Đĩa cơm gà.
"Em đã nói rồi, chị không nghe!" Quả trứng gà be bé được lăn lăn trên má của cô. Nơi được lăn truyền đến một cảm giác đau đớn khiến cô cắn chặt răng. "A...đau....em lăn nhẹ thôi."
"Nghĩ sao chị đi can vậy hả? Hai người đó đánh nhau hoài, ai can cũng đánh luôn đó."
"Em không nói với tôi!"
"Em chụp lấy tay áo chị rồi còn gì?"
Khi nãy cô ra tay nghĩa hiệp, liền đi vào đám đông mà can hai người phụ nữ. Cả người cô như chói loá khiến người ta nhìn vào liền bị chói mắt, cứ nghĩ hai người kia sẽ dừng lại vì mê mẩn vẻ đẹp chói loá của cô. Ai ngờ hai người đó nhìn cô một hồi rồi nhìn nhau, cắn chặt răng, xắn tay áo rồi đè cô xuống đánh luôn.
Miệng cô la oai oái, nhưng ai dám can? Cũng phải nhờ Rosé chạy đến lôi cô từ đó ra, rồi lại cúi gầm mặt xin lỗi hai người phụ nữ mà lôi con Vịt kia về nhà, nhiều chuyện vừa phải thôi, ai mượn cô làm đâu chứ? Và bây giờ là như này, mặt mày Lisa đã bầm dập, bầm tím, máu mũi chảy liên hồi. Khăn giấy thấm vào cũng chẳng hết, cũng đã bốn năm mảnh rồi.
"A...đau..."
"Sau này chừa luôn cái thói hóng hớt và lo chuyện bao đồng nghe chưa?"
Thật hết cách! Rosé nhìn Lisa rồi thở dài, nhanh chóng xức thuốc lên mặt cho cô rồi lại đứng bật dậy. Chưa kịp đi bước nào, nàng liền bị cô nắm chặt lấy cánh tay, mếu máo. "Chị muốn ăn cái gì đó."
Trầm ngâm hồi lâu. Rosé lại gật gù, xắn tay áo sơ mi đen lên trên cùi trỏ, tiếp tục cột tóc. Đương nhiên nàng muốn cắt nó lắm chứ, nhưng lại phân vân, nửa muốn để tóc ngắn, nửa muốn để tóc dài.
"Hm.....em mới biết món này, để em nấu cho chị!"
Nói xong, Rosé liền rút vài miếng khăn giấy, lau lau bàn tay thon gọn của mình, nàng vươn vai một cái, xong lại bước vào nhà bếp, bỏ Lisa đang rên rĩ ở ghế gỗ. Chưa được bao lâu, lại chẳng thấy Rosé đâu, cô ngóc đầu dậy, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên trong phòng bếp. Biết là nàng chuẩn bị nấu ăn, cô lon ton chạy vào trong nhà bếp, nơi có "chàng trai" ấy. Lisa ở đây cũng khá lâu rồi, nhưng cô vẫn chưa bao giờ thấy Rosé nấu ăn. Cùng lắm chỉ thấy nàng cắt trái cây thôi.
Chẳng biết sao, hôm nay, Rosé lại cho cô thấy nàng nấu ăn không biết? Cô đứng sau lưng nàng, tay đặt nhẹ nhàng lên vòng eo thon gọn kia, rồi lại hóng hớt.
"Em nấu món gì vậy?"
"Em nấu một món bí mật nha."
"Uầy, tôi để ý thấy mấy món em nấu có vị giống của siêu đầu bếp CY quá nhỉ? Bây giờ mới thấy thao tác nấu ăn của em cũng giống." Lisa nheo mày nhìn Rosé khiến nàng sượng sùng nhưng vẫn cố bình tĩnh, nở một nụ cười thật tươi. "Chị cũng biết cô ấy sao? Em hâm mộ cô ấy lắm, vừa đẹp, dễ thương và còn tài giỏi nữa."
Tự luyến, nàng đây chính là tự luyến. Chẳng có ai lại tự khen bản thân của mình như này đâu.
