Bó tay. (H)


Chẳng những là hắn mà ngay cả Lisa và kể cả Bomin cũng xoay mặt nhìn nàng. Park Chaeyoung hôm nay quả nhiên trở thành một con người khác, dù cô biết nàng không thích Jee Hyun, mới đầu còn tưởng nàng không thích hắn vì đi động vào nàng, nhưng ngay lúc này có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ.

"Nói vậy thôi, tôi chỉ muốn nói với Kim phó tổng là cây ngay không sợ chết đứng...phải không?"

"Ph..phải..."

Không khí ở đây dường như đã trở nên oi bức, chỉ nghe mỗi tiếng con dao trên tay Chaeyoung cắt thịt và chạm vào mặt đĩa mà thôi, đã vậy khi dùng nĩa, nàng lại cố tình đâm xuống thật mạnh. Cũng chẳng biết là dằn mặt Jee Hyun hay là dằn mặt Lisa nữa, nhưng mà chắc là cô rồi...vì nàng đang đạp chân cô cơ mà. Tất cả chỉ chú ý nàng, mà chẳng để mắt đến Do Bomin đang xảo trá, từ từ bỏ một thứ bột màu trắng vào ly rượu vang, lắc thật đều rồi hướng Chaeyoung mà nói: "È hèm...Rosie, em uống với chị một ly đi được không?"

"Được."

Trong lòng của Bomin bỗng nhảy tưng lên trời, cô ta hất mặt cùng Lisa, đặt chiếc điện thoại xuống bàn với một màn hình đầy tin nhắn của ai đó...đương nhiên đây là Bomin cố ý.

Lisa: Cô đặt tờ giấy kia là muốn gì?

Bomin: Thích

Lisa: Haizz...thật tình cũng cảm ơn cô

Bomin: Không sao không sao! Nhưng chán quá

Bomin: Bây giờ tôi với cô cá cược đi. Tôi đưa ly rượu này nếu cậu ấy uống thì đêm nay cô phải nằm dưới, nếu không uống thì tôi sẽ quay clip tỏ tình crush rồi đăng lên mạng xã hội

Lisa: Được thôi

Bomin: Nhưng bảo bối của cô làm sao vậy? Cứ mãi liếc gã đáng ghét kia

Lisa: Mới vào đã như vậy, tôi không biết

Bomin: Nè cô hỏi tiểu bảo bối xem, có gì ib cho tôi nữa

Bomin: Ở nhà chán lắm, nên tôi muốn nhiều chuyện

Lisa:

Bomin: Hứ...ghét mấy đứa lạnh lùng. Đã vậy tiểu bảo bối của cô lại nghĩ tôi có gian tình với cô. Nói nghe mắc ** hết sức!

Bomin: Nói cho mà nghe! Tôi là tôi ship hai người với nhau đó! Cẩn thận tôi đục thuyền

Thì ra nội dung tin nhắn là như này, Chaeyoung đã nhìn thấy và thấy từng chút một, nàng cũng chẳng ngần ngại đem ly rượu nuốt cái ọt vào trong dạ dày. Cổ họng nóng hừng hực, chất cồn cay xè khiến nàng cau mày. Trước mắt bỗng mờ mờ ảo ảo...tiếp theo sau đó nàng chỉ nghe thấy tiếng hét của Bomin và tiếng gọi với giọng lo lắng của Lisa mà thôi.

...

Cảm giác nóng hực trong người khiến Chaeyoung đổ mồ hôi rã rời, nàng được Lisa bế vào trong phòng, một chàng trai chỉ vừa uống một ly rượu đã gục ngã xuống bàn, lại còn bắt một nữ nhân bế vào phòng. Đôi mắt kia khép hờ, thân ảnh người con gái với mái tóc xám mờ ảo thật, nhưng cũng thật sự đã tăng thêm độ quyến rũ và xinh đẹp theo kiểu bí ẩn.

"Li..sa.."

"Làm sao?"

"Nóng...em...em...giúp em..."

"Đáng ghét! Bomin kia làm thật sao?!"

