Đặt cược.
Thời gian trôi qua một cách chậm rãi, vừa chậm và cũng vừa chán. Isaac hôm nay cũng im ru, chẳng nói chẳng làm gì, nàng hỏi đến cũng làm thinh, phần Lisa lại ngủ từ sáng đến gần chiều mà vẫn chưa thức dậy. Vốn định sẽ gọi cô dậy để ăn, bất giác lại sợ làm phiền cô lúc ngủ, cô sẽ giận nên cũng chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng ăn cơm một mình. Bàn cơm hôm nay lại làm Chaeyoung nhớ về khoảng thời gian nàng sống một mình, không có Isaac, không có Lisa và chỉ có chính bản thân nàng tự trò chuyện cùng chính bản thân. Ăn được hai đũa cơm đã cảm thấy cô đơn, cảm giác chẳng còn muốn ăn chút nào nữa, bát cơm vơi đi không quá hai phần ba chén, thức ăn cũng vẫn y như ban đầu, chẳng vơi đi tẹo nào.
Chỉ một đũa, nàng đã nhai đi nhai lại không ít hơn mười lần đâu, nuốt cũng chẳng trôi nữa, bây giờ cũng đã bốn giờ, ừ thì chiều rồi chứ chẳng phải gần chiều đâu, lúc trưa định bụng sẽ đợi Lisa thức dậy mà ăn cùng, nào ngờ đến tận bây giờ cô vẫn chưa thức, thế nên Chaeyoung chỉ ngậm ngùi ngồi đây một mình, bây giờ đã bỏ ăn mà dọn dẹp sạch sẽ. Xem ra thiếu đi cô như điện thoại không có pin vậy, không hoạt động, không sức sống.
Loay hoay trong nhà vài ba phút cũng bắt đầu chán, bên ngoài lại lạnh đến thấu xương, mà Se Jin cũng chẳng còn ở đây nữa nên nàng chẳng có người bạn nào để có thể tập tà tập tụ ngoài trời cả. Chỉ còn cách nằm trong nhà đọc sách thôi, bất quá lâu lâu hỏi Isaac vài câu xem nó có trả lời hay không.
"Isaac, hôm nay Lili làm sao vậy?"
"Lili! Lili! Ra khỏi nhà! Ra khỏi nhà! Chạy vào. Đánh bò cạp. Đánh bò cạp!"
"Còn mày nữa, sáng giờ hỏi mấy câu, đến bây giờ mới trả lời?"
"Isaac cũng biết mệt! Biết mệt!" Ừ thì sáng đến giờ nó cũng chỉ toàn ngủ thôi, bây giờ mới thấy hạt dẻ trong bát vơi đi. Nghe mấy lời Isaac nói, tâm Chaeyoung cũng có chút bất an, đôi mắt to tròn khẽ liếc nhìn đồng hồ treo tường, mới đó mà cũng đã sáu giờ rồi, vốn dĩ trời vào đông sẽ mau tối hơn thường ngày nên bây giờ trời đã tối om.
Bất giác bản thân từ sáng đến giờ nhớ hơi Lisa nên chẳng chần chừ, một bước bay thẳng vào trong phòng ôm chầm lấy thân thể đang run lên từng đợt trên giường. Chaeyoung ôm cô, ôm một chút lại giật mình thụt lùi về phía sau. Điểm kì lạ là thân nhiệt của cô lại nóng hơn bình thường rất nhiều, mặt chẳng còn chút huyết sắc nào, nhợt nhạt như một cái xác không hồn vậy.
"Chết tiệt! Chị ấy sốt rồi."
Có lẽ lúc sáng vì chạy ra ngoài sao? Chẳng phải sức khỏe của cô vốn dĩ còn hơn nàng ư? Ấy mà chỉ vừa chạy ra khỏi nhà vài phút chạy ngược vào thành ra bị sốt chẳng thấy ông mặt trời đâu? Chaeyoung ngồi bật dậy, nét mặt hiện lên thập phần lo lắng, có lẽ nàng nên đi chuẩn bị đồ đạc rồi. Khắp cả căn nhà, hôm nay lại sáng đèn mãi, có một người lật đật chạy đi lấy cái này, chạy đi tìm cái kia, dáng vẻ khẩn trương ấy nhìn thấy thương làm sao.
