Cảm thấy ganh tị...


Tại bữa tiệc, Chaeyoung chẳng thể ngờ rằng Kim Jee Hyun lại đứng đón nàng ở tận cổng, hắn ta cứ dính chặt lấy nàng không rời, vài ba người không biết việc nàng và cô hẹn hò còn khen nàng và hắn đẹp đôi. Nếu không phải nhờ Nancy đứng chính giữa che chắn, hòng không cho hắn có cơ hội tiếp cận lấy nàng, thì nàng e hắn sẽ ăn tươi nuốt sống nàng mất.

"Chị Nancy!"

"Jane? Em cũng dự tiệc sao?"

"Vâng, em đi cùng bố, ông ấy muốn cho em thấy mấy bữa tiệc lớn, vả lại bác Manoban gửi thiệp nhờ nhà em đi giùm, nên thành ra đến tận hai thiệp."

"Lần trước cản ơn em nhé...nếu không nhờ em chắc chị đi đầu xuống đất mất."

"Bảo vệ chị Lee là chuyện của em, haha."

Ơ? Nói chuyện thì đứng một chỗ đi, sao hai người này lại lon ton rời khỏi đó, lại còn đi khẽ làm Chaeyoung chẳng hay biết rằng Kim Jee Hyun đang từ từ tiếp cận lấy mình. Hắn ta choàng tay ôm lấy eo nàng, nghiêng đầu hôn lên má nàng một cái. Nhưng điều chẳng thể ngờ là nàng lại bạo gan đem ly rượu trong tay đập mạnh vào đầu hắn, ly rượu vỡ tan tành còn đầu hắn có vỡ không thì chẳng ai biết.

"Giữ tự trọng một chút. Đừng để áo của người yêu tôi tặng tôi bị vấy bẩn. Đàn ông tồi."

Sau khi nói xong, nàng ấy lại khó chịu rồi lảng tránh khỏi chỗ đó. Bởi vì đây là RC, dĩ nhiên độ bảo mật nàng nắm rất rõ, cho nên mới dám đem ly rượu vang đập mạnh vào đầu hắn. Kế hoạch thứ nhất của hắn coi như thất bại...

Trong trí tưởng tượng của hắn, sau khi hắn hôn nàng, nàng sẽ chồng cự bằng cách vùng vẫy, hắn sẽ cố gắng làm sao để có thể kéo nàng vào góc mà camera hắn đã sắp đặt sẵn, để có thể bắt trọn khoảnh khắc môi chạm môi với nàng. Cú đánh mới nãy làm hắn choáng váng, hoàn toàn không dám nghĩ thêm gì nữa về nàng.

"Thứ đàn ông dơ bẩn."

"Có lẽ cô cần cái này nhỉ?"

"Cảm ơn."

Quả nhiên lúc này cần một chiếc khăn để lau mặt thật sự rất tốt, đối với nàng cô gái phía sau vẫn nên cảnh giác một chút. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn đem chiếc khăn kia bỏ vào thùng rác, ánh mắt liếc nhìn biểu tình trên gương mặt cô gái kia mà cau mày.

"Manoban tổng bị bắt rồi."

"Cô nói cái gì? Lisa bị làm sao?"

"Jung Annie lừa cô ấy đến khu ngoại ô gần nhà máy Classic Rosen, cô biết mà...chỗ đó vắng tanh không bóng người."

"Đáng ghét! Cô mau nói xem, rốt cuộc cô ta đem chị ấy đi đâu?!" Vì quá khích, nàng đã mạnh bạo tiến đến, lay lay vai của cô gái kia, trông cô ta thật quen mắt...nàng thề bản thân đã thấy ở đâu đó rồi, cố gắng gợi lại những gì bản thân biết về cô gái trước mặt. Có lẽ cũng không cần bởi cô ấy tự động đẩy nàng ra sau đó nghiêng đầu cười xã giao.

"Thật là...đừng nóng vội...ít nhất tôi muốn cô hợp tác với tôi một chút. Tôi biết...cô rất hận gã đàn ông họ Kim kia đúng không?"

"Park tiểu thư...nó có lợi cho cô, cho Lisa, cho tôi, cho người tôi yêu cũng như...là cho Kim Jennie..."

Quả nhiên đây là Kim Yeri, vợ của Jisoo, chính bản thân nàng cũng chẳng biết có nên tin vào lời cô ta nói hay không, cũng chẳng biết liệu Lisa có thật sự là bị bắt đi như lời cô ấy nói. Suốt quãng đường cô ấy chở nàng về nhà cũng đã nói đến kế hoạch bao gồm Annie, Yeri và kể cả Jee Hyun, mục đích của Yeri là gì chỉ có chúa mới biết.

