Câu cá.


Hai người, một nam, một nữ tay cầm cần câu và xô nhựa. Chỉ vừa mới bước đến bãi cát, cô lại vứt bỏ hình tượng cool ngầu, nạnh nùng bấy lâu nay mà chạy nhảy tung tăng như một đứa nhóc. Lisa thích thú ngồi trên mõm đá, còn Rosé lại cầm lưới đi ra ngoài khơi.

Cô quăng lưỡi câu đã móc thức ăn vào xuống mặt nước, rồi chống cằm ngồi đợi. Mười lăm phút: Cảm thấy thật thích thú, sự chờ đợi là rất lớn, ước mong cá cắn câu cũng rất cao. Ba mươi phút: Cảm thấy bản thân như tràn đầy sức sống vì những chú cá ngoài khơi, cứ liên tục nhảy lên khỏi mặt nước. Bốn mươi lăm phút: Vui quá! Cá vừa rỉa mồi của cô. Đến ba tiếng đồng hồ cũng chả có con cá nào thèm cắn câu của Lisa, chán nản, buồn tẻ, bỏ cuộc là những gì xuất hiện ở cô hiện tại.

Rosé vẫn ở ngoài phía xa xa bờ, bỗng chốc Rosé giật mình, rồi dùng hết sức kéo lưới đi vào, đến gần Lisa thì lại sượng người, cắn chặt răng rồi cố kéo thật mạnh, gương mặt của Rosé thoáng chốc đã đỏ lên do gồng hết sức. Cô không thể không nhiều chuyện được, lóng ngóng một chút để nhìn chàng trai đang chật vật ở dưới nước thì có chút động lòng.

Lisa cắm cần câu vào trong một cái lỗ trên mõm đá. Nhảy xuống khỏi đó, cô tiến nhanh đến bên Rosé, thì ra là kéo lưới vào bờ. Đôi bàn tay của Rosé đỏ hết cả lên, cô thương tiếc, cầm lấy lưới, cùng một tay kéo vào tiếp chàng trai kia. Người ấy có chút ngẩn người nhìn cô gái búi tóc lên cao, mãi ngắm nhìn đến mức như bị cuốn vào. Nhưng rồi Rosé lại lắc lắc đầu, tự đánh bản thân mấy cái, tiếp tục nhìn tay của Lisa. Tự động cô lại đẩy Rosé ra, tay kéo mẻ cá đi vào trong.

Đã kéo lưới cá vào bờ xong xuôi, ừ thì, một mẻ cá không hề nhỏ, chuyến này cô và Rosé sẽ lời to. Sự mừng rỡ hiện rõ trên mặt, làm giàu không khó, quan trọng là bạn có cố hay không mà thôi. Trái với suy nghĩ của cô, Rosé kia lại cúi xuống, lựa ra năm con cá to nhất và chắc thịt nhất, còn những con cá còn lại, Rosé lại đem thả trở lại biển. Hành động ấy không thể làm cô hết thắc mắc, Lisa hét to: "Ê khoan! Sao không đem bán chúng chứ? Sẽ có rất nhiều tiền đó."

"Chỉ có người ngu mới đem đống cá này đi bán, chị không thấy chúng ốm yếu và vẫn còn nhỏ sao? Ngu ngốc!" Chậc....Rosé buông ra hai từ "ngu ngốc" khiến Lisa sượng người, người đầu tiên và duy nhất dám mở miệng chửi cô cũng chính là người cô chẳng có tí thiện cảm nào từ khi gặp mặt. Lisa giận dỗi, cô trèo lên mõm đá và tiếp tục chờ một chú cá nào đó cắn lấy lưỡi câu.

"Chị đã thấy chán chưa?"

"Chưa."

"Vậy....chúng ta cùng thi, xem ai câu được nhiều cá nhất nhé!" Rosé mắt nhắm mắt mở quăng lưỡi câu xuống nước. Cần câu này chỉ là cần câu gỗ mà thôi, nhưng lưỡi câu và dây câu rất chắc chắn nên có lẽ sẽ không bị đứt dây đâu. Lisa ôm lấy đầu gối nhìn từng đợt sóng biển ra vào.

