Canh kim chi.
Có vẻ như Lisa và Chaeyoung thật sự sợ người ngoài ngửi thấy mùi hương thơm phức từ nồi canh kim chi nóng hổi đang sôi sùng sục kia. Cả hai người đồng loạt cắm mặt nhìn thẳng vào trong nồi canh, bên ngoài lại khoá chặt cửa. Nhưng hãy nhìn gương mặt của cô khi vừa mở nắp nồi canh xem, cứ như vừa chơi đồ xong, lại phê một cách lộ liễu ấy.
Canh kim chi đơn giản, nhưng cũng những mấy tiếng đồng hồ chứ đùa? Nấu có nồi canh mà cứ như đang nấu cả một bữa tiệc đám cưới vậy, tất cả đều tại cô mà thôi, nàng làm cái này, cô lao đến giành làm ngay, chẳng để cho người ta cầm dụng cụ nấu ăn dù là một chút. Cũng may lúc nãy cắt đậu hũ cô còn nhường cho nàng làm, chứ để nàng trong đây mà chẳng cho nàng làm gì...chắc...cái bếp này là nơi hỏa tán Lisa mất.
"Chà...nó thơm thật...thơm như em vậy...không...em thơm hơn."
"Cái thứ biến thái nhà chị!"
Chaeyoung thề rằng nàng muốn úp cả nồi canh lên đầu cô...thật ra nãy giờ dọa mấy lần rồi nhưng mà nàng lại không dám làm. Đôi khi cô hay đùa thái quá, khiến nàng chẳng biết kia là đùa hay thật, nhiều lần thật sự muốn tống cổ cô ra đường ngủ, nhưng vì cái lý do gì đó, nàng lại nửa muốn nửa không, thật tình cứ như một bài toán khó và có hai đáp án bắt buộc ta phải chọn một trong hai vậy.
Bỏ qua chuyện đó đi, dù sao cũng chẳng có gì đáng nói khi mà nàng đầu bếp họ Park này mê một thứ gì đó, cho dù thứ đó có sai nàng cũng cho là đúng...phải không Chaeyoung nhỉ?
FLASHBACK.
Dạo gần đây tôi hay mất ngủ, lý do cũng tại con Puddy nhà hàng xóm liên tục sủa khơi, nó khiến cho Isaac của tôi cũng bị mất ngủ nốt. Những lần khác còn tru lên như một con sói hoang dại khiến tôi sợ đến hồn vía bay lên mây, đã vậy lại còn thêm một Lalisa có phần không được bình thường lúc thức giấc và kể cả lúc đang say giấc. Có hôm chẳng biết mơ cái gì, lại vung tay tát vào mặt tôi, hai hàm răng ma sát với nhau vang lên âm thanh ken két, đừng nói là tôi...kể cả con muỗi đang bay cũng tắt nắng chẳng dám bay nữa kìa. Chị ta sau ít phút liền quát: "Con m* nó! Tao chưa giết mày là may rồi, đừng lên mặt! Mày đã tồn tại là phải như chị Kem Kabi dạy! 'Sống ở đời đừng có mất dạy nha con'!"
Là vậy đó, cả đêm chị ta như mấy bệnh nhân tâm thần, nằm lải nhải bên tai tôi đến mức màng nhỉ của tôi như bị lời nói của chị ta chọc thủng mất rồi. Đã vậy mỗi khi khó chịu tôi đứng dậy đi ra ngoài cùng Isaac, nằm ở phòng khách ngắm trăng qua khung cửa sổ, chị ta lại như ma như quỷ đứng cạnh tôi, một tay nhấc bổng tôi đem lại vào giường. Nhưng không sao...tôi vẫn ôm chị ta, để chị ta xoa lưng dỗ tôi ngủ. Cũng đáng yêu thật...xem gương mặt cau có ấy tôi muốn chụp một bức ảnh đăng lên mạng xã hội, cho mọi nguời biết chị ta là của tôi. Cho mọi người biết kẻ độc tài, lạnh lùng kia là của tôi!
