Đi tìm sự thật.


Nói gì đây? Cuộc tình chớm nở ấy kết thúc rồi, chẳng còn gì để nói đến nữa cả. Một người trên đường từ Jeju về Seoul lúc vui, lúc lại ủ rủ buồn bã, lâu lâu còn ngoái đầu nhìn về phía sau hoặc nhìn ra cửa sổ mà thở dài. Điều ấy quả thật là làm cho Nancy và Jennie có chút khó hiểu, trong đầu đặt một dấu chấm hỏi tại sao thái độ của nàng lại thay đổi nhanh đến như vậy, hay thật sự nàng đã đổi ý và không muốn đi về nhà vì còn luyến tiếc nơi đây? "Lẽ ra em ấy nên quên nó đi mới phải" đó là câu nói thốt lên trong đầu của Jennie. Chỉ có Nancy vẫn ngây ngô, tưởng rằng nàng bị say xe vì sáu năm không đi ô tô nên ân cần hỏi nàng: "Cậu ổn chứ?"

Thay vì là một nụ cười tươi ánh mặt trời ban mai và câu nói: "Tớ ổn!" thì Chaeyoung cúi gầm mặt, một chữ cũng chẳng nói làm cả hai người kia lo lắm. Dù sao thì bây giờ cũng ở sân bay, vé máy bay cũng đã đặt, cũng đang chuẩn bị lên máy bay về Seoul, nếu như nàng có gì đó muốn tìm ở tại ngôi làng kia là không thể vì chuyển bay sẽ cất cách trong vòng hai mười phút nữa, nhưng từ ngôi làng bé nhỏ, thân quen ấy đến đây mất ít nhất là bốn mươi lăm phút đồng hồ chứ chẳng ít. Kỳ thực bản thân Jennie không chắc mình đã nhìn lầm hay là nhìn đúng, rõ ràng em thấy nàng đang khóc, bả vai còn run lên một cách dữ dội, nhưng tại vì sao? Cảm động lần hai ư?

Không đâu, bây giờ nàng mới nhận ra mình còn chưa nói gì với Lisa cả, tự dưng bỏ nhà đi để cô ở lại một mình liệu có ổn chứ? Cô không biết nấu ăn, đi chợ không biết trả giá, ai đưa giá như nào có quá đắt hay quá bèo vẫn rút tiền ra mua hoặc bán, cuốc đất, cắt cỏ chỉ biết sương sương, lại còn thêm Isaac ở đó, con vẹt nhìn vậy chứ thật ra là ông tổ của sự khó khăn, đặc biệt chính là...nàng và cô vừa bắt đầu một mối quan hệ chưa đầy một ngày, không...là chưa đầy nửa ngày nữa đấy. Cảm giác này tội lỗi thật, nàng biết trong cuộc tình này cả hai, ai ai cũng thật lòng, cũng tin tưởng đối phương mà trao cho họ trái tim của bản thân. Vậy mà nàng nở lòng nào bỏ đi, ít nhất cũng phải giải thích chứ.

"Đừng khóc...tớ có gom đủ đồ của cậu mà, nhìn này."

"Điện thoại, thẻ tín dụng, tiền, quần áo, đồng hồ, dây chuyền, tớ gom không sót cái nào."

Nhưng Nancy càng nói, Chaeyoung lại càng mếu máo, òa khóc to hơn, đã bỏ đi rồi, mang một cỗ tội lỗi nặng nề, vậy mà Nancy lại gom hết đồ đạc của Lisa đi, rồi cô sẽ nghĩ nàng thành ra loại người gì nữa đây?! Trong đầu nàng đã nghĩ rằng, sau khi bản thân về Seoul, chắc chắn cô cũng sẽ lần mò về, nếu không nàng sẽ tự về Jeju để tìm gặp con người ta mà giải thích. Nhưng bây giờ Nancy đã lấy hết toàn bộ tài sản của cô thì chỉ còn nước mà cắm đầu xuống đất chứ chẳng dám ngóc lên.

"Người ta nhìn kìa, đừng khóc. Cậu luyến tiếc chỗ này?"

Chaeyoung lắc đầu phủ nhận.

