Bỏ về rồi sao?
Bước chân của Chaeyoung ngày một nhanh hơn và sải chân cũng dài hơn. Dù gì bây giờ cũng đã là buổi chiều, Lisa ngồi ở kia đợi nàng chắc cũng đã và đang nổi giận mất rồi. Cũng tại đi giao hoa cho chị Yang, nhà chị ta vừa mở tiệc mừng sinh nhật em gái liền kéo nàng vào ngồi chơi cùng. Chaeyoung khéo từ chối nhưng bất thành, cuối cùng lại bị chuốc rượu đến say bí tỉ, bây giờ đã hai giờ chiều rồi, nàng đã ngủ một giấc từ chín giờ sáng đến hai giờ chiều.
Nghĩ lại, cũng thật có lỗi với Lisa, sau khi về nhà, chắc nàng phải nấu món cơm gà trộn thật ngon để dỗ ngọt cô mới được. Chaeyoung vò đầu bứt tóc, chân bước không xong liền bắt đầu chạy đi. Cũng tại con nhóc em gái của bà chị Yang thôi! Ở Busan về đây ăn sinh nhật, lại thấy "trai đẹp" thì cuống cuồng, liêm sỉ rớt lộp độp hốt vào không kịp. Lại gặp ngay bà chị Yang có máu mai mối, đương nhiên, bà chị ấy sẽ đem Chaeyoung đây gán ghép với em chị ta rồi. Thật là tức chết nàng đi được. Nhưng..không biết lúc nàng say, con nhóc kia có làm gì nàng không nữa? Cũng vì nàng không biết uống rượu nên mới say thành ra nông nổi này. Lúc nãy nàng nhớ bản thân mới uống nửa ly rượu gạo đã lăn đùng ra ngủ mất tiêu.
"Aishhh! Lili sẽ giận mình lắm!"
Tức tốc chạy đến nhà của chú Min, xe đạp cũng chẳng thấy đâu, mà Lisa lại cũng chẳng có. Nhất thời thất thần, cũng chả biết phải nói gì ngoại trừ đứng chết chân tại đó, vậy là cô giận nàng nên bỏ đi về trước rồi. Chaeyoung buồn bã, chạy đến tiệm bán gà của chú Min, chú ấy đang mỉm cười hí ha hí hửng như được mùa. Tất cả thịt gà đều đã biến mất, đừng nói hôm nay chú ấy đã bán hết gà rồi nha?
"Tiểu Ro! Cháu đây rồi!"
"Chú Min, Lisa đâu rồi ạ?"
"A...Lisa là cô gái tóc xám kia sao? Khi nãy, cô ấy ở kia, xe đạp của cháu được ai đó đem về giúp rồi."
"Mà tiểu Ro! Cũng cảm ơn cháu! Nhờ cháu để cô gái kia ở đây, chú mới bán được hết sạch gà đó!"
"Sao ạ?"
"Là cô bé tên Lisa gì đó. Cô ấy ngồi ở trước quầy cân thịt, mọi người đi ngang thấy đẹp liền hỏi han, la ó, rồi chụp hình. Xong lại tưởng là con chú nên kéo hết vào đây mà mua gà ủng hộ. Còn Lisa vẫn ngồi im ở đấy. Con bé vừa mới đi lúc nãy thôi."
Chaeyoung đứng chết chân tại đó một hồi lâu rồi lại xoay đầu cảm ơn chú Min rồi tạm biệt chú mà đi bộ về. Vậy là Lisa đã ngồi lì ở đây từ sáng đến giờ, nàng có phải là đáng ghét lắm không? Chắc cô vừa đói, vừa mệt, mà lại vừa giận nữa nhỉ? Bước chân của nàng dần trở nên nặng nề, cho dù như nào thì cô giận nàng cũng phải.
Bước đến cổng, Chaeyoung rẽ sáng trái, đi tầm hai trăm met lại thấy một chiếc Hyundai trông có thập phần quen mắt. Nàng ngây ngốc nhìn rồi lại lắc lắc đầu, bỏ tay vào túi quần rồi cúi gầm mặt đi thẳng về phía trước.
