Chị nằm trên hợp hơn.


"Ư...ưm..."

*Cạch...*

"Em không nghe lời tôi." Nhìn ai kia đang chật vật, muốn thoát khỏi bồn tắm ấy, cũng có chút buồn cười đấy. Chẳng biết lúc nãy nàng rít lên một hồi khi nghe Jennie gọi, em có nghe thấy không nữa? Nhưng nhìn Lisa chậm rãi đi vào đây, Chaeyoung đoán chắc rằng, mọi người đã ra về.

Mái tóc màu vàng trong bồn nước ngọ nguậy được một chút, rồi lại thả lỏng toàn thân để được ai kia bế lên.

"Tôi thắc mắc, em và Jennie kia rốt cuộc là mối quan hệ gì, còn thêm cả Nancy nữa." Vừa nói vừa đi, trán cô còn nhẹ nhàng chạm vào trán nàng, hai mắt song song với nhau, nhìn chằm chằm vào con ngươi của nhau hoài, để xem ai chớp mắt trước.

Cuối cùng, người chớp mắt trước vẫn là Chaeyoung. Không phải chớp mà là nhắm chặt mắt mới đúng chứ. Đã vậy còn cắn thật chặt mảnh vải trắng đang cột chặt miệng của mình. Đầu áp sát vào ngực của Lisa, lợi dụng mà hít lấy hương thơm vốn có trên ấy. Cho đến khi mùi hương ấy dần khuất xa, tấm lưng mảnh khảnh ấy bắt đầu chạm vào chiếc giường êm ái.

"Nào...nói tôi nghe xem."

"...em...em và hai người họ chỉ là bạn thôi."

"Chỉ là bạn? Bạn khác giới?"

"Ph...phải...Lisa..chị muốn bắt em ở đây cũng được, nhưng...em...em chỉ muốn gọi cho appa, để ông ấy bớt lo lắng. Được chứ? Ch..chỉ một cuộc gọi thôi." Ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi ấy không cần nhìn Lisa lâu, cô cũng đã động lòng vì giọng nói có chút yếu ớt và rụt rè của nàng. Tay cô bắt đầu rút từ trong túi quần nàng ra chiếc điện thoại iPhone 13 Pro max, nhìn bao quát màn hình mới thấy có cả chục cuộc gọi nhỡ từ bốn người, bao gồm "Oppa", "Appa", "Umma" và "Anh rể".

"Đang gọi."

"Cảm ơn chị rất nhiều!" Nụ cười trên môi của Chaeyoung lại tươi hơn bao giờ hết, ánh mắt còn mang theo điệu cười mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tự hỏi, làm sao mà Lisa có thể mở được điện thoại của nàng mà không cần mất khẩu? Phải kể đến trước đó cô đã đe doạ sẽ cắt hạ bộ của nàng nếu nàng không chịu đọc mật khẩu để cô vào kiểm tra toàn bộ tin nhắn của nàng và tất cả mọi người, nói vậy thôi chứ cũng có vào xem đâu, chủ yếu chỉ muốn biết mật khẩu mà thôi. Vậy nên bây giờ không cần phải hỏi nữa.

"Chae..."

"Appa..con ở đây."

"Tạ ơn trời, con có biết mọi người rất lo cho con không hả? Cái đồ chết bầm này! Con đang ở đâu?"

"Con...è hèm...c..con bị say rượu, với lại lúc nãy chuyện của Kim phó tổng chắc Jennie Unnie cũng kể cho Appa nghe rồi, con thấy mệt nên ở khách sạn. À...với lại, con định về lại nhà ở Jeju để xử lý một số chuyện."

"Con định đi nữa sao? Ta không đồng tình đâu!" Giọng nói này khá nhỏ so với giọng của bố nàng, có lẽ là umma chăng? Cứ cho là vậy đi, có vẻ như bên kia mọi người rất sốt ruột chờ đợi nàng. Kể cả Jimin cũng đứng ngồi không yên mà phải nói vọng từ bên ngoài vào. "Anh cũng không đồng tình! Sóc nhỏ! Lỡ em đi luôn giống năm đó thì sao? Mau nói tên khách sạn, anh đến đón em ngay!"

