Chúng ta...chỉ là tình một đêm.
Quả nhiên là chơi với nhau thật, cô đứng dậy, ung dung phủi đồ một chút sau đó bước đi chậm rãi khiến Chaeyoung ngỡ rằng lời cô nói chỉ là đùa nên chẳng mấy quan tâm, ai ngờ Lalisa cầm lấy một thau nước khiến nàng giật mình vội vàng vắt chân lên vai chạy đi. Cô vừa chạy, vừa hất không ít nước lên người cô nàng kia, cả hai, một quần sọt trên nửa đùi cùng áo thun đuổi theo một quần thể thao ngắn, cũng áo thun nốt chạy vòng vòng bãi biển. Hễ bị tạt nước, nàng liền né đi, tay lại đưa lên kéo bọng mắt xuống, lè lưỡi chọc quê Lisa.
Được mười phút, trong người nàng mệt muốn đứt hơi, do sợ bản thân sẽ chết vì mệt nên Chaeyoung liền đứng im, xoay đầu về phía của Lisa thở hồng hộc, tay đưa lên chặn cô lại.
"Dừng lại đi...hộc...hộc!"
"Ây dô, hôm qua em yếu đến nổi tôi thở còn chưa bằng em nữa đó!"
"Aishh! Em không có yếu sinh lí!"
"Tôi đâu có nói em yếu sinh lí, vậy là có tật mới giật mình."
Lisa à, không phải người ta yếu sinh lí đâu, mà tại vì người ta sinh ra là để nằm dưới đó, vả lại cũng đã sáu năm không tiếp xúc với công nghệ tiên tiến như ở Seoul nên người ta vẫn còn yếu sức, không có kỹ thuật và đầu óc giống chị mà thôi.
Park Chaeyoung sau khi nghe xong câu nói kia thì nhảy dựng lên, nàng giật lấy thau nước biển trên tay của Lisa, hấp tấp làm nó đổ ào xuống cát. Không dừng lại đâu, nàng gấp rút múc một thau nước biển khác, bên trong có cả vỏ ốc và cát mà chạy theo úp lên đầu cô. Cũng do Lisa chưa chuẩn bị trước, đầu cô đầy cát và nước biển, nước chảy xuống ướt cả thân thể, trên đầu lại dính một vỏ sò rỗng trông như mấy cô nàng tiên cá trong phim hoạt hình.
"Chừa chưa?"
"Haizz, đã chừa ạ."
"Tốt!"
"Chừa cái đầu em! Haha!"
Nắm cát nho nhỏ được đặt ngay trên đầu của Chaeyoung, không chỉ cát trắng bình thường, mà là cát trộn với nước biển thế nên liền đem đầu của nàng thành một thứ gì đó trông có thập phần buồn cười. Lại thêm một màn rượt đuổi ở bãi biển không người, chỉ có hai người đang chơi đùa vui vẻ, tạt nước, xây lâu đài cát và ngắm cảnh cùng với nhau.
"Lisa, từ từ thôi!"
"Đồ chậm như sên, yếu cũng như sên."
"Yah! Chị chết con m* hột vịt lạc với tôi!"
"Ây dô! Yếu sinh lí!"
"Nữa rồi! Không có!"
"Lêu lêu! Đố em bắt được tôi! Không bắt được làm..."
*Bịch!*
"Phụt! Haha!"
Quả báo nhãn tiền là có thật. Lisa bảo Chaeyoung yeusinhli, lại thách nàng đuổi mình. Ai lại ngờ vừa chạy lại chẳng nhìn phía trước đã vấp phải trái dừa té úp mặt xuống cát. Có lẽ, cuộc đời của cô hối hận nhất chính là trêu nàng ở ngoài trời, cứ mỗi lần trêu nàng, cô lại bị té úp mặt xuống cát, lúc nào về nhà cũng phải súc miệng với nước muối, đánh răng bảy bảy bốn mươi chín lần.
"Hô hô! Bắt được chị rồi."
"A~ đau quá đi...bụng của tôi...aaaa!!"
"Chị làm sao vậy?"
"Đau chết mất! Á a!!"