Cũng vì gấp gáp, mà Chaeyoung vô tình làm rơi chiếc thau nhôm xuống sàn nhà khiến nó vang lên một tiếng ồn rất là to. Trong lòng nàng thầm trách bản thân là đồ hậu đậu, vội vã nhặt chiếc thau lên rồi cắm đầu chạy vào phòng để xem Lisa liệu có bị tiếng ồn ấy làm cho thức giấc. Cũng may là cô vẫn ngủ đấy, tạm thời nàng cũng chẳng tự trách bản thân nữa mà chuyên tâm chăm sóc cho cô gái kia.
Thuốc có, nước có, thau có, khăn có, tất cả đều có đầy đủ. Cô gái kia đảm đang vô cùng, ngồi bên giường pha nước ấm cho vừa đủ, tay nhúng chiếc khăn bông nhỏ vào, vắt sạch nước rồi đắp lên trán ai kia.
"Chị đó, chẳng được tích sự gì chỉ toàn đày đọa em là giỏi thôi."
Trời cũng khá lạnh, điều này lại làm Chaeyoung phân vân, không biết nên cởi đồ cô ra hay để cô mặc áo ấm cho thật dày? Bản thân vì sợ cô sốt nặng hơn khi lau mình nên cũng chẳng dám làm gì, chỉ từ tốn lục tung tủ đồ của cô để tìm kiếm một chiếc áo không quá dày, cũng chẳng quá mỏng. Cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc áo thun đen được cho là ổn áp nhất trong tất cả đồ đạc của cô.
Vừa cởi đồ cho cô, Chaeyoung vừa mím môi, nàng không ngại, cũng chẳng có mấy thứ biểu cảm quá lố lăng, chỉ chớp chớp mắt mặc quần áo vào cho cô thật nhanh vì sợ cô bị nhiễm lạnh. Ấy mà cứ mỗi lần nhìn thấy thân thể của Lisa, nàng lại có chút buồn lòng. Cảm xúc của bản thân như nào nàng rất rõ, chỉ là nàng không dám đứng lên thừa nhận mình thích cô, chẳng phải bây giờ đối với người ta nàng chính là một tên "nam nhân" nghèo kiết xác sao? Nàng muốn đợi đến khi trở về Seoul, sẽ đường đường chính chính thổ lộ với cô, nhưng có lẽ ý nghĩ quả là xa vời.
"Lisa...nếu ngay lúc này em nói với chị bản thân em là con gái, chỉ có nghe thấy chứ?"
"Thật tình thì...em đang nửa muốn nửa không muốn nói cho chị nghe. Nếu như bây giờ chị nghe thấy nó, đến khi tỉnh giấc em sẽ giải thích cùng chị, còn không...thì cho nó vào quên lãng đi."
Viên thuốc hạ sốt được đặt vào lòng bàn tay Chaeyoung, nàng thở hắt một hơi để bày tỏ sự nặng nề trong lòng của mình, tay trái cầm thuốc, tay phải cầm cốc nước lã chậm rãi nâng đầu Lisa dậy mà đút vào.
"Nào...ngủ ngon, em yêu chị."
Lúc này...Chaeyoung thật tình là mong muốn Lisa có thể nghe được câu nói vừa rồi. Bản thân dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị rời đi, lại giật mình vì nghe thấy giọng nói khàn khàn, cũng có chút ngái ngủ vang lên. Tưởng chừng như cô đã thức dậy, trong tim nàng lại vui mừng không thôi! Nào ngờ, chỉ là cô nói mớ mà thôi, chẳng có Lisa nào thức giấc cả.
"Đ..ừng...đừng đi..."
"N..ếu....em..b..bỏ đi...t..ôi sẽ chết mất. Lạnh...l..ạnh.." Có lẽ lạnh là thật, xem người cô run lên, thân thể ấy dần co rúm lại khiến tâm Chaeyoung chợt dao động, đáy mắt mang theo một tia lo lắng không hề nhỏ. Kỳ thực...mấy thứ trên tay nàng lúc này chẳng cần thiết nữa, thứ cần thiết nhất vẫn chính là Lisa.