"Tôi có thể gọi cô là Chaeyoung không?"

"Tùy cô."

"Trời lạnh như này, cô không đem áo khoác sao?"

"Tôi không thấy lạnh."

Trời càng tối, nhiệt độ thật sự càng giảm, bây giờ cũng đã gần tháng mười hai rồi chứ đâu còn ít nữa, Chaeyoung vẫn lạnh, chỉ là nàng không muốn nói nhiều với Yeri. Đương không cô gái này lại bảo nàng nhanh chóng đi vào trong xe để làm gì? Lại còn bảo sẽ đưa nàng về đến nhà.

Theo như lời Jennie kể về Yeri, cô ta cũng chẳng có gì tốt đẹp để tin tưởng cả, vốn dĩ chuyện tình của cô chị họ thân yêu của nàng không thuận lợi cũng chính vì cô ta. Xem gương mặt xinh đẹp thế kia lại ép buộc người khác kết hôn với mình bằng cách đe doạ, sống trên đời Chaeyoung rất ghét những kiểu người như thế.

"Xin lỗi...đây không phải đường về nhà tôi, cũng không phải đường về nhà Lisa."

"Tôi biết mà."

"Cô muốn gì?"

Đáp lại lời nói của Chaeyoung chỉ là một nụ cười nhẹ của Kim Yeri, bất giác nàng lại thấy lo cho bản thân, tay đã thủ sẵn bàn phím điện thoại, ấn sẵn dãy số 112 cùng với đó là ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào gương mặt không góc chết của cô gái ấy. Đoạn đường cô ta đến chẳng phải gần Classic Rosen, mà nó còn xa hơn cả thế nữa. Băng qua hàng loạt con đường vắng người, cuối cùng cô ấy cũng rẽ vào một khu rừng...đáng tiếc cho nàng, chỗ này lại hoàn toàn nằm ngoài vùng phủ sóng.

Nổi lo sợ ngày càng dâng cao, mồ hôi nàng tiết ra không ít dù cho bên ngoài trời âm u và có cả sương mù. Chiếc xe thắng lại giữa đồng không mông quạnh, Yeri đề nghị Chaeyoung rời khỏi xe và nối đuôi theo cô ấy, nhất định không được phát ra tiếng động.

"Yeri...rốt cuộc cô.."

"Shh..."

*Bốp!*

"A...ha..."

"Khốn khiếp! Tao đã ước mày không xuất hiện trong cuộc đời này!"

"Con khốn chết tiệt! Vì mày mà em ấy lơ tao, mày đã truyền đạt cái quái gì cho em ấy hả? Là em ấy hận tao, lúc nãy còn đánh lên đầu tao! Tất cả đều do mày!"

Tiếng chửi rủa cùng với tiếng đánh đập ai đó va vào vách tường, qua khe hở trên vách, Chaeyoung thấy được gương mặt tức giận cùng với một chiếc băng cá nhân trên đầu, kẻ đang nghiến răng nghiến lợi đó chẳng ai khác ngoài Kim Jee Hyun, về phần người bị đánh là ai, nàng cũng chẳng thể thấy được. Chỉ biết nhìn Yeri đang thất thần đứng đó nghe những gì hắn nói.

"Khốn khiếp thật! Sau khi tao nắm quyền N&J...The JSL của mày nhất định tao cũng sẽ tóm gọn. Đến lúc đó tao sẽ đường đường chính chính đem em ấy thuộc về tao!"

The JSL? Cảm giác như tim nàng đang đập nhanh hơn, chẳng còn kiềm chế được bản thân nữa mà lao đến, với ý định xông vào bên trong cứu Lisa. Thế quái nào Yeri lại kéo nàng trở lại phía sau, tay bịt chặt lấy miệng Chaeyoung, cố gắng giữ chặt lấy nàng không cho rời đi.

"Ít nhiều gì trước khi tao xử lý mày, tao cũng phải xử lý con chó già Son Wendy trước."

"Ha...ha...khụ...có ngon thì lấy cái mạng tao đi...sắp ngồi tù đến nơi rồi, có phải mày sẽ rất buồn nếu thấy tao đứng ở cửa tù thăm mày đúng chứ?"

*Bốp!*

"Con mẹ nó! Mày câm mồm lại cho tao!nếu không phải vì con ả họ Jung kia muốn giữ mày lại tao thề đã nổ súng chết mày rồi!"

Cả người Chaeyoung dường như run lên khi nghe thấy tiếng đấm đá bên trong căn nhá kia, tức giận đến mức rơi lệ, hận không thể bẻ gãy cổ tên Kim Jee Hyun kia.

"Chaeyoung...bình tĩnh..."