Nhìn Chaeyoung nằm quằn quại trên giường, Lisa chỉ hận không thể đem Bomin kia băm thành một trăm mảnh! Trong lúc này cô cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ biết đứng nhìn nàng đang tự thoát y cho mình.

"Không! Rosie! Dừng lại!"

"Không...ưm...nh..ưng...hưm...e..m...em nóng mà~"

Ôi trời ơi! Lại còn bày cái vẻ quyến rũ này làm gì vậy chứ? Cô không sẵn sàng! Không muốn làm loại chuyện kia ngay lúc này và đặc biệt chính là làm cùng một nam nhân vì trước mặt cô là một nam nhân cơ mà, ai biết đâu được cởi áo ra lại là một thứ khác chứ? Nhưng nhìn Chaeyoung tội thật, nàng thấy cô đứng dè chừng lại không cởi đồ nữa mà siết chặt lấy chăn trong tay, cắn chặt lấy môi dưới ươn ướt ấy.

Tội lỗi thật...có lẽ cô nên để nàng tự xử lý đi. Cô cũng chẳng có liên quan gì hà cớ gì phải giúp người ta, đời con gái quý giá như vàng như ngọc, nào có thể vì một nam nhân không thân thiết mà mất đi chứ? Lisa bước đi, bỏ lại Chaeyoung cùng đôi mắt long lanh như viên ngọc nhìn theo. Có lẽ cô thật sự không muốn giúp nàng, thôi thì...tự xử vậy..

"Li..sa...ưm...ha..." Bất giác có cánh tay ai đó đẩy nàng ngã xuống giường, người kia hôn lên trán nàng một cái như để trấn an rồi nói: "Một đêm nay thôi, được chứ?"

"Ưm.."

Quả nhiên dục vọng vẫn là thứ khiến cho ta mất đi lý trí. Lisa vì vẻ mặt đáng yêu và đường cong quyến rũ của Chaeyoung đã mềm lòng chấp nhận mọi thứ. Cô ôm lấy nàng, nghiêng đầu hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào ướt át ấy. Điều đáng nói ở đây...cô hoàn toàn chẳng biết...bên dưới của Park cô nương đã ướt át đến ngần nào. Nàng không muốn nằm trên vào ngay lúc này, bên dưới thật sự cần một thứ gì đó lấp đầy, nó âm thầm ma xát với gối ôm liên tục.

"Ha ưm..."

Đầu lưỡi của Lisa cuối cùng cũng chịu đi vào bên trong khoang miệng của Chaeyoung. Nhiều lần khám rồi, rất quen từng ngóc ngách, nhưng hà cớ gì lại cứ mê mẩn chỉ mỗi nó vậy? Khám phá cũng bảy bảy bốn mươi chín lần rồi nhưng chẳng có lần nào chán cả. Cả người của nàng trèo luôn lên người của cô, hai chân kẹp vào eo của người nọ, luôn luôn để cô chủ động, nhưng cô chủ động lẫn trên cơ luôn.

Nụ hôn rãi từ trên môi xuống dưới cổ, chỉ là những nụ hôn phớt lờ của Lisa mà thôi. Nhưng...cô chẳng phải đang muốn cho nàng nằm trên sao? Đương nhiên cô không quên, cô chỉ muốn đánh dấu chủ quyền một chút rồi sẽ trả lại mọi thứ cho Chaeyoung. Cánh tay của nàng bấu chặt vào lưng của cô, đây thật tình lại chẳng giống một người đàn ông đang muốn giúp đỡ. Lisa tự hỏi...có phải nàng đang cần giúp đỡ kiểu khác? Nhưng rồi vẫn tự mắng mình là đồ điên mà đá bay cái suy nghĩ ấy.

"Rosie...da em trắng thật, chắc có thể mấy dấu đỏ này khi ở đây sẽ rất đẹp...còn bây giờ thì...làm việc của em đi, tôi...chấp nhận."

Nhưng xem kìa người trước mặt hoàn toàn chẳng muốn động, ý định rõ ràng rành rành chính là...muốn cô chủ động nằm trên. Gương mặt khả ái đỏ bừng của đối phương kích thích ngón tay của Lisa giật giật mấy cái, nhịn không được mà đẩy ngã người ta nằm xuống giường một lần nữa, kiềm chặt dưới thân thể của mình. Cà vạt cũng nới lỏng mà vứt đi, thắt lưng, áo vest và áo gile cũng chịu chung số phận. Dường như Lalisa vẫn đang ở vị thế một người nằm trên đầy mạnh bạo.