Khung cảnh tuyệt đẹp đi kèm với chàng trai đang đứng ở phía xa xa kia, góc nghiêng của Rosé thật sự rất đẹp, lâu lâu, em ấy lại liếm môi một cái, có lẽ đây là thói quen của Rosé chăng? Lần đầu tiên, cô lại thất thần trước một nam nhân. Lisa mãi ngắm cực phẩm kia mà quên mất cần câu của mình đang bị kéo đi rất nhanh và cũng rất mạnh.

Trong phút chốc, cô giật mình, nở một nụ cười mãn nguyện rồi chụp lấy cần câu. Đáng tiếc thay, chiếc cần câu đột nhiên vụt khỏi tay của cô, càng ngày càng xa bờ, Lisa trợn tròn mắt, miệng la om sòm. "Á....đứng lại, đồ đáng ghét."

*Tõm!*

"Con cá đáng chết, bổn tiểu thư sẽ làm thịt ngươi." Lisa bay thẳng xuống nước, hùng hổ hét to, nước chỉ đến bắp chân của cô mà thôi, cô chạy thật nhanh, với tay chụp lấy cần câu. Cô tự hào, bản thân trông giống những siêu anh hùng có một sức mạnh siêu mạnh mẽ.

"Haha, bắt được rồi."

"Yah!"

Gương mặt nhăn nhó của Lisa kéo cần câu đi vào bờ, chú cá kia thật sự rất to và mạnh đó nha, kéo cần câu lại còn kéo luôn cả Lisa.

"Đựu, mày mạnh như chiến hạm thế?"

Bất chợt, một cánh tay từ phía sau ôm chầm lấy Lisa, thân thể của người đó có chút ướt, cô cau mày lại nghe tiếng nói của Rosé lại càng cau mày hơn. "Cá kiếm....là cá kiếm đó, sao trong bờ cũng có cá kiếm thế kia? H...h..oang...hoang đường!"

"Buông ra."

"Lỡ nó kéo chị đi ra ngoài kia luôn thì sao?" Rosé có chút giật mình khi nghe Lisa nói, giọng nói có thập phần tức giận và khó chịu. Cô bỗng thở nhẹ nhàng rồi bắt đầu kéo sinh vật mạnh như con voi kia vào bên trong. Cứ kệ đi, lấy được chiến lợi phẩm trước đã.

"Một....hai.....ba! Yahoo!!"

Chú cá kiếm to bự kia bị kéo lên khỏi mặt nước, chú ta vùng vẫy, hói hóp. Lisa hét lên thật to rồi chạy đi vào bờ, chẳng may trượt chân ngã úp mặt xuống nước. Nhìn thấy cô uống nước biển, Rosé có chút buồn cười, tay che lấy miệng cười khúc khích, Rosé đi đến nắm lấy cổ áo Lisa lôi lên. Cuối cùng nhịn không được mà bật cười thật to.

"Yah, cậu không thể nhẹ nhàng một chút với tôi sao?"

"Uầy, ướt đồ rồi, đồ Vịt biển."

*Ào...*

"Ha....bổn tiểu thư này, đó đến nay chưa bao giờ thua ai. Đi chết đi!"

"Mặn....đừng...." Rosé la oai oái khi bị Lisa nhặn đầu xuống nước, cô cười khẩy rồi chạy thật nhanh vào bờ. Chỉ tội Rosé người ướt nhẹp, lau mặt, rồi lại ngây thơ nhìn đồ đạc trên người mình, song lại cắn chặt răng bước đi theo Lisa.

Lisa sau khi chạy vào bờ thì lập tức ôm lấy chú cá kiếm đang hoi hóp nằm dưới cát. Cô mừng rỡ thấy rõ, chạy tung tăng, vừa chạy vừa hát một câu ngẫu hứng, tự chế. "Lalala! Chú cá kiếm thật tooo...lời tooo...lalala!"