"Thấy chưa, chị chống cự làm cái gì?"
"Ư...thả ra!"
"Lái xe đi! Chạy về khách sạn!"
Do tiểu thư liếc nhìn Lisa đang vùng vẫy ở bên cạnh mình. Ả ta đưa tay lên nựng lấy má của cô, rồi bảo bác tài xế nhanh chóng lái xe đi. Hai tay của cô bị trói chặt lại ở phía sau, áo thun trắng nhăn nheo do khi nãy đã xảy ra va chạm với ả ta.
"Rosé có tìm chị đâu? Mà nè, chị cho tôi biết tên đi!"
"Hừ...một là cô thả tôi ra, hai là đừng bao giờ nghĩ bản thân có thể ngóc đầu lên khỏi mặt đất!"
"Dữ quá! Không sao! Tôi thích!"
Ả ta chồm người đến, hôn gió một cái rồi nháy mắt với Lisa. Cô bất lực, cắn chặt răng mà nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh. Định bụng sẽ giảng đạo lý cho ả này nghe nhưng lại nhớ ra ả ta ngay từ đầu đã không có não, nói cỡ nào cũng chẳng thông đâu.
"Khoan đã! Tôi...tôi muốn gọi một cuộc điện thoại!"
"Baby! Chị muốn gọi cho ai hửm?"
"Làm ơn bấm cho tôi số 09xxxxxxxx! Tôi cần nói chuyện với người này."
Ả họ Do kia chớp chớp mắt nhìn Lisa rồi lại rút chiếc Iphone 12 pro max của ả ra, bấm dãy số kia rồi bật loa ngoài, đặt chiếc điện thoại kế bên đôi môi của cô. Từng tiếng tut tut vang lên đều đều, sau chừng vài giây một giọng nói nghiêm nghị từ bên kia vang lên.
"Alo, Min Yoongi xin nghe, cho hỏi ai đó?"
"Suga! Là em!"
"Lisa?"
"Cứu...làm ơn cứu em, biển số xe là 34우5784! Jeju! Làng xxx!"
Trông cô ả Do tiểu thư kia thảnh thơi quá đi. Ả ta nhìn thấy Lisa nói xong thì nhìn vào màn hình điện thoại rồi cúp máy mà bỏ vào túi quần.
"Nói xong rồi hả? Chị điện ai đó?"
"Cô tránh ra!"
Thế nhưng chỉ vừa nói như vậy, tiếng còi cảnh sát lại hú hét ầm ĩ. Một đoàn xe cảnh sát chặn lấy đầu xe của Do tiểu thư, buộc tên tài xế phải ngừng lại. Ả ta do không cài dây an toàn, tên tài xế lại thắng xe bất chợt khiến đầu ả đập vào lưng ghế phía trước. Đau đớn nơi vần trán, ả liền quát mắng tài xế, nhưng rồi lại nín thinh do nghe thấy tiếng gõ cửa xe.
"A...chào anh! Chúng tôi chạy xe vẫn bình..."
"Thả Manoban tiểu thư ra. Các người vừa phạm tội danh bắt cóc người khác. Nhanh lên!"
Chú cảnh sát đứng chống nạnh nhìn hai con người trong xe. Thấy tên tài xế bâng khuâng chú ấy liền nổi giận đùng đùng, tay đút vào cửa kính mà mở khóa xe, trực tiếp mở cửa, nhanh chóng kéo Lisa ra ngoài. Gương mặt của cô chẳng còn một giọt máu, cứ tưởng là mất đời con gái rồi chứ?
"Nè! Tên cảnh sát đáng ghét kia! Ông có biết tôi là ai không hả?"
"Cô là bà nội của tôi! Rồi xong, biến đi!" Chú cảnh sát buông một lời rồi cúi người cởi trói cho Lisa. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô lau mồ hôi trên vần trán. Trời nắng nóng, lại còn gặp phải những chuyện còn nóng hơn cả thế khiến tâm trạng của cô bỗng chùng xuống. Bất thình lình một vòng tay từ đâu đó chạy đến ôm chầm lấy thân thể của cô. Cánh tay của người kia siết chặt tựa hồ muốn đem cả tấm lưng của cô bẻ ra vậy.