"Em sao vậy? Muốn tôi giúp mà?"

"Ưm..."

Eo Chaeyoung thon thật đấy, báo hại Lisa nhịn không được phải vén áo nàng lên cao, chăm chú ngắm nhìn cơ bụng số mười một không quá săn chắc ấy. Đáng ghét thật! Vì cái gì mà cô lại điên đầu vì một tên nam nhân đây? Trước giờ cô chưa từng thấy nam nhân nào có cơ bụng số mười một cả, lại còn đẹp và quyến rũ như này. Có lẽ chỉ có mỗi Park Rosé này thôi.

"Rosie..."

"Kh..ông..."

Vẻ yêu kiều hư hỏng này là như nào mà lại khiến cho cô ngay lúc này muốn chiếm đoạt nàng, nói thẳng ra là phải ăn được nàng bằng bất cứ giá nào. Nhưng ăn nàng bằng đường nào? Chẳng lẽ chỉ để nàng nằm và bắt cô...nhún? Không! Lisa không muốn và không thích kiểu đó, nhưng nhìn vẻ mặt này, cô phải làm sao đây? Cánh tay của cô lúc này cũng chẳng nghe lời cô nữa, nó phản chủ mà kéo quần của Chaeyoung xuống, chạm vào xương chậu của nàng rồi vuốt ve.

Nhưng phải công nhận một điều, chạm vào toàn thân của nàng thích thật, cô cũng chẳng cưỡng lại được mà khom đầu liếm lấy xương chậu của nàng, há miệng cắn một cái khiến cho Chaeyoung giật mình, uốn éo cố gắng hết sức để đẩy Lisa ra khỏi người của mình.

"Đừng..."

"Nào...có phải em đang rất nóng?"

"Ưm...ch..ị...chị đi ngủ đi...em ổn."

Nhìn thân ảnh bé nhỏ đầy mồ hôi kia đứng bật dậy, loạng choạng bước ra ngoài. Xem ra là sợ làm mất đời con gái của cô sao? Cảm động thật đấy. Nhưng tiếc là..nàng không phải sợ mất đời con gái của cô, mà là của chính mình. Làm sao đây? Nàng sợ lắm, chỉ còn cách là chuồn đi thật lẹ. Trong đầu nàng cũng đã nghĩ đến cảnh tượng Lisa bắt mình đem trở về phòng, sau đó trực tiếp cởi đồ nàng ra và mọi chuyện sẽ bại lộ.

Quả nhiên nàng đã đúng, cô từ trên giường lao đến, nhưng không bế nàng vứt lên giường, mà là ôm lấy nàng từ phía sau, đặt nhẹ chiếc cằm của bản thân lên bờ vai mảnh mai của người ấy. Đem đầu lưỡi ướt át và tinh nghịch liếm lấy vành tai của Chaeyoung từ phía sau, phà vào đấy từng đợt hơi thở ấm nóng cùng chất giọng mang đầy mùi câu dẫn.

"Có muốn...nằm trên không? Hửm?"

"Ch..ị.."

"Em nghĩ xem...nếu tôi nằm trên thì sẽ ăn như nào? È hèm...quay lại đây đi, tôi giúp em..."

Trong đầu của Chaeyoung chưa bao giờ ngờ về việc này, cứ như là mơ vậy, cũng có thể nàng bị xuân dược trong rượu làm cho hoa mắt, mất đi nhận thức rồi ảo giác lung tung? Không đâu, da thịt mát lạnh của Lisa chạm vào tay nàng, cứ như vậy từ đầu ngón tay truyền đến một dòng điện, chạy xẹt qua người của Chaeyoung, lần này chẳng những nóng hơn mà dục vọng ham muốn cũng tăng lên đáng kể.