Rosé lại bật cười khi nhìn Lisa, cô y như những đứa con nít trong xóm khi nhìn thấy cá to vậy, cứ gặp lại cuống cuồng, hát hò lung tung những thứ ngôn ngữ chẳng ai hiểu được. Rosé thở một hơi, tay bỏ vào túi quần, bước nhẹ nhàng đến gần cô. Thế nhưng chưa kịp bước đến, Lisa lại đứng bật dậy, đưa con cá kiếm để trước mặt của Rosé. Cô chẳng nói năng gì mà chạy thật nhanh vào nhà khiến Rosé nhất thời ngây ngốc. Sau khoảng tám phút đồng hồ, cô lại chạy ra với chiếc điện thoại trên tay, hối hả. "Rosé, chụp hộ một tấm ảnh."

"À ừm." Rosé cầm lấy chiếc điện thoại Iphone 13 của Lisa trên tay mà run rẩy, nhìn thôi cũng biết cô là nhà giàu rồi. Rosé cười cười, nhích người xa cô một chút, nhìn cô vẫn đang lựa chọn tư thế. Cuối cùng, Lisa lại cầm lấy chú cá kiếm bằng hai tay, mắt nhìn về phía Camera, miệng nở một nụ cười thật tươi.

"Xong rồi, chị thả nó đi. Coi như hôm nay tôi thua chị."

"Sao lại thả nó chứ?"

"Chính quyền ở Jeju cấm săn bắt cá kiếm. Thả nó đi, tôi sẽ nướng cá cho chị ăn và nhường giường cho chị ngủ." Rosé vác hai lưỡi câu trên vai, tay phải cầm lấy xô cá đi vào trong nhà.

Lisa mím môi, cô ngồi xồm xuống cát, tiếc thì có đấy, nhưng lỡ như người ta phát hiện, cô bị bỏ tù thì sao? Thế nên, đành thả chú cá kiếm xuống biển rồi. Cô nhìn nó vẫy đuôi rồi bơi đi thật xa, mặt nước biển bị động đậy do chú cá, nay lại trở nên yên ả, chỉ còn những con sóng do gió tạo nên mà thôi.

"Aishh, đợi tôi."

"Chậm chạp."

"Cái đồ khó ưa, cậu có nín họng không hả?"

"Chị là đồ vô duyên, tôi có miệng tôi nói là kệ tôi, khi nãy tôi nói chậm chạp là tôi nói khơi, chị đây là nhột nên mới mắng tôi." Rosé tiếp tục làm Lisa cứng họng, gương mặt của cô ngay lập tức biến dạng, nhịn không được, cô nghiến răng nghiến lợi, vung chân đạp vào lưng của Rosé một cái rõ đau.

"Oái!!"

"Cho dừa, coconut!"

"Đau." Rosé đau đớn đưa tay lên lưng, đầu vùi xuống đất, răng cắn chặt vào nhau. Lisa đang hả hê thì cũng có chút đau lòng, cô bối rối, do dự, đưa tay chạm vào lưng của Rosé.

"A....con m* nó...." Lisa nhăn mặt, Rosé kia lại chơi trò ăn miếng trả miếng với cô rồi. Biết vậy ngay từ đầu, cô đã không thèm tội nghiệp cậu ta. "Hừ!"

"Cho chừa. Lisa, chịu thua chưa?"

"Đựu!"

"Chị là con gái mà vung tục như ăn cơm bữa thế kia?" Rosé bĩu môi, lại tiếp tục bỏ mặt Lisa đang giậm chân ở phía sau. Tức giận, nhưng cô làm được gì? Cô chỉ biết thở hắt một hơi, tức tối chạy đến, đi song song với Rosé.

"Cậu là con trai mà lùn vậy, tôi cao hơn cậu những nửa cái đầu."

"Ha....tôi lùn hay cao cũng đâu có ăn hết của nhà chị. Bản thân của tôi đã quá điển trai lại còn đẹp gái, nếu tôi cao nữa thì quá hoàn hảo rồi." Dừng một chút Rosé lại nói tiếp: " Nếu như vậy thì chả phải, Manoban tiểu thư đây sẽ chết mê chết mệt tôi sao?"