"Oppa, em ổn. Kh..không cần đến đón em, mai em sẽ về mà."

"Được rồi. Nhớ ngày mai về đó. Nghỉ ngơi đi."

"Con biết rồi, cả nhà ngủ ngon nhé."

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng ngắt cuộc gọi, nàng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã vội nín thở nhìn Lisa đang ăn cháo lưỡi cùng mình. Hai tay bị trói ở phía sau không thể ấn nụ hôn sâu hơn, thế nên chỉ cố rướn người lên để hôn cô dễ hơn.

"Em có biết bản thân em lúc nói chuyện cùng với gia đình rất đáng yêu không? Thật sự rất giống sóc...sóc chuột."

"Ưm...đừng chạm vào chỗ đó. Em rất mệt, Lisa..chúng ta đi ngủ đi."

"Được thôi...nhưng trước hết...tôi muốn mọi người biết, em là của tôi."

Hơi thở ấm nóng từ miệng Lisa phà vào vùng da trên cổ của Chaeyoung, tay cô giữ lấy cằm của nàng mà nghiêng sang một bên, tay còn lại đặt ngay chân vùng bụng thon gọn kia, chỉ có đôi môi mềm mại ấy vẫn đang hôn lên chiếc cổ trắng nõn của nàng, từ nhẹ, đến mạnh, tạo thành một dấu chủ quyền không quá nhạt cũng không quá đậm, vừa đủ để người ta nhìn thấy và người đang chịu trận không thấy đau.

"Đây không phải là mùi hương tôi nhớ. Rosie...hoa nhài của tôi đâu?"

"E..em...lúc nãy...ưm...trễ giờ, em xài tạm của Nancy."

"Còn xài chung cả nước hoa sao? Rốt cuộc em có phải là nam nhân không đấy?"

"Em..."

Vẻ ngập ngừng của Chaeyoung khiến cho Lisa cảm thấy thật kỳ lạ, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm gương mặt phân vân như đang lựa chọn điều gì đó của nàng. Cô không nói đến nàng nữa, tay luồn ra phía sau để nới lỏng sợi dây thừng kia, còn dịu dàng xoa xoa cổ tay của người ấy.

"Nào...ngủ ngon."

"Chị...cũng vậy, ngủ ngon nhé."

Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng cả hai cũng có thể ôm nhau, cùng nhau ngủ chung giờ, ngủ chung giường, chung chăn, chung phòng. Cảm giác cứ bất chợt ùa lại khiến gương mặt cả hai thoáng chốc đã đỏ ửng lên. Cánh tay của Lisa siết thật chặt, hòng kéo Chaeyoung vào lòng mà ôm lấy, kiểu như sợ nàng chạy trốn vậy. Nhưng đâu phải người được ôm cảm thấy khó chịu, người ta còn thấy dễ chịu mà úp mặt vào ngực cô đấy chứ. Nhưng chiếc đồng hồ cứ tích tắc mãi thôi, báo hại cả hai vẫn cứ mãi thức giấc.

"Chị chưa ngủ sao?"

"Ừm. Không ngủ được."

"Tại em?"

"Có lẽ là vậy. Sau khi em rời khỏi đó, đối với tôi con người của em càng trở nên bí ẩn. Rốt cuộc em là ai? Chỉ có chúa mới biết." Hm...tông giọng trầm ấm này, thật sự khiến người ta mê mệt đấy, nếu như bảo Lisa đọc truyện đêm khuya cho dễ ngủ thì chắc sẽ khỏi ngủ luôn vì quá say mê. Đã vậy thói quen của cô mỗi khi cả hai nằm cạnh nhau chính là xoa lưng nàng, đôi lúc sẽ xoa đầu của Chaeyoung.

"Em vẫn là em thôi. Chị chỉ cần biết em thật sự rất đơn giản, dĩ nhiên...cũng cần biết em rất yêu chị."

"Có chắc không?"

"Chắc."