Nhưng ai lại gan trời mà ôm cô như vậy? Mùi hoa nhài này, mái tóc và thân thể quen thuộc này, chỉ có thể là Chaeyoung mà thôi. Tâm của Lisa khẽ dao động, cô nhìn bả vai của nàng, bàn tay tự chủ đưa lên vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy gò kia.
"Em tưởng chị giận em mà bỏ về rồi chứ? Hoá ra chị ở đây, làm hại em sợ chết đi được."
"Đừng lo...tôi vẫn ổn mà!"
"Cảnh trưởng Moon! Thật sự cảm chú!"
"Ây dô, sau này nhớ nấu cho chú ăn mỗi khi đi tuần là được rồi! Haha!" Cả một đoàn cảnh sát cười rộ cả lên. Tính ra, Chaeyoung quen cũng nhiều người lắm, từ những nhân vật có tiếng nói trong làng, hay đến huyện nàng cũng quen. Chú Moon nói xong thì cùng mọi người quay trở về đồn cảnh sát. Còn Do tiểu thư đã chạy đi trước đó rồi.
"Xin lỗi, chị đợi em chắc mệt lắm?"
"Không mệt!"
"Vậy à? Không mệt thì thôi, không nấu cho chị ăn."
"Không! Thật sự rất mệt, mệt muốn tắt thở! Rosé đáng yêu nấu cho tôi ăn đi."
"Xì!"
Hai ánh mắt va vào nhau như hai dòng nước hoà quyện tạo nên hương vị của ngọt ngào. Lisa nhìn Chaeyoung, đầu cô bất chợt nhích đến gần với đôi môi kia, cứ tưởng nàng chống cự, hóa ra chỉ nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt lấy vạt áo. Đợi mãi nhưng chẳng thấy nụ hôn nào trên môi của mình, nàng khẽ mở một con mắt ra mà nhìn Lisa.
"Haha! Xem em kìa!"
"Hừ, mau lên xe thôi!"
Ánh nắng chiều cứ thế mà chiếu vào thân ảnh hai người đang đứng kia. Lisa mỉm cười, ngồi trên xe đạp mà đợi Chaeyong leo lên. Sao nàng lại ngượng ngùng? Chẳng có gì phải ngượng cả, mặt nàng đó đến nay luôn dày như bê tông, ai lại biết sống cùng Lalisa từ ngày này sang ngày khác, lớp bê tông kia dần dần được bào mỏng manh như mảnh vải vậy.
Trên chiếc xe đạp ấy, thân ảnh người con gái đạp xe đèo người "con trai" phía sau về nhà, cứ như...họ là một cặp vợ chồng già vậy.
FLASHBACK.
Sau khi đi ngang qua chiếc xe kia, tâm của Chaeyoung bỗng bất an lạ thường. Nàng tự đánh bản thân mấy cái, song lại tiếp tục bước, đi, thầm trách bản thân quá đáng ghét, quá đa nghi. Chaeyoung cúi gầm mặt, bước đi được một đoạn thì chiếc xe lúc nãy chạy ngang qua nàng.
Mái tóc màu xám quen thuộc kia lấp ló trong chiếc xe nọ. Thì ra, lúc Do tiểu thư kia đang bấm điện thoại, Lisa đã cố gắng kéo cửa kính xe xuống, may mắn thay, Chaeyoung đã nhìn và đã thấy được. Nàng bất đầu hoảng loạn, lại bắt gặp chú Moon cùng đoàn cảnh sát đang đi tuần thì chạy đến nhờ giúp đỡ.
ENDFLASHBACK.
Nghĩ đến đây, Chaeyoung cũng thầm cảm ơn trời, nếu chú Moon hôm nay không ngẫu hứng đi tuần thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lalisa đây chắc chắn sẽ làm "mồi" cho Do tiểu thư kia. Vòng tay của nàng đưa lên, siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Lisa. Ban đầu, cứ nghĩ cô bỏ về, té ra là bị người khác bắt đi. Tính ra, cô cũng đứng ở đấy đợi nàng, không biết cô có đói không nữa?
"Lisa! Chị đã ăn gì chưa?"
