏ nó, không thèm ăn, cho dù có là món gì, có thơm, ngon, bổ dưỡng cỡ nào Lalisa nhất quyết không ăn nó nếu có cá chình và lươn.
"All my love is gone-o-o-o-o-o-o-one! All my love is gone, now you're dead and gone!" Ngân nga vài câu hát, nàng bất chợt nhoẻn miệng lên cười rồi đạp xe trong sự hạnh phúc.
Dừng xe lại giữa lòng chợ, khu chợ sầm uất này cũng cạnh với một khu du lịch, nên sầm uất cũng đúng. Rosé đá chân chống xe xuống, song lại nhờ chú Min bán gà trông hộ chiếc xe đạp. Nàng ở đây quen biết nhiều người lắm cơ, nhưng là không thích thân thiết với họ. Khu chợ này có rất nhiều gian hàng, cũng có vài người vừa mới mở thì phải? Trông họ không quen lắm.
"Rosé! Hôm nay, hết đồ ăn rồi sao? Dì nhớ cháu mua nhiều lắm, tận ba đến bốn tháng mới đi chợ một lần, nay chỉ mới một tháng thôi mà?"
"A..vâng, chỉ là hôm nay hết đồ ăn thôi chứ chẳng có gì đâu ạ."
Nàng mỉm cười cũng dì Choi, chân tiến một bước mà đứng bên cạnh một cô gái, chỉ cao đến nửa đầu của nàng. Cô ta đi chợ còn hơn đi shopping, váy đỏ đô, son môi đỏ chói, kẽ mắt, leo lenz, xịt nước hoa nồng nặc, lại còn mang áo khoác da báo, kính râm của Gucci.
Ả nhìn Rosé một cách mê mẩn, chân nhích đến gần bên nàng. Cố ý dùng tay chạm nhẹ vào tay nàng. Với một người nhạy cảm như Rosé, cái động chạm kia làm nàng giật bắn người, nàng xoay đầu nhìn cô ả bên cạnh, lại cúi đầu, ngỏ ý xin lỗi vì nghĩ mình động trúng người ta rồi lại nhích xa ả. Ai lại ngờ, nàng nhích đi đâu, ả lại nhích đến đó, cơ hồ như nàng là sắt và cô ta là cục nam châm vậy.
"Xin lỗi, cô có thể đừng nhích sát đến gần tôi hay không?"
"A...xin lỗi."
Bước chân của cô ta cũng không quá dài, chỉ đủ để Rosé có thể đừng để đợi dì Choi cân hộ một cân thịt.
"Của cháu hết 10.000 won."
"Vâng."
Sau khi dì Choi đưa cân thịt được đặt trong một túi nilong cho Rosé thì nàng lại tiếp tục mua đủ thứ loại đồ ăn. Cô ả kia lại bám theo cô, người ta nói bám dai như đỉa là có khác. Mua đủ rồi, nàng lại đi về nhà. Chỉ vừa bước ra đến xe đạp, nàng lại chợt ngừng bước vì có hai tên đàn ông không quá lực lưỡng, nhưng lại rất cao. Chúng đứng trước mặt nàng, sau đó cả hai tên nhìn nhau rồi tiến đến giật hết đồ đạc từ tay của Rosé.
"Hai người bị điên à?"
"Tiểu thư sinh! Cậu muốn lấy lại nó thì phải làm người yêu của tôi!"
Cái gì? Có người nào lại đi cua người ta bằng cách này hay không? Rosé cắn chặt răng, cuộc đời của nàng ghét nhất chính là bị ai đó giành lấy nguyên liệu làm thức ăn. Quá giận dữ, nàng...
"Làm thì làm! Trả đồ ăn đây!"
ENDFLASHBACK.
"Chỉ vậy thôi?"
"Vâng! Em...em chỉ là do giận mới nói như vậy....cũng đâu có muốn đâu chứ?"
Lisa nghe xong thì gật gù, nhai nhai cơm trong miệng. Nói cũng phải, Rosé đây nấu ăn ngon như vậy, lại thích nấu ăn, chỉ cần mình thích thứ gì thì cho dù có sống chết cũng quyết giành lấy. Cô ăn uống xong xuôi, lại dọn bát, đĩa đến bồn rửa. Nhưng lại không xả nước ra, mà chính là dùng một tay nắm lấy cổ áo của Rosé lôi về phía đấy.
"Em...từ nay...sẽ đảm nhiệm trọng trách này."
"Gì? Nam nhân rửa bát? Chị đùa em?"
"Ấy ấy! Em hỏi Isaac xem tôi là gì?"
"Lili! Lili là Công, Công thì không cần rửa...Thụ rửa được rồi!" Ôi..con vẹt kia thật khốn kiếp, tại sao Rosé không đem nó đi xào xả ớt đi chứ. Nhưng..nó bảo nàng thụ cũng đâu sai? Chính Isaac là người biết được mọi sự thật của nàng, chỉ tại vì..không ai hỏi, nên nó không nói thôi.
Nhìn Lisa đang dùng tay vạch lấy vạt áo mà giơ lên cao, chỉ để nhìn xem bản thân đã mất cơ bụng hay chưa mà thôi. Cô cảm nhận được một ánh mắt căm phẫn của ai đó đặt trên người mình thì xoay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của người ấy, một combo nháy mắt liền làm người kia ngại ngùng, ngoan ngoãn cắm đầu mà rửa chén.
"Giỏi! Tôi sẽ xem biểu hiện của em, mà quyết định xem...có nên đem em về Seoul hay không."
"Đáng ghét!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top