Nhưng nàng nào có làm lại Lisa? Phải nghĩ cách nào đó kiềm chặt sức mạnh của cô mới được. Chỉ còn một cách thôi. Nhìn cô chủ động nằm dưới thân mình, trong lòng nàng lại vui sướng không ngớt, cứ như vậy mà rụt rè leo lên người cô. Đến cả việc điều chỉnh sức nặng, nàng cũng chẳng biết, phải đợi đến khi Lisa rên rĩ, đánh vào vai nàng một cái nàng mới thật sự giật mình, vội vàng hỏi cô có chuyện gì?

"Em muốn đè chết tôi sao?"

"E..m.."

"Nghe tôi...cởi đồ em ra..."

"Kh..ông...e..ư...em sẽ...tự làm..."

Tính ra Chaeyoung cũng chẳng ngốc như Lisa nghĩ, còn sợ cô bật lại mà lấy thắt lưng trói chặt hai tay cô đặt trên đỉnh đầu, cố gắng gồng hết sức để đem cà vạt bịt mắt cô nốt lần này. Trước khi bị che đi tầm nhìn, cô cũng không quên nhìn thân thể của nàng lần cuối. Quả thật, từ vẻ yếu đuối, đến cách quỳ gối trên giường kia chẳng khác nào một người con gái thật thụ cả.

"Nh..ưng..hộc...Lisa...em...sẽ làm gì?"

"..." Trời ơi! Cô phải thốt lên một câu để bày tỏ sự bất mãn nhất có thể! Park Chaeyoung này đến làm cái gì còn chẳng biết thì làm sao? Chẳng lẽ bắt cô phải hướng dẫn cho nàng?

"Những gì tôi làm với em lúc nãy...mau làm đi."

Chỉ thầm cầu mong Chaeyoung sẽ nhớ, đồng thời có thể thực hiện được. Lisa đã phải đợi ít nhất là gần mười phút chỉ để đợi cái chạm vào thân thể mình từ nàng, quả nhiên da thịt của cô lạnh, bàn tay của nàng lại nóng hực, đã vậy lại cứ muốn hòa vào nhau làm một. Mảnh áo trắng trên người cô cũng bị vứt đi, để lộ bầu ngực không quá to, cũng chẳng quá nhỏ ấy.

Chaeyoung cứ như vậy mà làm theo lời Lisa nói, nàng cúi đầu hôn cô, đem cánh môi bên dưới mút vào miệng của mình, bạo gan một chút lại đem cả lưỡi đi vào bên trong. Cũng chẳng quá ba giây, nàng liền bị cô bật lại. Quả nhiên nói cho nàng nằm trên cũng như không, nhưng chịu thôi, nàng sinh ra là để nằm dưới cơ mà? Chỉ là hôm nay...may mắn một chút, về sau còn dài cũng chẳng biết được nàng sẽ như nào, trước mắt cứ hưởng thụ trước đi.

"Hưm...ha..."

"Còn bây giờ...gặm tai tôi."

"Ưm.."

Cuộc sống của Lisa và kể cả Chaeyoung sẽ bước sang một trang mới sau ngày hôm nay, một người sẽ từ một người con gái trở thành một người phụ nữ và một nam nhân trá hình sẽ gánh một trách nhiệm đối với người kia, một trách nhiệm vô cùng nặng nề. Nặng nề như cái cách mà nàng muốn nói sự thật với cô, nặng nề như tìm cách để trả thù vậy.

Lạ thật, cứ mỗi lần ai đó gặm lấy tai của cô, đặc biệt...là người này, cô lại cảm thấy rất dễ chịu, đôi lúc cũng có chút nhột. Đã vậy Chaeyoung còn liếm dọc từ vành tai xuống dái tai, dùng răng nanh cắn nhẹ lấy nó. Từng đợt hơi thở như lửa đốt phà vào tai Lisa, lại nặng nề và khó khăn vô cùng.

"Và bây giờ...mút cổ của tôi. Đừng quá mạnh."