"Vậy tại sao lại bỏ đi? Em gom hết sạch mọi thứ của tôi để đến Seoul. Em làm gì ở đây?" Nghe Lisa hỏi, Chaeyoung ngập ngùng một chút, nhẹ nhàng đẩy cô ra khỏi người mình để mặt đối mặt mà nói: "Chẳng làm gì cả, em chỉ ở nhà xem TV thôi. Còn chị?"

"Làm mình làm mẩy."

"Làm mình làm mẩy?"

Cô "làm mình làm mẩy" cũng phải thôi, chẳng phải vì ai kia bỏ đi nên cô mới "làm mình làm mẩy" à? Mới nghe qua trông như một lời nói đùa nhưng thật chất, Lisa đang trách móc Chaeyoung về việc nàng bỏ đi, để cô ở lại một mình, nên cô mới "làm mình làm mẩy" kể từ đó.

"Còn chả phải tại em sao? Ở đó mà hỏi ngược lại tôi. Theo như những gì tôi tính trước thì ngay lúc này em đang dở sống dở chết đó."

"Cái đó là vì em có công việc gấp nên không thể nói với chị, gom đồ theo coi như là mượn tạm đi, sau này em sẽ trả hết luôn. Bây giờ xin lỗi được chưa?"

"Xem có ai lại xin lỗi như em không? Không đồng ý đó, em làm gì để tôi hết giận đi."

Sau cái "hừ" phát ra từ miệng của Lisa, cô chẳng còn ôm nàng nữa mà giận dỗi xoay lưng lại với người ta, nhắm chặt hai mắt hòng giả vờ đi ngủ nhưng thật chất lại đang xem xét tình hình sắp xảy ra. Một phút, hai phút, rồi đến mười phút, chẳng có Park Chaeyoung nào năn nỉ cả, có phải mấy bộ truyện trên mạng lại sai rồi không? Rõ ràng nó bảo nếu cô giận dỗi thì người kia sẽ dỗ dành, năn nỉ sao? Bây giờ thành ra Chaeyoung lại giận ngược lại cô, quá đáng thật đấy!

"Thôi xin lỗi, em đừng giận nữa."

"Tránh ra! Chị có giỏi thì giận tiếp đi!"

"Bảo bối...đừng giận, mai tôi sẽ mua xoài cho em ăn, được chứ?"

"không!"

Đây là lão bà bà giận trong truyền thuyết đó sao? Theo như tình tiết của truyện thì lẽ ra người nam phải ra dáng ga lăng, đem nữ nhân của mình mà ôm ấp chứ? Sao bây giờ trước mặt lại là sự giận dỗi của lão bà bà chứ? Có nhìn lầm không đây, cô đã phải đập đầu xuống gối để chứng thực xem đây có phải là thực tại hay không. Cũng không giấu mọi người, hiện tại Manoban tổng đang cắn răng đọc truyện ngôn tình để tìm xem những cách gato cùng chồng theo lời của Jisoo. Ta nói...hết Isaac ở Jeju xúi bậy, bây giờ về Seoul nó bị trầm tính thì có thêm Kim Jisoo, là thánh xúi bậy của xúi bậy. 

FLASHBACK.

"Nghe nói Manoban tổng có người yêu sao? Em thấy người đó giọng có tốt không? Kiểu như là..."

"Em nằm dưới."

"Hả?"

"Em nằm dưới! Nghe rõ chưa?"

"Cái gì?! Đừng đùa chứ Lisa! Chị như đàn ông thế này mà công còn không lại em, hãy nói chị nghe là ai đã đè được em dưới thân thế này?"

"Aishh! Chị nói xem người kia là nam nhân thì em ăn bằng đường gì? Vớ va vớ vẩn! Tình yêu mà, đâu biết được nửa kia rốt cuộc là ai, giới tính gì đâu chứ."

"Chị bày cho em một cách để lấy lòng lão công của em đây. Về nhà đọc truyện ngôn tình nhé, rồi nhìn mấy biểu hiện và hành động của nữ chính mà làm theo. Chị đoán...hm...lão công của em rất cường tráng, ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi, da hơi rám nắng, cao to, vạm vỡ...chà chà..đỉnh nha!"

ENDFLASHBACK. 