"Để quên vật quan trọng?"

Vẫn là cái lắc đầu ấy, nó làm Nancy cảm thấy bối rối vô cùng, em ấy bắt đầu cắn từng đầu móng tay để nghĩ xem rốt cuộc Chaeyoung vì sao mà khóc lóc như vậy.

"Hay là..."

"Chaeyoung...em nhớ Lisa đúng không?"

Là Jennie nói đó nha không phải Nancy đâu, em ấy còn đang ngơ ngác khi nghe em nói cơ mà, dĩ nhiên em ấy còn định lên tiếng để nói rằng Jennie đã sai, thì Chaeyoung gật đầu lia lịa, cánh tay lau đi những giọt nước mắt đau thương đang chảy không ngừng nghỉ, hai mắt nàng đỏ hoe, chẳng còn ra dáng nam tử hán như mấy lần làm màu nữa. Có lẽ đối với nàng, Lisa thật sự rất quan trọng.

"Chaeyoung...chị biết em và Lisa là như nào, nhưng gia đình...em đã xa gia đình hơn sáu năm nay, em thật sự không định về thăm mọi người sao? Ai cũng trông ngóng thấy em cả...Chaeyoung...em và Lisa sẽ gặp lại, không xa đâu...tin chị...được chứ?"

"Hức...nh..nhưng mà...hức..."

"Không nhưng nhị gì hết...đã là tình yêu thì phải tin nhau, đúng không Nancy?"

"Đúng đúng! Tin hết mình! Hây hây!"

Phải rồi nhỉ...đã là người yêu thì phải tin tưởng ở nhau, làm sao mà Lisa có thể dỗi nàng, nàng sẽ giải thích cho cô nghe, bất quá nàng sẽ nói luôn mọi việc cho cô nghe, chỉ cần tin tưởng nhau là được mà...đúng không? Nhưng có ai đó không nghĩ vậy và hoàn toàn bị mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu, sau một buổi sáng duy nhất hai mắt của cô còn tệ hơn cả Chaeyoung lúc ở sân bay, đáng chết thật...gom sạch sẽ, đồ còn không để lại cho cô, tiền mua vé đi tàu hỏa còn không đủ huống chi là bắt máy bay về Seoul, miệng cô nói kết hôn với Gee Min, nhưng trong lòng nhói lên khi suy nghĩ tới hình ảnh, kĩ niệm lúc cả hai đang đùa giỡn cùng nhau. Tại sao ngay từ đầu không lấy hết của cải của cô rồi bỏ trốn mà đợi đến bây giờ? Tại sao gieo cho cô hy vọng rồi lại tắt nó bằng cách rời đi mà không nói gì?

"Lili." Kể cả Isaac ngày xưa với tone giọng cao tầng trời mây, hớn hở, vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lại buồn bã, âu sầu bấy nhiêu. Nó vẫn đang cố gắng giúp cô vui lên chút nào đó, nhưng nhìn cô đi, mỗi bát cháo từ sáng sớm đến bây giờ cô chỉ nhìn thôi chứ không ăn, đôi mắt vô hồn ứ đọng nước mắt mặn chát ấy cũng làm nó thấy phiền lòng. Isaac cũng chẳng ăn cái gì từ sáng tới giờ, chẳng phải vì tối hôm qua hai người này vào nhà làm rầm rộ thì sáng nay nó đâu thức trễ như vậy? Giá mà nó thức sớm hơn biết rằng chủ của nó cũng như là Rosie thân yêu của Lili đã đi đâu thì hay biết mấy.

"Lili! Không buồn! Không buồn!"

"Isaac...sau này hai chúng ta phải ăn xin rồi."

"Lili..." Tiếng kêu của nó sầu não làm sao, nó làm cho Lisa ít ra cũng phải nở một nụ cười nhưng trông vừa chua vừa chát thế kia...thì chẳng thể nói được gì nữa. Sau vài giây trầm ngâm, im lặng đến đáng sợ, cô lại vung tay hất toàn bộ số bát trên bàn xuống đất khiến chúng vỡ tan nát, vài ba bát rơi xuống vẫn còn nguyên, cô lại vô tâm dùng chân đá thẳng vào vách tường.