Nhưng tính ra, CY cũng giỏi cơ mà. Nấu ăn giỏi, nhà gia giáo, học giỏi, lễ phép, ngoan ngoãn,...đức tính tốt đều nằm ở cô ấy, nhưng nhan sắc vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng. Lisa đưa tay lên cằm mà ngẫm nghĩ, sau đó gật gù. "Tôi cũng thích cô ấy lắm, có hôm đi ăn ở nhà hàng, tôi đã đi vào bếp xem cô ấy nấu ăn, sau hôm đó lại tính gọi người bắt cóc cô ấy đem về nhà."
"Nhưng lại nhớ ra cô ấy mới mười sáu tuổi, lỡ mà hãm hi*p thì ở tù chết."
"..." Rosé đã cạn ngôn, không thể tin được Lisa này lại biến thái đến vậy.
Lalisa liếm môi, ngước đầu nhìn chùm đèn, cô tự mình tưởng tượng vị đầu bếp kia, rồi lại cảm thán. "Tôi cảm thấy rất là hứng thú, rất rất hứng thú là đằng khác. Thật sự muốn abc xyz cô ấy, để xem trên giường cô...."
"Được rồi, chị đừng nói nữa!"
Giọng nói mang theo chút tức giận, pha lẫn với xấu hổ của Rosé vang lên. Dù sao thì đối với mắt nhìn của Lisa, nàng đây vẫn là một chàng trai, sao lại có thể nói chuyện đó trước mặt nàng chứ? Rosé không quan tâm đến chuyện đó nữa, dẹp nó sang một bên. Sau đó liền đẩy cô ngồi lên ghế gỗ ở phòng bếp mà chờ đợi. Để đồ biến thái kia đứng kế nàng, tô nước lèo nóng hổi này có thể sẽ được úp lên đầu của chị ta mất. Một lúc sau, tầm đến tận hai giờ chiều, nàng bưng một đĩa cơm gà trộn, có một bát soup bên cạnh đặt lên bàn, bản thân cũng đã có y như vậy.
Đói từ sáng, bảo nàng nấu cho ăn, cuối cùng lại đến hai giờ chiều mới được ăn. Lisa đói đến mệt mỏi, nằm úp mặt xuống bàn, tay ôm lấy chiếc bụng rỗng, nó còn đánh trống biểu tình liên hồi nữa cơ. Mùi hương thơm nức mũi xộc vào mũi của cô, một con Vịt đang đói chỉ cần nghe mùi liền được tiếp thêm sức.
Đĩa cơm được đặt trước mặt Lisa, cô ngóc đầu dậy, ngồi nghiêm trang, liếc mắt nhìn Rosé. Món ăn này trông quen quá, nhưng cũng có chút lạ mắt, cơ hồ cô đã ăn nó ở đâu rồi mà nhỉ?
Cô sợ Rosé bỏ độc cô quá đi mất.
"Cái gì đây?" Có ai được cho ăn lại bày ra vẻ mặt như Lisa hay không? Chân mày cô nhíu chặt, môi hơi trề xuống, dùng muỗng đào, bới đĩa cơm lên, để xem bên trong có gì?
"Chị không ăn thì nhịn, đây là công thức nấu ăn của CY đó."
"Ủa có hả? Tôi đọc hết mấy sách công thức rồi, không có món này."
"Cái này.....à....em là hâm mộ cô ấy, ngày ngày lẽo đẽo khiến cô ấy có chút mệt, cô ấy liền tặng cho em một quyển sổ tay, đây là chữ viết của cô ấy luôn đó." Sau khi về Seoul, chắc Rosé phải đi tu tâm mới được. Kể từ khi Lisa về đây, nàng liền trở thành một con người giả dối.
"Ò....cho...cho tôi đi....có được không?" Lisa gãi gãi đầu ngại ngùng, lí nhí vì lần đầu cô xin xỏ người ta đó, nên xấu hổ cũng phải. Độc quyền của CY mà, sao cô có thể có được nó chỉ bằng tiền và một cuộc điện thoại như mấy tổng tài trên phim chứ, cô đầu bếp kia khó ở muốn chết, xin cái gì cũng trưng ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta nín thinh, chẳng dám hó hé.