Bất giác Yeri lại kéo nàng đi ngược ra xe, đẩy nàng ngồi vào trong rồi khoá cửa xe lại, đúng lúc đó Jee Hyun lại từ bên trong bước ra với một phong thái hầm hầm, hắn liếc mắt nhìn lấy cô ấy rồi thở dài. Cuộc trò chuyện khá dài, nhưng Chaeyoung không thể rời khỏi chiếc xe chết tiệt này, tay nàng cố gắng mở cửa, bất cứ giá nào cũng muốn rời khỏi đây để đánh chết tên Kim Jee Hyun kia, bất lực trước mọi thứ, nàng chỉ đành ngậm ngụi khóc nấc lên như một đứa trẻ bên trong xe.

Tầm ba mươi phút sau, Jee Hyun rời đi, chỉ còn lại mỗi Yeri vẫn đang đứng đó nhìn theo, thay vì đi vào trong xe cùng nàng, cô ấy lại bước thẳng vào bên trong căn nhà tồi tàn chỉ có ánh đèn hắt hiu bên ngoài, theo luồng gió thổi qua lại chớp nháy trông thật sự rất kinh dị.

Đôi chân thon gọn của cô ấy bước thẳng vào bên trong không chút dè chừng, đảo mắt một vòng lại thấy bên trong ấy, ngoài Lisa còn có thêm hai gã đàn ông cao to, đang ngồi đối diện nhau chơi đánh bài.

"Đi ra ngoài."

"Cô là ai?"

"Kim Yeri."

"A..là chị Kim đó sao? Thật ngại quá, sao chúng tôi lại quên chị mất nhỉ. Đi ra ngoài, nhanh lên thằng đần!"

Hai gã đàn ông cuối cùng cũng rời đi, bỏ lại đó một Kim Yeri đang đứng nhìn chằm chằm vào cô gái bị trói chặt trên ghế, có lẽ cô đang ngủ chăng? Chờ mãi mà Lisa vẫn chưa có động thái gì, Yeri còn định bụng sẽ rời khỏi đó. Cho đến khi người ở phía sau ho khan vài tiếng rồi ngẩn đầu nhìn Yeri.

"C..ô...khụ...cô đến rồi sao? Rosie..."

"Tôi không cho cô ấy vào, Jee Hyun nói sẽ trở lại đây, lỡ đem cô ấy vào mà hắn lại vào bất chợt...không chỉ cô mà cả tôi cũng mềm xương đấy."

"Ha...thằng khốn chết tiệt...nếu không phải vì tôi chấp nhận thuận theo kế hoạch của cô...e là tôi sẽ bẻ gãy cổ nó mất."

"Cô có khát nước chứ?"

"Có."

Nhìn gương mặt mệt mỏi của Lisa, Yeri thật sự cũng cảm thấy có lỗi, đáng lẽ ngay từ đầu cô ấy nên lật tẩy hắn đi mới phải, hà cớ gì phải đợi cho đến khi hắn hành động gần xong kế hoạch mới lật tẩy hắn. Ngay từ đầu, kế hoạch này vạch ra cũng chỉ có Annie và hắn có lợi, phần Yeri cũng chỉ là con rối bị bọn khốn kia điều khiển mà thôi. Kể cả việc cô ấy kết hôn với Jisoo cũng là do Jee Hyun sắp đặt, ai bảo hắn ta nắm thóp được cô ấy làm gì? Nếu không phải vì lo cho mẹ già bệnh nặng ở quê hương, Yeri thề có cắt cổ cô ấy cũng không làm loại chuyện vô nhân tính này.

Đối với Annie, sau khi kế hoạch này thành công, ả sẽ có được cô. Dĩ nhiên kẻ hưởng phúc lợi nhiều nhất vẫn là Jee Hyun, không chỉ có được N&J mà hắn còn có thể cuớp lấy Chaeyoung từ tay cô, cũng có thể hắn sẽ chiếm lấy luôn cả The JSL không chừng.

"Cảm ơn. Mẹ cô dạo gần đây sao rồi?"

"Chị biết?"

"Phải...không có gì là tôi không biết cả. Kể cả chuyện Jee Hyun bắt cóc Rosie đến Jeju, tôi biết không ít chuyện sau khi điều tra về thân phận của em ấy. Kể cả chuyện...Kim Jennie đã ân ái với ai đêm đó."

"Yeri...tôi chân thành khuyên cô...sau khi tống cổ hai tên này vào tù, tốt nhất cô nên nói hết mọi thứ cho Jisoo nghe. Rồi trở về cùng người cô yêu, cùng cô gái ấy trở về chăm mẹ già ở quê."