Bất giác lúc này nàng lại nhớ về lời nói của Nancy, em bảo lúc trước từng đọc rất nhiều truyện và biết được không ít cách gato cùng người yêu, lúc trước em có chỉ cho nàng một cách đó là...cởi trần ôm lấy người yêu nếu người ấy bị sốt và than lạnh. Điều này chẳng những xây đắp thêm tình cảm mà còn giữ ấm cho người ấy. Thử hỏi Chaeyoung nghe theo chứ? Đương nhiên là nghe, chỉ là hơi chần chừ một chút vì trong đầu chợt nghĩ đến cảnh tượng mà Lisa thức giấc trước bản thân và thấy những thứ không nên thấy.
"L..ạnh...l...làm...làm...ơn..."
"Em..." Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn tự cho bản thân một thử thách và rồi chiếc áo thun trắng cũng được cởi ra, để lộ đôi tiểu bạch thỏ đang bị quấn chặt bởi lớp băng gạc, có lẽ nó cũng muốn bung ra vì khó chịu?
"Sáng mai...em cá bản thân sẽ dậy trước chị." Dứt lời, một cổ ấm áp bao trùm toàn bộ thân thể của Lisa khiến mày đẹp đang nhíu chặt cũng dãn ra một cách từ tốn. Trong vô thức cô lại siết lấy vòng tay, ôm lấy người con gái đang nằm trên người mình vào lòng, mùi hương ấy...làn da mịn màng ấy...có lẽ nó sẽ thật tuyệt nếu như cô đủ tỉnh táo để mở mắt ra và chiêm ngưỡng, đặc biệt chính là khỏa đầy đặn bị che đậy kia. Một từ thôi. tuyệt.
...
Bầu trời Seoul hôm nay tuyết rơi trắng xóa, chẳng còn thấy thứ gì trừ những tầng tuyết dày đặc khó nhìn. Căn dinh thự nhà họ Manoban đến bây giờ vẫn sáng đèn, cũng là nửa đêm chứ chẳng sớm, cả căn dinh thự như trở thành điểm nhấn giữa trời tuyết này. Đâu đó trước cổng nhà bỗng dừng lại một chiếc Baic CC màu đen, từ trong đấy bước ra ba người, một nam và hai nữ.
Người đàn ông dáng đi chẳng còn nhanh nhẹn do tuổi già nhưng vẫn cố gắng đi về phía chuông cửa nhanh nhất có thể, tay ấn vào ba cái rồi đứng đó đợi. Bên ngoài trời lạnh thì thấu sương, dĩ nhiên bên trong nhà sẽ ấm cúng, chẳng những vậy còn có một người đang ngồi ngâm chân vào chậu nước ấm, vừa ngâm vừa nghe bài hát "Queendom", miệng cũng theo đó mà ngân nga vài câu hát.
"Ladida-do ba-badida Ladida-do ba-badida neowa soneul...."
"Hứm hưm...that's our Queend..."
*Ting! Ting! Ting!*
Chưa hết bài cơ mà? Tên nào vô duyên thế này? Ít nhất cũng phải đợi bà nghe cho xong chứ? Tay chỉ vừa tắt nhạc đi, ngoài kia lại vang lên tiếng chuông cửa dồn dập một lần nữa. Bất quá ấn một lần là biết rồi, mắc gì ấn chi hai ba lần? Niềm đam mê âm nhạc từ lâu đã chảy trong máu, ấy vậy mà hôm nay lại bị một tên nào đó phá hỏng, khiến tâm trạng Joo Hyun chẳng còn vui vẻ gì nữa.
Vốn dĩ cũng chẳng muốn sai ai đi mở cửa, vì ý tứ của bà chính là không muốn mời kẻ vô duyên kia vào nhà. Bây giờ cũng là nửa đêm chứ không còn sớm nữa, tên kia có thể dời vào sáng mai mà. Làm như dời vào sáng mai hắn sẽ chết vậy? Thôi thì cũng phải miễn cưỡng ra xem xem hắn là ai cái đã, nhưng ra đến cổng ngoài rồi, Joo Hyun lại muốn đi ngược vào trong nhà.