Rosé ngạc nhiên, không ngờ Manoban tổng đây cũng là fan của CY, nàng trầm trồ, rồi phì cười rồi móc quyển sổ tay bên trong túi ra đưa cho Lisa.
"Uầy....đỉnh vậy...."
"Hố hố, em còn biết nhà, tên và cả mặt của CY đó."
"Woa! Em ở Jeju, cô ấy ở Seoul mà, sao em biết được nhiều thứ vậy?"
Rosé sượng người, nàng đây đã khoe quá lố rồi. Lisa nhìn Rosé với ánh mắt hình viên đạn. Cô trộn trộn đĩa cơm rồi lãnh đạm lên tiếng: "Cô ấy tên gì Rosé nhỉ? Mai mốt tìm thấy cô ấy rồi phải bắt cóc cô ấy về nhà mới được."
"À...thì....tên....tên...."
"Nhanh đi."
"Thì tên....P...Pa...Park...Chae...young.."
"Ồ!!"
"Rồi rồi, sẽ ghi nhớ, mai mốt về nhà phải phát động phong trào ai bắt được Park Chaeyoung ban thưởng mười lăm tỷ."
Rosé há hốc mồm, số tiền là mười lăm tỷ đó, không thể tin được, lần này nàng mới mở mang tầm mắt về Manoban tổng kia, vừa chịu chơi lại rất biến thái và háo sắc. Nàng run rẩy, nuốt nước bọt, nhưng lý do là gì? Chắc sau này, nàng không dám về Seoul quá.
"Ăn...ăn...đi!"
Lisa mỉm cười vui vẻ, cô múc một muỗng cơm rồi cho nó vào miệng. Cô nhai thật kỹ, nuốt muỗng cơm ngon thật ngon kia vào dạ dày, cô há hốc mồm, mắt híp lại như vừa chơi "đồ" khiến Rosé nhíu mày...à không là Chaeyoung mới đúng chứ. Nói đúng hơn, cô đang ăn đồ của CY, nói chuyện cùng CY, và thấy luôn cả mặt của CY rồi. Rosé đây chính là Park Chaeyoung, người mà Lisa đòi bắt cóc và hãm hi*p đó.
Nàng bĩu môi nhìn bà chị như đang phê cần kia, đúng là vừa biến thái, háo sắc, nhiều chuyện và còn khùng nữa. Lisa lau đi những giọt nước mắt trên mặt khiến Chaeyoung lại khó hiểu cau mày.
"Hức.....oa....ngon quá."
Vừa khóc, nước mắt nước mũi đầm đìa vừa múc cả chục muỗng cơm, một lượt cho vào miệng. Chaeyoung phì cười, nàng cúi đầu ăn bát soup cùng cơm trắng lại nhìn biểu cảm của Lisa, nước mắt bỗng chốc rưng rưng rồi rơi ra ngoài. Chuyện gì lại khiến nàng khóc chứ? Thật ra, nàng nhớ lại chuyện cũ. Cái khoảng thời gian lúc trước, cứ mỗi lần nàng nấu ăn thì liền cho Nancy, Jennie Unnie hay Jimin Oppa ăn thử, cả ba người họ cũng có biểu cảm y như này, khóc đến nổi nấc lên chỉ vì món ăn ấy quá ngon, đôi lúc lại bụm miệng chạy đi nôn thốc, nôn tháo vì món ăn thất bại.