Người ta hướng dẫn tận tình như vậy làm không được nữa thì bỏ luôn. Nhưng phải khen tặng Chaeyoung, nàng rất chịu khó nghe lời Lisa, còn nhớ kỹ tất cả những hành động cô làm với nàng, ngoan ngoãn làm lại y như đúc, chỉ là kĩ thuật so với cô còn kém xa. Mấy cánh hoa hồng rãi rác trên cổ của cô, không phải hoa hồng đỏ đâu mà là hoa hồng tím, có lẽ nếu như có gương ở đây và Lisa có thể thấy được, cô sẽ ngã ngửa mất.

"Cởi áo ng..."

"Li..sa..e..m...em muốn tự làm..."

"À..được."

Có lẽ cô nên tin tưởng nàng, cho dù một lần cũng phải tin. Giao lại mọi thứ cho Chaeyoung, nàng ta bắt đầu run rẩy, dời ánh mắt xuống quần của Lisa, bỏ qua bầu ngực ấy mà chẳng thèm động vào, chỉ bóp một hai cái rồi thôi. Bó tay thật...

"Cho em nhé."

"Khoan!"

"Hả?"

"B..bao...bao đâu? Tôi..."

"Kh...ông...ha...dùng cái đó."

"Là sao?"

Cho dù không thấy nhưng Lisa vẫn biết Park Chaeyoung hiện tại rất sợ, so với độ run rẩy ban đầu chỉ có hơn chứ không kém. Ngón tay e dè tuột quần của cô xuống, kể cả quần trong cũng theo đó mà rời bỏ chủ nhân của nó.

"Li.."

"Aishhh! Tách ra...đâm vào...xong!"

Nghe rồi đó, cũng hiểu sương sương nên bắt đầu thực hành, nhẹ nhàng tách hai mép thịt ra, cho ngón giữa vào bên trong một cách chậm rãi. Chậm rãi nhưng nó đủ làm cho Lisa tê dại, co chân hét lên một tiếng.

"Á a!!!"

"Đ..au...đau lắm sao? Em xin lỗi....ực...b..ây...bây giờ em phải làm gì?"

Những lúc như này làm sao lại mất hứng thế này? Chaeyoung run lắm cơ, bất động thanh sắt, một chút cũng chẳng dám động vì sợ chết người. Đã vậy còn hỏi cô, nàng phải làm cái gì? Chẳng phải lúc nãy nàng bảo để tự nàng làm cơ à?

"Đ..ừng...đừng động đậy. Chẳng phải em nói để em tự làm sao?"

"V..ậy..vậy để em tự làm."

Cô cũng chẳng biết Chaeyoung tự làm cái gì, nhưng ngón tay vẫn một mực nằm yên trong đó suốt mấy phút không động đậy, có phải nàng ngủ luôn rồi không? Quả nhiên! Quả nhiên con sóc kia đã úp mặt xuống giường ngủ mất, báo hại Lisa ngứa ngáy trong mình từ nãy đến giờ. Cô hận không thể đem nàng ta đạp xuống giường, cuối cùng vẫn phải tự mình nhẹ nhàng rút ngón tay của đối phương.

Dù vậy tấm màng mỏng manh cũng bị rách đi mất, máu cũng dính trên ngón tay của Chaeyoung, chỉ là...Lisa thật sự rất khó chịu. Cô còn chưa cảm nhận được cái gì thì nàng đã say giấc mộng, quả thật chỉ có thể cắn răng chịu đựng chứ chẳng thể nào làm gì được.

Vậy là một đêm đáng nhớ cũng đáng quên nữa trôi qua, một cái đêm mà tưởng chừng như sẽ là đêm định mệnh của Lisa và kể cả con người kia. Nhưng có lẽ...nó chỉ mới diễn ra được hơn phân nửa, thì người kia đã mệt mỏi ngủ mất.

"Ưm...Lisa...hôm khác em bù mà...ngủ...em mệt...mệt..."

Tới trong mơ cũng sợ cô giận, mới làm bao nhiêu đó đã mệt, còn hôm khác nữa sao? Nhưng cũng tội cho nàng ấy đi, mệt đến mức cố mở mắt để chui vào lồng ngực của Lisa mà ngủ, đến ôm cô, nàng cũng chẳng dám ôm, cứ như vậy mà yếu ớt để cô ôm lấy mình.

"Ưm...ngủ ngon...Lisa.."

"Ừm. Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top