"Uầy, nói nghe buồn cười, Rosé, bổn tiểu thư đây chính là không thèm nhà ngươi. Tôi đây không thích nam nhân đâu."

"Vậy sao?" Ánh nhìn mang theo một chút e dè nhìn lấy Lisa. Vào đến nhà, Rosé bỏ xô cá xuống sàn rồi vươn vai một cái. Isaac lúc nào thấy Rosé, cũng tíu tít, nhảy nhảy trong lồng. "Chaengie, Chaengie....tiểu Chaeng!!"

"Isaac! Ai là tiểu Chaeng chứ?" Rosé bất chợt có chút bối rối nhìn con vẹt liên tục gọi mình là " tiểu Chaeng", sự ngại ngùng ập đến bất chợt khiến Rosé đỡ lại không kịp. Lisa đưa tay lên cằm, nhìn thân ảnh Rosé thanh niên đang luống cuống, trong đầu lại nghĩ. "Trêu cậu ta một chút mới được."

Rosé gãi đầu nhìn chú vẹt Isaac kia, đang định tẩn con vẹt chết tiệt kia một trận thì Lisa từ đâu bước đến, đẩy Rosé vào vách tường, hai tay chống hai bên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, long lanh của người ta. Quá xấu hổ, cộng với hành động bất ngờ này của cô, Rosé đã ngượng lại còn ngượng gấp bội.

"Chị làm gì vậy? Tránh ra!" Rosé vung tay đánh vào vai của Lisa, cô không những không đau mà còn nhoẻn miệng cười thích thú. "Haha....xem kìa, Isaac nói rất đúng, Rosé đây đích thị là tiểu Chaeng đó nha. Đánh đau quá, gãy xương rồi, đau ghê."

"Đừng có làm bậy!" Rosé đưa hai tay lên che ngực của mình, đây chả phải là phòng thân của phái nữ sao? Hành động này khiến Lisa ngạc nhiên, cô bắt đầu cười to rồi ôm bụng đi vào bếp.

"Đáng ghét....làm sợ muốn chết."

"Chaengie là Thụ, Chaengie là Thụ!"

"Isaac! Tao thẳng, tao thẳng!!"

"Đại Cổ Thụ Chaengie, Đại Cổ Thụ Chaengie!" Lisa bên trong phòng bếp lại bồi thêm một câu, Isaac ngoài này lại theo nước mà làm tới khiến Rosé đỏ mặt, dậm chân, tức tối đến nổi sắp khóc đến nơi.

"Đùa thôi, Rosé nướng cá đi, tôi không biết nấu ăn đâu."

"Hứ."

Cả hai cùng ngồi bên đống lửa, trời thì tối, lửa lại cháy sáng cả một vùng trời, làm cho ta có cảm giác, bản thân đang đi cắm trại. Hiện tại, hai người đang nướng cá ở bãi cát vừa rồi. Lisa ngồi bệt xuống đất, cô nhắm mắt, lắng tai nghe từng đợt sóng vỗ vào bờ.

Rosé lại khác, cũng vẫn buộc tóc như ngày hôm kia, tay trở mấy con cá trên vỉ nướng. Sau lúc nãy, Rosé bị chọc tức đến đỏ cả mặt, bây giờ lại ngại ngùng, chẳng dám nói gì với Lisa. Rosé không bắt chuyện, cô cũng chẳng nói gì, chỉ là cái khoảng không gian im lặng.

"Lisa, chị thật là không có hứng thú với nam nhân sao?"

Nhận được cái gật đầu của Lisa, Rosé lại cúi đầu, vẻ mặt chẳng hề thất vọng, nhưng lại có chút lo lắng kia kỳ thực cũng chẳng hiểu là có ý gì. Rosé cầm lấy xiên cá đưa cho cô. Sự chú ý đã va phải hình xăm ở cánh tay, đó là hình cung tên cùng với một cành hoa hồng đỏ.

Hình xăm ấy, rất giống người đó, người mà Rosé đã từng gặp vào năm ấy, năm mười lăm tuổi. Thật sự...rất giống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top