Đôi bờ vai của nàng run lên từng đợt, muỗng được đặt trên đĩa cơm, nàng tựa người vào ghế, tay đưa lên che lấy đôi mắt đẫm nước của mình. Cũng đã sáu năm rồi...nàng...mới có thể nhìn thấy ai đó thưởng thức món ăn của mình đến bật khóc. Xúc động, thật sự rất xúc động, chính Lisa là người đã khơi dậy những ký ức kia. Nhưng thật ra, nàng lại cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, sáu năm chẳng ai thưởng thức, chỉ có mỗi nàng tự làm tự ăn. Chaeyoung cứ ngỡ, cái vị món ăn của mình đã thật sự nhàm chán đối với mọi người, nàng lúc nào cũng sợ, sợ bản thân đã rời xa Seoul lâu, khi trở lại bản thân liền nấu ăn tệ, khiến mọi người ghét bỏ. Nhưng hôm nay, Lisa lại một lần làm cho nàng ngộ nhận ra, bản thân nàng nấu ăn ngon ở dĩ vãng, hiện tại và kể cả tương lai.
"Rosé, em làm sao vậy?" Lisa trố mắt nhìn Chaeyoung đang khóc nấc lên từng tiếng, nàng cắn chặt môi rồi lại nhìn xuống bát soup. "Không có gì...tại...nó ngon quá thôi..."
"Vậy hả?"
Lisa mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu của Chaeyoung, nụ cười kia nâng gò má đọng nước của cô lên một chút. Nàng ngẩn người nhìn cô, cái nụ cười như tỏa ra một ánh nắng khiến người ta nhìn vào liền mê mẩn đến chết.
"Đừng khóc, một mình tôi khóc được rồi."
"Lisa à...."
Gọi một tiếng "Lisa à" nàng lại mếu máo ôm chầm lấy Lisa, vùi mặt vào bả vai của cô mà nấc lên như một đứa trẻ, có bao giờ cô thấy nàng khóc lóc như này đâu chứ? Cô nhất thời ngây ngốc, tay chủ động đưa lên vỗ vỗ vào vai của Chaeyoung, an ủi nàng một câu. "Đừng khóc nữa."
Dỗ dành Chaeyoung, nhưng nàng lại theo đó mà khóc to hơn. Nghẹn ngào nhớ lại ký ức khó quên ở mảnh đất Seoul, một buổi chiều có một Jennie hay bị đày đi mua nguyên liệu thức ăn, một đêm có một Nancy bị ép thức dậy lúc nửa đêm chỉ để thử món ăn của nàng, một Jimin đang đi hẹn hò lại bị ép ăn thử món ăn của nàng ngay tại nơi cậu đang hẹn hò, một ngày có một Jennie, một Nancy và cả một Jimin nữa, cả ba bị bắt vào nhà bếp, chỉ để bị ép buộc học cách nấu ăn. Tất cả những thứ đó, bây giờ Chaeyoung mới sực nhớ ra, lại thấy nó thật sự rất đáng nhớ.
"Nào...nín khóc đi! Tôi thương!"
"Hức!"
Có lẽ, do khóc lóc nên nàng cũng chẳng để ý đến những gì Lisa nói. Cô đứng dậy, kéo ghế ngồi xuống kế bên Chaeyoung. Thâm tâm cô nhìn nàng khóc lại bị đảo lộn từ hạnh phúc sang đau lòng, nhìn nàng khóc, cô đau, nhưng không biết tại sao.
Hôn nhẹ lên má của nàng như một luồng khí tiếp thêm cho nàng sức mạnh, chống lại sự yếu đuối kia.
"Em còn khóc nữa, tôi sẽ ăn em ở đây đó!"
Nói gì thì nói, khóc nữa lỡ mất đời con gái thì sao? Chaeyoung im bặt, dùng tay bóp lấy má và miệng của mình, cố ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào kia phát ra. Sau cùng, Lisa lại phì cười mà nhìn nàng, cô thật sự bó tay, sợ cô đến vậy sao? Sợ bị cô ăn đến mức đang khóc cũng phải làm mọi cách để ngăn tiếng khóc lại.
"Xì...nam nhân thối, cậu có cái gì để tôi ăn? Buồn cười!"
"Còn khóc nữa không?"
"Hức...h..ết...hức rồi!"
"Giỏi! Mau ăn đi!"
Và rồi, chỉ còn lại những tiếng cười, nói vang văng vẳng trong căn phòng. Chaeyoung cũng mỉm cười. "Cảm ơn...Lili!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top