Giọng của Lisa tựa hồ như sắp khóc vậy, cô dùng tay ôm lấy bụng của mình, nằm quằn quại dưới cát khiến trong lòng Chaeyoung dâng lên một cỗ lo lắng. Vừa lo lắng, vừa xót mà cũng vừa hả dạ. Nàng lật ngửa cô nằm giữa bãi biển, dùng tay ấn nhẹ vào bụng của cô.
"Đau! Đau! Em làm gì vậy?"
"Có vậy thôi cũng đau? Lúc chị vừa đến đây ăn cát, uống nước biển cũng có ít? Bây giờ sao lại đau đớn như sắp chết đến nơi?" Giở giọng trách móc cô một chút, mặc dù trách người ta, nhưng lại quan tâm, sợ cô có mệnh hệ gì nàng liền theo cô đi luôn chứ khỏi sống nữa. Chaeyoung ân cần đỡ Lisa ngồi dậy, dìu cô bước đi, cho dù muốn cõng cô cũng không dám cõng. Lỡ như đang cõng nửa chừng mệt quá lăn đùng ra xỉu thì nhục chết đi được.
"Huhu...đã quá! Ấy nhầm...đau quá!"
"Xì!"
Giả vờ chứ gì? Ai không biết? Kể cả Chaeyoung cũng vậy, biết thừa là đằng khác. Dạo gần đây hay nhõng nhẽo nhỉ? Lại còn bày ra vẻ mặt đáng yêu, vô tội, mèo nhỏ. Trưng ánh mắt long lanh nhìn nàng, lâu lâu lại đem suit ra mặc đi khơi khơi trong nhà như mấy bệnh nhân tâm thần. Nhiều lúc Chaeyoung tự hỏi nhà nàng có phải là bệnh viện tâm thần thu nhỏ dành riêng cho Lalisa hay không?
"Không xây lâu đài tình ái nữa! Mau đi vào nhà đi! Tôi đói~!"
"Eooo! Chị có biết bản thân nhõng nhẽo nhìn kinh lắm không? Làm ơn! Dừng lại đi!"
Câu nói đùa giỡn kia thốt lên từ miệng của Chaeyoung, nhưng lọt vào tai của Lisa, chạy vào não của cô quay vòng vòng trong đó gần chục vòng lại trở thành một câu nói chê bai thậm tệ. Thấy người mình yêu vừa nói mình kinh, cô buồn lắm, vội hất tay của nàng ra khỏi người của mình, chép miệng mấy cái rồi bước đi một cách nhanh chóng, bỏ lại nàng ở phía sau, đứng ngây ngốc trông theo.
"Ơ...giận rồi?"
"Đợi em đi với!" Sợ người ta giận dỗi, Chaeyoung liền chạy thật nhanh đến bên cạnh người ta. Nhưng thay vì tiến đến như những nam nhân trong phim thường hay dỗ ngọt các mỹ nữ bằng cách tiến đến bế họ lên, rồi lại trao một nụ hôn nhằm làm họ nguôi giận thì nàng lại khác, thân hình của nam nhân nhưng tâm hồn lại bay bỗng, yếu đuối, ngây ngốc của nữ nhân. Chaeyoung chẳng còn quan tâm bản thân đang đóng vai gì mà bay thẳng lên lưng của Lisa, kẹp chân vào thân của cô, siết chặt vòng tay.
"Em làm gì vậy hả? Đi xuống!"
"Gắt gao cái gì? Chị giận cái gì? Em nói đùa một chút chị liền giận. Có phải khi em nói đùa quá chớn chị liền đem nhà em sáng nhất đêm?"
"Hừ!" Chỉ hừ một tiếng, Lisa lại đưa tay xuống, bế lấy hai chân của Chaeyoung rồi cõng nàng trên vai mà đi vào nhà, chiêu nay có tác dụng, nàng sẽ thêm nó vào "Mười vạn cách để giúp Lalisa nguôi giận". Thầm khen mình một tiếng rồi lại dịu dàng như một thiếu nữ mà đặt cằm lên vai của Lisa, thì thầm. "Chị còn giận nữa thì đến gầm cầu mà ở đi!"
"Ây...cứ như vợ đuổi chồng trong Fanfic nhỉ?"