Cũng trải qua một tuần, ngày nào cũng có vài ba câu nói khác nhau phát ra từ miệng Lisa mỗi khi chị ta ngủ, mới đầu tôi thấy rất khó chịu, nhưng rồi chỉ sau đúng một hôm tôi lại thay sự khó chịu ấy bằng một sự hứng thú đến lạ. Thay vì ghét bỏ, tôi lại thấy đáng yêu...đôi khi chị ta đang nói, lại giật mình thức giấc...có đêm lại nhìn thấy tôi mở trao tráo mắt nhìn trần nhà mà hối lỗi đem tôi ôm vào lòng thật chặt, đến sáng còn chẳng gọi tôi dậy, mà ầm thầm làm việc nhà và đi giao hoa, trừ nấu cơm ra đi..chị ta mà làm thì có cháy nhà.
Ít hôm sau...tôi chẳng thấy Lisa nói mớ nữa, thay vào đó Puddy lại sủa to, đôi lúc kêu ẳng ẳng như ai cắt cổ nó, cả hai như thay nhau làm việc vậy. Đêm nay vẫn không ngoại lệ, chị ta ngủ rồi...sao lại có thể ngủ ngon như vậy chứ? Đối với tôi mà nói mấy tuần nay, giấc ngủ cứ như là đá quý, kim cương, vô cùng khó tìm. Chiếc giường cứng ngắt kia cứ kêu lên *cọt kẹt*, lý do thì ai cũng biết mà...tôi trở mình như con cá chiên trên chảo dầu vậy.
"Gâu! Gấu gâu!!!"
"Ngao hú!!!"
"Nó điên rồi...đau đầu quá!!!"
Tôi dùng hai tay bịt tai, cắn chặt răng chịu đựng, chẳng hiểu vì cái lý do gì, tôi lại có cảm giác chiếc giường nhúc nhích một chút. Như tôi vẫn tự cho đó là cảm giác mà mình tưởng tượng, lạ thay...sau mười mấy phút con Puddy kia chẳng còn nghe sủa nữa, tôi mừng đến chảy cả nước mắt, vội vàng chui ra khỏi chăn lại phát hiện Lisa biến mất chẳng thấy đâu.
Có lẽ...chuyện không hay sắp xảy ra rồi... Tôi sợ đến mức hồn vía bay về chốn linh thiên, vội vàng chạy ra khỏi nhà xem, lại nhìn thấy Lisa đứng trước cổng nhà hàng xóm, con Puddy bị cột chặt miệng treo lên một tán cây giữa đường, mà cả gia đình nhà hàng xóm đang cố gắng kéo nó xuống. Tôi nghe..chị ta nói: "Chà...Puddy nay biết bay nữa ta?"
"Huhu! Mẹ ơi...Puddy của con! Puddy của con!"
"Đừng khóc! Đừng khóc...nè cô kia! Cô bị điên hả?! Sao lại treo Puddy của tôi lên cây? Nó còn quý giá hơn cả mạng của cô nữa đó!"
"Bà nói tiếng nữa tôi sẽ chạy sang bên kia chặt cành cây này, đến lúc đó sẽ cho bà biết cái nào quý giá!"
"Thứ như cô còn lên mặt! Có tin tôi tát cô một cái không!?"
"Tát đau một chút, hình như muỗi chích tôi rồi, ngứa gãi chẳng đã gì cả."
"Cô.."
"Rosie của tôi mấy ngày nay mất ngủ, thần sắc chẳng ổn chút nào. Đây là tập thể, suy nghĩ cho người ta với!"
Cũng đã nửa đêm, nhưng người dân ở đây thật chịu khó...chịu khó vác thân thể mệt mỏi ra xem cãi nhau. Tôi có cảm giác, Lisa sai...chị ta không nên treo Puddy lên như vậy, nhưng...tại sao khi thấy con trai trưởng của bà ta sấn đến chị ấy, tôi lại hùng hổ xắn tay áo lên cao tiến về phía trước.