Sai lầm tai hại đấy, cô đã thấy chưa? Dĩ nhiên là thấy rồi. Bây giờ tốt nhất không nên nghe bất cứ ai nữa, nhất định phải có chính kiến. Bất quá nếu bây giờ nhìn kẻ nằm bên cạnh so với những gì Jisoo đoán...thì lại khác một trời một vực. Sáu múi, ngực chắc đâu? Ngực mềm èo thế kia săn chắc cái củ chuối, bụng thì khỏi phải bàn...hơn cả eo con gái, hình như sau mấy ngày không ở cùng cô, cô phát hiện người kia có cơ bụng, là cơ bụng số mười một chứ không phải sáu múi như chị nói, da thì trắng, chân thì ngắn. Ây da...có lẽ không nên nghĩ theo chị nữa, thật là mất hứng. Nhìn Chaeyoung như này có phải quyến rũ không? Nàng không dỗ cô, thì để cô dỗ nàng, vậy đi.

"Thôi nào, xoay mặt sang đây đi."

"Hứ!"

"Nè...bảo bối, em đừng giận nữa, sau này không trách em nữa."

"Vậy thì tốt. Hihi. Nhưng mà Lisa nè..."

"Làm sao?" Thế nhưng sao khi gọi cô, gương mặt của nàng bỗng sượng đi rất nhiều, trông rất mất tự nhiên, lại thêm bàn tay siết vào nhau đặt trước ngực như kiểu nửa muốn nửa không muốn nói ra điều gì đó. Cuối cùng vẫn ngại ngùng mở miệng nói: "Thì...sau này...chị đừng yểu điệu nữa...nhìn không có ưng mắt. Chị chỉ hợp dỗ dành người ta thôi, em cũng không thích nhìn thấy chị yểu điệu."

"Ý em là sao?"

"Kh...không có gì...à ừm...em nghĩ vài ngày nữa em có chuyện muốn nói với chị, bây giờ chưa phải là lúc để nói."

Nghe đến đây, gương mặt của Lisa bỗng ngờ ra như một đứa ngốc, cứ mãi nhìn người trong lòng mình với ánh mắt khó hiểu. Có lẽ người ấy cũng cảm nhận được, có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, nên mới ngóc đầu dậy nhìn vào gương mặt không chút biểu tình của cô.

"Rosie...nói rõ hơn xem."

"Ch...ị..chị leo xuống khỏi người em đi."

"Sao vậy? Tư thế này thật sự rất tốt cơ mà."

Tốt chứ, tốt cho xương khớp lắm, vậy nên không cần phải mua Tâm Bình đâu. Tư thế này là người nằm trên đè người nằm dưới đấy, dãn gân dãn cốt ra khỏi phải mắc công nhức mỏi, đau lưng. Bất tiện một chút là hai tay của người ở dưới bị kiềm chặt không cử động được thôi, ngoài ra mấy thứ còn lại đều rất ổn áp... Ừm...thật ra không ổn chút nào. Nếu như Lisa chịu bỏ chân ra khỏi điểm nhạy cảm kia của nàng thì sẽ ổn hơn, đã vậy còn le lưỡi liếm lấy một bên má của nàng, sau đó há miệng cạp cạp lấy nó.

"Gọi em là sóc chuột quả là không sai, xem má phúng phính này."

"Đ.. được rồi Lisa...e..em sẽ nói. Ý..ý..ý của em là..c..chị...à ừm...nằm trên sẽ hợp hơn...kiểu như...ừm...ngầu..."

"Ồ wao...xem này...mềm thật đấy...thơm nữa." Cả cái đầu màu đen óng ánh ấy vùi hết vào ngực Chaeyoung, cho dù có phẳng lặng như mặt hồ thì nó vẫn mềm mại như bông vậy. Cảm giác sờ vào, nằm lên rất chi là thích nha.

"Lisa! Chị có nghe em nói gì không hả?!"

"Có. Vậy ý của em là tôi...sẽ ở trên em..đúng chứ? Bảo bối?"

"Không. Ý em là...đêm trước hai ta có chút lãng xẹt...thế nên là...đêm nay...bù được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top