"..."
"Em sao vậy? Im lặng là chịu mình nằm dưới sao? Lão..bà?"
"Lisa! Chúng ta chỉ là tình một đêm!"
Chỉ là tình một đêm ư? Cái câu hỏi kia lặp đi lặp lại trong đầu của Lisa. Cô tự hỏi, bản thân có phải là ảo tưởng rồi hay không? Chả phải đêm đó cũng chẳng hề có ai nói yêu ai, mối quan hệ cũng chẳng tiến triển, hai người đích thị chính là tình một đêm. Thay vì là bạn, bạn thân hay người yêu, hai người chẳng là gì cả. Người dưng qua đường may mắn gặp nhau, đợi khi cô giúp nàng gặp lại gia đình, cô sẽ là ân nhân của nàng, không hơn cũng không kém.
Trí tưởng tượng của Lisa quá phong phú, phong phú đến nổi đã tự tưởng tượng ra rồi lại tự cho mình yêu nàng và nàng đương nhiên cũng yêu lại. Cô gật gật đầu như tỏ ý đã hiểu chuyện, song lại nhanh chóng đi vào nhà chẳng còn nói một câu nào nữa.
Vừa vào nhà đã gặp phải đồng minh. Isaac vừa thấy cô và nàng thì liền tíu tít trong lồng, hóng hớt xem hai người như nào. Nó trông chờ lắm, cuối cùng lại nhận được cái cúi đầu của Lisa cũng như là một câu trả lời. Người bày cho cô kế sách nũng nịu, đáng yêu cũng là nó, bảo cô dịu dàng với nàng cũng là nó, bảo cô mau tập trở thành một người nằm dưới vẫn là nó, nhưng kết quả...chẳng ra gì.
"Chị có muốn ăn..."
"Ăn đi...không ăn."
"Làm sao vậy?"
*Rầm!*
Dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu của Chaeyoung, nàng nhìn chằm chằm vào chiếc cửa gỗ vừa bị đóng một cách thật mạnh như để dằn mặt ai đó. Cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, nàng ngay tức khắc liền bối rối, cố nghĩ xem bản thân đã làm gì sai.
"Đừng nói là...mình bảo cả hai chỉ là tình một đêm lại giận?"
"Làm cái gì cũng giận, cuộc đời của chị ta giận đến chết luôn sao? Để tôi chống mắt lên xem chị giận được bao lâu?"
"Tiểu Chaeng! Chaengie! Tiểu Ro! Rosie! Sóc chuột!"
"Một biệt danh!"
"Một biệt danh ơi! Đói!"
Môi Chaeyoung giật giật mấy cái như muốn rơi xuống sàn nhà. Isaac kia hôm nay ngu đến lạ. Nói ra năm cái biệt danh của nàng, nàng lại bảo lấy một biệt danh, nhưng nó lại hiểu sai ý mà tưởng nàng bắt nó gọi như vậy, nó liền kêu nàng là "Một biệt danh.". Cuộc sống quá nhàm chán, nàng cầm lấy lọ thức ăn dành cho chim, đổ vào một cái bát nhỏ rồi mở cửa lồng thả Isaac bay long nhong trong nhà.
"Bày kế khác cho Lili mới được! Tội Lili!"
Trong căn phòng ấy, thân ảnh một người con gái đang giận dỗi nằm chơi game. Cứ tưởng như nào, hóa ra kế của Isaac lại thất bại một cách thảm hại. Suy cho cùng Chaeyoung chẳng mê cái gì trừ mấy món ăn cả. Nước hoa, quần áo, giày, dép, túi xách, ba lô, đồng hồ, điện thoại, biệt thự, oto, moto,...tất cả mấy thứ đó nàng lại chẳng thích, cũng chẳng cần. Khẩu hiệu nào cũng có đồ ăn trong đấy, mà Lisa lại chẳng biết nấu ăn. Khổ thật đấy chứ.
"Aishh! Không thể tin được! Đáng chết! Thứ nam nhân khó ưa!"