Một cái miệng của đứa nhỏ đang khóc la inh ỏi, một cái miệng của thằng anh trai và bà mẹ chẳng biết điều, cùng với đó là ông bố bất lực. Cho dù Lisa sai cũng là đúng! Tôi nhất định bênh chị ấy!
"Tôi nói cho cô biết, trước giờ tôi chưa từng đánh nữ nhân."
"Sợ quá cơ!"
"Con nhỏ này mất dạy! Tao thay mẹ mày dạy lại mày!"
Thật may mắn...bà ta vừa sấn tới Lisa tôi đã bay ra che chắn trước mặt chị ta. Bản thân vốn thấp hơn chị ta gần một cái đầu, nên có chút sai sai. Nhìn cả gia đình này cũng đủ biết là mới chuyển về đây, tôi nhất định phải chửi thật to!
"Làm sao? Bà cô...năm nay bà cũng đã già, gần xuống lỗ rồi...cũng phải ý thức một chút chứ."
"Đầu trâu óc lợn cũng hiểu tiếng người! Não bà có phải bê tông, cốt thép đâu sao lại thông không được vậy?"
"Phàn nàn một chút bà chửi! Nói bà một chút bà chửi! Góp ý kiến một chút bà cũng chửi! Tôi là tôi nhịn lâu dữ lắm rồi nha. Tôi sống ở đời này cũng hai mươi mấy nồi bánh chưng, tôi chưa từng thấy ai già mà không biết điều như bà!"
"Nói bà một câu, bà cãi mười câu. Miệng bô bô, táp táp người ta như ca tra táp c*t thế kia! Quá đáng lắm luôn á!"
"Nhà bà cửa dày tám lớp, còn nhà người ta cửa gỗ mỏng manh. Đến khi nào con quỷ chó kia sủa, tôi đập bể kính nhà bà, cho bà cùng nghe!"
"Bà tích đức đi! Tích đức cho bà không được thì cho con bà! Cho con bà không được thì cho cháu bà! Nghiệp đè nặng vành môi bởi vậy thâm chì như hút thuốc lá!"
Tôi chửi xong rồi...vẫn chưa hả giận, tôi định xổ thêm một tràn nữa thì bị Lisa bịt miệng. Đồ vô duyên kia kéo tôi vào lòng ôm chặt, thở dài như muốn nói lên sự bất lực tột độ.
Cả một xóm nhìn tôi bằng một cặp mắt kinh ngạc, tôi vốn dĩ luôn hiền lành, đáng yêu trong mắt mọi người, hôm nay lại bung xõa cãi nhau đến mức...không thể tin được!
Trong khi bà ta chột dạ lùi về phía sau, thì cậu thanh niên kia tiến lên một bước nắm lấy cổ áo của tôi lôi đi, mặc kệ Lisa vừa ngăn lại. Nhưng tôi có vừa đâu?
"Trời ơi! Trời ơi là trời! Chết con trời ơi! Ông coi nó làm gì con nè trời!"
Diễn xuất của tôi không đạt giải Oscar cũng uổng nha. Nhưng chẳng có ông trời nào cả...chỉ có một mỹ nữ lao đến như tên đạp ngã tên nam nhân kia xuống đất. Tôi thấy ấm lòng làm sao...không chỉ Lisa...mà kể cả những người trong xóm cũng sấn đến, muốn xử lý gia đình bọn họ. Nhưng tôi nào có để ý? Tôi chỉ để ý bảo bối của mình mà thôi...cãi nhau tôi cân tất, nhưng...vẫn phải cần sự bảo vệ của chị ta. Gương mặt gần trong từng gang tấc ấy làm nhịp đập tim tôi xao xuyến, dù vậy tôi lại chẳng dám thừa nhận mình thích người ta....vì...tôi làm giá.