"Chú Min mời chị vào nhà ăn cơm cùng rồi. Em không cần lo."
"Vậy sao? Chị có thấy ngon không?"
"Ngon....nhưng không bằng của em."
"Dẻo miệng!"
Về đến nhà, nghỉ ngơi, ăn uống, đùa giỡn thêm một tiếng đồng hồ, thì Lisa lại tiếp tục bị nàng bắt đi ra đồng, nói bắt cũng không đúng, là cô tự nguyện mới phải. Cả hai hăng hái đi ra ngoài vườn, nhưng nhìn xem nàng chỉ mặc một chiếc quần sọt và áo thun đen mà da lại trắng ngần như tuyết, nhìn qua Lisa.....ôi trời, cô trùm kín từ đầu đến chân lại còn đeo kính râm nữa chứ, trời cũng không nắng lắm mà Lisa lại trùm như ninja vậy.
Chaeyoung chỉ biết lắc đầu ngao ngán, trông ánh mắt sợ sệt mà nhìn Lisa, chả biết cô có bị khùng hay không nữa? Nàng cầm lấy cuốc và bắt đầu xới đất.
"Cái này....dùng để làm gì?" Lisa chỉ tay vào cây cuốc, vẻ mặt ngây ngô nhìn vào ánh mắt long lanh của Chaeyoung.
"Cái này là cây cuốc, dùng để xới đất cho tơi xốp, sao chị ăn cái gì mà ngu quá vậy hả?"
"Mỗi ngày ba bữa em đều nấu cho tôi ăn, trước khi CY mất tích tôi cũng đều đến nhà hàng của cô ấy. Còn ở nhà luôn đặt đồ từ nhà hàng CY về."
"..."
"Để làm thử nha, đưa đây."
Lisa giật lấy cây cuốc trong tay của nàng. Song lại mỉm cười tươi rói, kia chính là thứ có thể đánh bại Chaeyoung, đương nhiên, nàng cũng chẳng phản đối, mà liền chỉ cho cô cách xới đất sau đó đi xung quanh vườn hoa mà xem xét.
Được mười phút, với thời tiết nắng nóng như lửa cháy, Lisa thở dốc, mới làm có bao nhiêu mà cô đã mệt lã mồ hôi, xem ra, Chaeyoung cũng rất khoẻ. Da của nàng trắng đến mức khiến cô ghen tị, hận không thể bắt nàng đem về nhà, mỗi ngày bắt nàng trói vào góc giường, cứ khi mỏi mệt thì liền ngắm một chút, lúc nào hơn cả mệt thì mới trực tiếp chạm đến vùng da kia. Nhìn Chaeyoung từ phía xa, nàng như thu nhỏ lại, từ một Chaengie to tướng, lại nhỏ dần, nhỏ dần.
Chợt nhận ra, bản thân mình đã ngắm Chaeyoung hết mười lăm phút đồng hồ, cô chỉ xới đất được hơn một mét. Bất quá, mai làm cũng được, trước hết ngắm cực phẩm này trước đi. Vẫn chưa kịp ngóc đầu nhìn kiệt tác nghệ thuật ở phía xa, thì kiệt tác nghệ thuật đã ba chân, bốn cẳng chạy nhanh đến bên cô.
"Lisa! Em có cái này cho chị!" Chaeyoung giấu gì đó sau lưng, nàng thật sự rất bình tĩnh, đi chầm chậm đến gần. Vẻ mặt gian xảo thấy rõ, miệng vẽ lên một nụ cười nghịch ngợm.
Lisa cau mày nhăn nhó, cô thắc mắc kia là thứ gì, đang ngớ ngẩn thì Chaeyoung đã nhanh tay nắm lấy cánh tay của cô mà đưa lên, ngắm nghía nó một hồi lâu, sau đó đặt lên lòng bàn tay của cô cái gì đó màu xanh xanh, cái cục màu xanh xanh kia mềm mềm, lại loi nhoi, lúc nhúc như mấy con sâu....khoan! Sâu? Gương mặt cool ngầu bỗng chốc hóa sợ hãi, run rẩy hét lên: "Á....a......là sâu kìa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top