Dĩ nhiên Isaac cũng bị giật mình, nó la lối inh ỏi, bảo cô mau dừng lại, cố dập tắt ngọn lửa giận trong lòng cô. Ai cũng biết, con vật bé nhỏ bị cô phớt lờ không thương tiếc, cô còn trừng mắt nhìn nó khiến nó như chết lặng đi.

Đập vỡ tan tành đủ thứ xong, cô còn chả thèm dọn dẹp mà hùng hổ rời khỏi nhà, còn chẳng thèm khóa cửa hay làm bất cứ thứ gì nhằm bảo toàn căn nhà ấy. Nhìn thấy cô rời đi, Isaac tội nghiệp cũng chịu khó bay theo, cố gắng để đậu được trên vai Lisa, nhưng lại chẳng dám nói bất cứ thứ gì với cô.

Kỳ thực là do tiếng đập đồ của cô quá lớn hay làm sao, mà hàng xóm xung quanh cũng ùa nhau ra hóng hớt xem nhà bên cạnh đang xảy ra biến cố gì. Vừa thấy Lisa giận dữ bước ra, tất cả đều vắt chân lên vai chạy đi mất. Chẳng ai dám ngờ rằng, cũng có ngày họ được chứng kiến cảnh cô giận dữ như thế này, nhưng người ta đâu có lo cho cô, mà là lo cho "anh chàng" hiền hậu, đáng yêu kia kìa. Ông chú họ Kang gần nhà nhất chạy hối hả vào bên trong để xem xem nàng có làm sao hay không thì giật mình vì chẳng có lấy một bóng người trong nhà, căn nhà trống rỗng, chỉ có đống bát vụn vỡ dưới sàn nhà gây sự chú ý với ông nhất mà thôi.

Ai ai cũng bàng hoàng, hỏi nhau rằng: "Chuyện gì xảy ra vậy?", vài người còn đòi sẽ hỏi chuyện Lisa. Nhưng bất quá cô cũng bỏ đi, chẳng về đó nữa mà rảo bước đi trên con đường quen thuộc ấy. Mới hôm qua còn đi với nhau, còn chơi trận giả vui vẻ với nhau, vết sưng trên má nàng còn chưa lành, nói chung là đủ thứ. Cô không muốn về lại căn nhà ấy, vì cô sợ khi về mọi kí ức sẽ lại làm mình đau đớn như dao xẻ thịt vậy, nhưng Lisa lầm thật...cô càng đi trên đoạn đường này cô mới thật sự nhớ nhiều hơn khi ở nhà nữa. Quả thật "Tình càng đẹp kết thúc càng cay. Hứa càng hay chia tay càng thấm.", à...quên mất...chưa có nổi một ngày yêu nhau trọn vẹn, ở đó chia tay gì chứ?

"Lili...về Seoul đi...Seoul..."

"M...ày...mày muốn tao kết hôn lắm sao? Chả phải lúc đầu còn bày kế cho tao với tên kia sao? Nói đi...là hắn đã dạy mày cách để đối mặt với tao sau khi hắn chạy trốn đúng chứ?"

"Không! Không! Tiểu Ro không có! Không có! Tiểu Ro cũng về Seoul...Seoul...Tiểu Ro muốn nói sự thật...sự thật cho Lili...Lili." Nhìn Isaac đang cố gắng giải thích, cô cũng thấy chạnh lòng đấy, nhưng vẫn cố tình làm mặt lạnh với nó, rồi lại nói: "Sự thật là tiểu Ro của mày đã lừa dối tao và để mày lại chịu trận thay? An tâm...tao không trách động vật đâu."

"Về Seoul...về Seoul...đi...đi về..."

Là nó đang năn nỉ cô sao? Về Seoul cũng là một giải pháp tốt đấy, nhưng rồi cô sẽ phải kết hôn cùng Ahn Gee Min, hủy hôn là được nhưng bởi vì gia đình bên kia bám dai như đỉa vậy, có lẽ cô sẽ lập một bảng hợp đồng hôn nhân rồi ép ả kí vào? Chắc gì ả đồng ý? Nhưng tính chi cho xa xôi? Trước mắt là trong túi cô chẳng có đồng xu cắt bạc nào thì lấy đầu mà mua vé tàu đi về Seoul?