"Nghe cho rõ đây...sau này động vào ai cũng được, đừng động vào Rosie của tôi!"
Nào bảo bối...dẫn em về đi...đương nhiên người ấy không dẫn tôi về mà là bế tôi về nhà. Tự hào thật, vừa tự hào về bản thân, mà cũng vừa tự hào về bảo bối to lớn này, đúng là lão công của em...ể? Không..tôi là công! Phải nói đúng là lão bà của em mới đúng...nhưng lão bà bế lão công thì có chút sai nha...
"Plè!"
ENDFLASHBACK.
Nghĩ đến đó, thấy cô vừa đúng...mà cũng vừa sai...sai vì sang chẳng nói chẳng rằng mà treo con chó lên cây, hình như cô còn đập bể kính nhà họ nữa thì phải? Quả nhiên ngày hôm sau...con Puddy lên đường, chẳng ai còn thấy nó và kể cả gia đình kia. Căn nhà bị phá hủy, chỉ còn lại bãi đất trống, sớm muộn gì cũng người mua thôi.
Quay trở lại với nồi canh kim chi thơm lừng ấy. Park Chaeyoung vì ngây ngốc mấy hồi, nên đã bị Lisa giành mất quyền nếm thử đồ ăn. Muỗng canh thơm ngon ấy đổ vào miệng cô, trôi xuống cuốn họng, đi đến dạ dày của cô...gương mặt này, biểu cảm này...chắc chắn...chắc chắn món canh này...
"Lạc."
Một từ "lạc" thôi, cũng đã đủ làm cho Chaeyoung chết lặng lần nữa, cuộc đời nàng ghét nhất mỗi khi nếm
món ăn lại lạc! Bản thân cũng quá rành rẽ với việc này, nên liền vơ lấy lọ đựng muối trên bàn. Trớ trêu thay, không chỉ nàng, mà cả Lisa cũng bắt lấy lọ muối. Tay chạm tay, mắt chạm mắt và sẽ lãng mạn? Không lãng mạn! Chaeyoung bắt đầu kéo lọ muối về phía mình, môi mỉm cười nhưng lại gượng gạo làm sao.
"Em nêm cho, em biết điều lượng."
"Đừng nhiều lời! Tôi nêm!"
"Em nêm!"
"Buông ra!"
"Không!"
Chẳng ai chịu thua ai cả, Chaeyoung vốn dĩ đã quen với việc bếp trưởng, nàng sẽ là người nêm nếm, sẽ là người nếm thử xem món ăn đã vừa miệng chưa, sau đó sẽ bỏ thêm gia vị nên nhất quyết không chịu nhường cho cô. Mà đối phương lại có tư tưởng, nồi canh này là chính mình nấu, bỏ gia vị vào nồi cũng là mình, cũng chỉ vì muốn để cho người mình thích ăn thử nên nhất quyết không buông.
Giằn co một chút nữa...chiếc nắp của lọ muối lại bất chợt bật ra, nhẹ nhàng rớt xuống bàn kêu một tiếng *cạch*, rồi lại văng xuống sàn nhà lăn lăn vài vòng. Những hạt muối bé tí, trắng tinh cứ thế mà được giải phòng, nên ào hết vào nồi canh trong sự ngỡ ngàng của hai con người kia.
Mất ăn, mất luôn thứ để bản thân có thể ra oai với người thương. Vừa buồn vừa tức, cô lại chẳng kiềm được tính cách nóng nảy của mình, nên vô tâm, vô tình nhìn về phía Chaeyoung đang buồn bã hướng ánh mắt vào nồi canh mà quát lớn: "Tại em đó!"
"Sao?"
"Tôi nói là tại em! Tại em!"
"Nói lại lần nữa xem."
"Tại em! Tại em! Tại em!"
...
"Hôm nay chịu khó ngủ ngoài đường một chút đi há, bây giờ cũng vừa qua giờ cơm trưa, từ đây đến tối cũng nhanh lắm."
*Rầm!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top