"Người tôi yêu sao? Có lẽ...tôi không còn tư cách nữa. Cô biết đó, năm tháng trước tôi và chị ấy cãi nhau, chị ấy biết tôi đã kết hôn với Jisoo, chị ấy không muốn nghe tôi giải thích...cũng không muốn nhìn thấy tôi. Kể từ đó tôi cũng chẳng còn gặp chị ấy nữa. Có phải ông trời đang trừng phạt kẻ đáng ghét như tôi không? Haha...tôi xứng đáng mà..."

"Cảm ơn chị...Lisa...tôi nghĩ rằng mấy tháng qua người mua thuốc và thường xuyên đưa mẹ tôi đi khám bệnh là chị có phải không? Tôi cũng không biết làm gì để đền đáp chị nữa." Trong đáy mắt Yeri hiện lên vạn tia cảm kích đối với Lisa, nhưng tại sao cô lại ngơ ngác nhìn cô ấy như thể chẳng hiểu cô ấy nói gì cả. Điều này thật lạ, lẽ ra lúc này cô phải cười hoặc bảo cô ấy đừng khách sáo ấy chứ.

"Yeri, tôi chưa từng làm điều đó."

"Chị nói sao?"

...

Câu chuyện về người bí ẩn thường xuyên mua thuốc, cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu và đưa mẹ Yeri đi kiểm tra tại bệnh viện thường xuyên làm cho Yeri không thể nào không nghĩ đến. Kể từ khi chia tay với Wendy, chị cũng bắt đầu dồn hết mọi công việc gần xa về phía mình, thương xuyên xung phong đi công tác để tránh mặt Yeri, nổi đau này ai thấu? Cũng vì điều ấy nên Yeri cũng chẳng dám nghĩ đó là y, nhưng không phải Lisa thì là ai?

Nghĩ ngợi về điều kia, cuối cùng vẫn phải chui vào xe để ra về, phút giây khi nhìn thấy Chaeyoung tựa đầu vào cửa kính xe ngủ gục, Kim Yeri mới giật mình nhớ ra bản thân vẫn còn đang giữ nàng bên cạnh, nhìn khoé mi của cô gái ấy còn đọng lại chút nước mắt chưa khô, Yeri chỉ biết cười trừ, tay siết chặt lấy chiếc áo vest trên tay sau đó đắp lên người nàng theo lời Lisa dặn dò.

FLASHBACK

"Cô định về sao?"

"Tôi đâu thể để tiểu bảo bối của cô ở trong xe được."

"Vậy sao? Mau về nhà đi, trời lạnh lắm rồi. Em ấy có đem theo áo khoác không?" Nhận được cái lắc đầu của Yeri, cô chỉ biết thở dài trước độ cứng đầu và não cá vàng của nàng, sau đó nói tiếp: "Phiền cô lấy chiếc áo vest trên bàn mặc vào cho em ấy, tôi sợ em ấy lạnh. Cảm ơn cô nhiều lắm, Yeri."

ENDFLASHBACK.

Nghĩ lại, Yeri cũng có chút ganh tị với Chaeyoung, bây giờ trời đã lạnh hơn, nhiệt độ xuống cũng sắp 0°C rồi, bình thường cô ấy đã ở cùng Wendy, để chị ôm vào lòng mà sưởi ấm, Yeri nhớ cái ôm đó, nhớ người con gái lúc nào cũng than vãn mỗi khi Yeri quên đem áo khoác theo bên người. Bây giờ chỉ còn là kĩ niệm, Yeri chỉ ước...ước rằng bố của mình không ăn chơi trác táng, để rồi mắc nợ Jee Hyun rồi cũng từ đó mà cô gái họ Kim, Kim Yeri đã trở nên xấu xa trong mắt mọi người.

Tổn thương thật đấy, chưa bao giờ cô ấy muốn chuyện đó xảy ra, cho dù bản thân có làm mấy thứ này, ít nhiều gì cũng chỉ vì mẹ, có lẽ cô ấy nên kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Lúc đó, Jisoo có thể đường đường chính chính theo đuổi Jennie, Jennie sẽ biết được sự thật đêm hôm đó, Chaeyoung sẽ được rửa sạch mối thù năm nào, Lisa sẽ yêu đương cùng nàng một cách thoải mái mà không bị bất cứ một Jung Annie nào quấy rối, cũng như Jee Hyun và Annie sẽ bị bắt. Nhưng...Wendy...sẽ không bao giờ trở lại đây...y không muốn thấy Yeri ngay lúc này, cảm giác nặng lòng, chua xót thật đấy.

"Tôi ngưỡng mộ tình cảm của hai người lắm, ngưỡng mộ đến mức ganh tị, Chaeyoung..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top