"Không có tiền. Tiểu Ro của mày gom hết rồi."

"Đồng hồ!"

"Đồng hồ? Ở đâu?"

"Cổ tay."

Quả nhiên là con cáo già, nó bảo cô đi bán rồi lấy luôn tiền của cô đưa cho tiểu Ro của nó đây mà, nhưng không sao, cô rất yêu thương động vật nên nhất định không đi bán. Dù sao thì cũng là đồng hồ Jisoo tặng cô làm quà sinh nhật, nếu đem bán thì có chút kỳ. Nhưng không bán thì không có tiền mà ăn, trên người cô chỉ có mỗi nó là đắt tiền mà thôi, còn thứ đắt tiền khác nữa, nhưng mà lấy thì cũng kỳ nốt. Điều đáng nói là bây giờ cô vẫn chẳng có tâm trạng để đôi co cùng Isaac cũng như là tâm trạng để đi kiếm tiền. Vậy là cô lại nhẫn tâm phớt lờ nó đi, không thèm nhìn hay nói đến nó nữa. 

"Lili."

"Lili...đi mà..đi mà."

"Lili!"

"Câm mồm! Cút khỏi đây!" 

Vốn dĩ cô cho rằng bản thân đã nói những lời không hay với Isaac vào lúc nãy, tự trách bản thân mình là đồ ngốc vì đôi co cùng một con vẹt, chả phải nó cũng bị ai kia bỏ rơi sao? Tệ hơn hết là nó đã sống cùng tên đáng ghét họ Park kia rất lâu, lâu hơn cả cô nữa, kỉ niệm phải nói là nhiều hơn, làm sao nó không buồn cho được? Lại thêm mấy lời nói của Lisa, không nói nó thì cũng nói cô chủ đáng yêu của nó, tại đây chẳng có ai hiểu rõ Rosé hơn nó đâu, ít ra nó còn biết nàng là nữ nhân cùng với tên Park Chaeyoung. Nhưng rồi, tâm trạng của cô cũng chẳng hề ổn chút nào, mà nó cứ lải nhải bên tay, một tiếng cũng Lili, hai tiếng cũng Lili, buồn bực trong lòng đã bay xa và chỉ còn khó chịu trong người nên cô mới quát nó.

Nhưng ai mà nghĩ Isaac đã thật sự rời khỏi đó chứ? Kể cả Lisa cũng chẳng hề hay biết con vẹt thông minh ấy đã buồn bã bay đi, cô vẫn ấm ức ngồi đó nhìn vài ba người qua lại trên đoạn đường vắng vẻ này, nhìn một chút rồi lại cúi gầm mặt ôm lấy đầu của mình. Có lẽ cô vẫn đang cố gắng đá bay bóng hình của người kia ra khỏi tâm trí của bản thân, cho dù một phút một giây cũng không được nghĩ gì đến người ấy nữa. Chỉ là lý trí bảo cô quên đi, thì trái tim lại nhức nhối và gợi lại hình ảnh quen thuộc với nụ cười như ánh nắng của người kia.

Tầm ba mươi phút sau, cô vẫn ngồi ở đó, cho dù trời lạnh đến gần âm độ C, cô vẫn cắn chặt hàm răng trắng tinh của của bản thân mà chịu trận. Bất ngờ thay khi Isaac lại từ đâu bay đến, còn tha thứ gì đó khiến Lisa trố mắt nhìn.

"Tiền...của tiểu Ro...tiểu Ro..."

"Đem về đi."

"Lili! Trả đũa! Trả đũa!"

Hai từ "trả đũa" tự dưng lại làm Lisa thất thần ít nhất là mấy phút, là Isaac đang cố gắng tiếp nạp sự hận thù giữa cô và Chaeyoung sao? Con vẹt này ba hồi đẩy thuyền, ba hồi lại muốn đục, nó có hùa không đấy?

"Isaac..."

"Đi tìm sự thật! Sự thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top