Trước mắt là con cáo cha, con cáo mẹ và con cáo con, Ahn Jung Min, Hwang Yoo Shin và Ahn Gee Min! Nhìn ba người kia, bà Manoban chỉ đành cắn răng mở cửa vì lỡ bước ra đến đây rồi. Chỉ mới hé cánh cửa, bà còn chưa mở toạt ra thì ả Gee Min một bước tiến đến ôm chầm lấy bà vào lòng. Ấy thế mà bà lại vô tâm né sang chỗ khác để tránh đi cái ôm thân mật kia, càng làm cho ả sượng người, không chỉ ả mà cả hai người kia nữa.
"Bác, bác làm sao vậy ạ? Cháu chỉ ôm một cái, bác nở lòng nào từ chối...cháu thật sự rất buồn.." Trong đầu ả nghĩ, có lẽ sau khi nói câu này, bà sẽ hối lỗi mà ôm lấy ả để vỗ về, nào ngờ lại bị bà Manoban phán một câu xanh rờn khiến ả cân nín luôn chẳng còn biết nói gì nữa. "Buồn thì đi về đi."
Nhìn con gái bị sượng trông mất tự nhiên vô cùng, như vậy chẳng phải sẽ mất điểm trong mắt "mẹ chồng tương lai" trước mặt sao? Bà ta cũng sợ con gái bị quê nên cũng tiếp ả vài lời. "Chitthip, em cứ khéo đùa...con bé nó nói vậy thôi, chứ đến đây là nó vui lắm."
"Vui thì về đi. Ở đây không có vui." Ai da...sao hôm nay lại cộc thế này? Xem ra từ khi Lisa đi, bà bỗng chốc đã bị tính cách cộc cằn của con gái lây sang..có lẽ nên sửa lại mới được. Dừng một chút để quan sát cả gia đình nhà họ Ahn kia, rồi nói tiếp: "Con gái xưng cháu-bác, mẹ xưng chị-em? Để coi...chồng tôi cũng nhỏ hơn chị tầm ba tuổi... Xem ra...con gái nhà chị nên học một khóa xưng hô rồi."
"Con bé...nó học nhiều quá nên có chút nhầm lẫn ấy mà."
"Vậy 2 x 0 - 5 x 2 bằng mấy?" Câu hỏi này bất ngờ vô cùng, bất ngờ đến mức Gee Min đã hất mặt lên trời mà đáp lại: "10 ạ."
"Chà...xem ra, Ahn tiểu thư học nhiều nên rất giỏi."
Ấy thế mà cô ta còn ngại ngùng, gãi đầu sau lời khen kia, nghĩ bà khen ả thật à? Quả nhiên là giỏi giang nên nghe cái gì cũng thành khen, bất giác ả nghe thấy bố mình gằn giọng nên giật mình mà thụt lùi về phía sau. Jung Min nhíu chặt chân mày đã dần phai đi, liếc xéo Gee Min một cái rồi mới trưng ánh mắt hiền dịu mà nhìn lấy bà Manoban.
"À...tôi muốn hỏi, Lisa có ở nhà không?"
"Không."
"Sao lại không?"
"Bỏ nhà đi...è hèm...tiện thể tôi xin nói luôn. Con bé bỏ nhà ra đi vì phản đối hôn sự này, không biết khi nào mới về, thế nên sau này đừng mất công chạy đến đây tìm con bé nhá." Sau câu nói ấy, bà Manoban quyết định đóng cửa nhà, mặc kệ phép lịch sự tối thiểu, bà vẫn cứ đóng, lẽ ra bà đã đóng ngay từ đầu rồi, còn nói vài câu có lệ với họ là may lắm rồi. Cứ như thế, cả nhà họ Ahn nhìn nhau với ánh mắt vô cùng thất vọng, chiếc Baic CC cuối cùng, cũng chịu lăn bánh rời đi.
"Phù...vợ! Em là nhất!"
"Lại dẻo miệng...hôm nay vào phòng ngủ đi."
"Hí..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top