"Ép chuyển giới không chuyển. Bây giờ mình cố gượng nhõng nhẽo như Do Bomin hay làm mỗi khi nhắc tới tiểu Dừa, lại bảo mình kinh. Không lẽ lại biểu hiện vẻ lạnh lùng, khó ở giống trên báo và thường ngày sao?"
"Buồn cười! Một nam nhân làm sao có hứng thú với mấy người khó ở, lạnh lẽo như mình chứ?"
"Ôi! Điên mất!"
"Nhỏ thôi! Không có cách âm! Không có cách âm đâu!" Giọng nói của Isaac vang lên, chú chim nhỏ vừa lẻn vào đây bằng cửa sổ. Nó bay đến đậu trên vai của Lisa hóng hớt xem cô đang làm gì.
"Aish! Còn mày nữa, biến đi. Bày mưu tính kế hãm chết đi được."
"Lili đáng ghét!"
"Vào đây làm gì?"
"Bày kế thứ hai."
Chẳng biết Isaac thì thầm vào tai Lisa cái gì mà cô lại chửi nó điên, sau đó nhanh nhẹn đeo headphone vào rồi đuổi Isaac ra khỏi phòng. Cô còn bày ra vẻ mặt chán nản, chẳng buồn quan tâm khiến nó chỉ đứng nhìn cô rồi lại nhắm mắt bay ra ngoài, khi bay ra cũng chẳng quên bỏ lại của cho Lisa nữa chứ.
"CON M* NÓ!!!!!"
Nói ra thì có chút bẩn những sự thật là Isaac đã ị một bãi trên người của Lisa. Vừa buồn nôn, lại vừa giận dữ, nhất thời không biết làm gì, cô chỉ biết ngồi đó la hét, chửi rủa Isaac là con chim vô duyên. Bất lực vì chẳng thể làm gì nó, cô chỉ đành câm nín, lục lọi đồ đạc để đi tắm chứ làm gì?
"Đ*t m* nó! Khốn khiếp!"
"Aishhh!! Tao thề sẽ đem mày xẻ ra làm đôi!"
*Rầm! Loảng xoảng!*
Haizz, khi nóng giận, Lisa lại vung chân đạp mạnh vào tường và cả tấm gương hình vuông treo trên tường. Hành động kia của cô làm tấm gương vỡ vụn, đâm vào bàn tay kia chảy đầy máu. Dĩ nhiên lúc này cô phải cắn chặt răng, một phần vì nhớ đến câu nói tưởng chừng như bình thường của Chaeyoung, nhưng lại là nhát dao chí mạng vào tim của Lisa, một phần là vì vết thương trên bàn tay vừa động vào nước.
*Cộc cộc!*
"Lalisa! Chị làm gì vậy hả? Mau bước ra đây!"
Bỏ ngoài tai những lời của Chaeyoung, Lisa bỗng chốc mềm yếu, hai tay chống vào bồn rửa mặt nhìn bàn tay chảy đầy máu của bản thân, tâm trạng lại vô cùng tệ...
FLASHBACK.
"Ai zắc ơi! Tao có đem hạt dẻ cho mày đây."
"Isaac! Isaac! Ai zắc cái đầu Lili!" Phải công nhận con vẹt này chửi người khác nhưng cũng không thể bỏ cách gọi thân mật, xem nó như vậy thì ai mà nở mắng nó chứ? Đương nhiên Lisa sẽ là một trong số người đó. Cô yêu động vật lắm, đặc biệt là chú vẹt thông minh, lanh lợi Isaac. (Lươn lẹo!)
"Isaac!"
"Nói đi!"
"Bày mưu...tính kế giúp tao có được Rosé đi, bí lắm rồi." Gì? Cô đi cua "trai" lại vác cái mặt dày như bê tông đi năn nỉ một con vẹt sao? Quá vô lý! Lisa nhìn Isaac vẫn đang ngu ngơ thì nhoẻn miệng lên tạo thành một nụ cười phúc hắc. "Có hạt dẻ...dư nhiều quá, không biết có ai ăn giúp không ta?"
"A...Lili muốn cua Chaeng thì phải yểu điệu thục nữ, dìu dàng, khoan thai, pha với chút nhõng nhẽo, dẹo một chút càng tốt."
ENDFLASHBACK.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top