Bạn gái của Rosé.
Nhưng đến những ngày sau, người nhăn nhó chính là Lisa, cô ngồi ở phòng khách với một gương mặt như bị chét lọ của một trăm cái nồi, trong lòng tức tối, bực bội, chán nản vô cùng.
Chuyện là, Rosé kia sáng đến giờ vẫn chưa thấy đâu, cô đang rất rất là đói bụng, người ta không ở nhà nấu cơm lại chạy nhong nhong ra đường, bỏ cô ở nhà một mình, vừa đói, vừa chán, lại gặp ngay cái người gì đâu không!
Hiện tại, cô ở đây đã được một tuần rồi đó, lúc nào Rosé kia cũng bắt Lisa vào bếp, dạy cô nấu ăn, bắt cô dọn đồ ăn, dọn chén, rửa chén, quét nhà, lau nhà, vứt rác và còn bắt cô ra đồng tưới cây, có lúc, lại còn bắt cô đi chà nhà tắm nữa chứ, thật đáng chết mà! Đến hôm nay lại chẳng thấy ở đâu từ sáng đến giờ. Lisa chờ không nổi nữa thì đứng phắt dậy, cô lí nhí, chạy đi mở cửa nhà, bước ra lại bắt gặp ánh mắt của Rosé vừa đi vào.
Cánh tay của Rosé chảy máu, nhỏ giọt xuống đất, nói khoa trương xíu thì đọng lại chắc cũng sắp thành vũng rồi, mặt mày của Rosé xanh hơn cả tàu lá chuối, đôi môi tím tái, đôi mắt mệt mỏi thấy rõ, thế nhưng, em ấy không giữ lấy tay của mình, mà lại ôm lấy bụng, trông đau đớn làm sao. Đối với Lisa, cô không hỏi không được. "Bị cái gì đó?"
"T....té....té thôi...."
"Haizz....tôi đói lắm rồi, em nấu giúp tôi một bát mì thôi cũng được."
Rosé nhìn Lisa bằng một ánh mắt u sầu, nhìn cô xoay người lạnh lùng bước vào nhà. Đúng là người vô tư quá mức nó sẽ trở thành vô tâm. Rosé cúi đầu, lúc này mới lấy tay vịn lấy vết thương trên cánh tay, để nó đừng chảy máu, vết thương khá to, trông không giống bị té cho lắm. Rosé bước vào nhà, bản thân lại chần chừ không biết có nên nói với Lisa hay không? Chớp chớp mắt, nghĩ ngợi vài giây rồi lại quyết định đi thẳng vào trong phòng bếp.
Vòi nước bên trong phòng bếp được bật lên, chảy róc rách, cánh tay trắng mịn màng của Rosé đút vào, rửa sạch đi vết máu trên tay, nhìn nó không ngừng chảy máu thì cau mày. Nơi vết thương truyền đến một cỗ đau rát khiến Rosé mím môi, răng cắn thật chặt.
"Đau quá..."
Sau khi rửa vết thương, Rosé xoay người, nấu cho Lisa một bát mì. Cũng chỉ là mì ăn liền thôi, nấu rất nhanh. Nhưng cô đâu? Đòi ăn mì mà bây giờ lại chạy lung tung, hại Rosé phải bước ra ngoài mà đi tìm, chưa kịp gọi tên cô, lại bị cô kéo xuống ghế gỗ. Hành động của ai kia làm Rosé lại giật mình, bối rối hét lên: "Chị làm gì vậy?"
"Rửa vết thương, nó to như vậy mà lại không rửa, lỡ nhiễm trùng thì sao?"
Lisa kéo lấy cánh tay của Rosé, rách một mảng rất to lại còn dài nữa, chắc chắn đây không phải là té. Cô đổ thuốc sát trùng vào tay của Rosé, em ấy liền đau đớn la lên. "A....đau...chị nhẹ thôi."
"Em đã làm cái gì vậy? Té mà cứ như bị rạch tay vậy không biết? Ai...là ai?" Lisa có chút nổi nóng, cô nhìn một bên má của Rosé cũng đã bầm tím, kể cả cánh tay trái cũng vậy. Đây chắc chắn là không phải bị té. Thế nhưng, Rosé vẫn cứ chối bỏ đi chuyện này. "Em nói là em bị té..."
"Aishh...thật tức chết đi được."
"Em nấu mì rồi, chị đi ăn đi."
"Từ từ..."
"Cởi áo ra." Lisa đột nhiên gắt gỏng làm Rosé giật mình. Cô kêu Rosé cởi áo? Để làm gì?
"Đ....ể.....để.....làm gì?"
"Tôi muốn băng bó vết thương ở lưng, em cởi áo ra."
"Chị....em....em....không cởi.....cái đó....em ổn...."
"Cởi ra!"
Dứt lời, Lisa ngay lập tức đè Rosé xuống ghế, một tay cô ghì chặt hai tay của người ta. Đúng bạo quá đi thôi, người ta cũng là "nam nhân" chứ bộ? Sao cô lại có thể ở giữa ban ngày đè một con người ngây thơ, hiền thục như này chứ? Người khác mà nhìn vào, sẽ đánh giá cô là ăn hiếp con ga... không nói nữa.
"Đừng mà."
"Chỉ là cởi áo thôi mà, em có cần phải như vậy không?"
Lisa luồng tay vào trong eo của Rosé, cậu thật sự rất hoảng loạn, một cước đạp cô bay thẳng xuống sàn. Lisa ôm bụng, nằm đau đớn ở dưới. Rosé nhân cơ hội kia mà chạy tức tốc vào phòng, bỏ cô đang ôm bụng, bất lực nhìn theo.
"Phù.....chút nữa là lộ rồi."
Buông cánh tay đang che chắn trước ngực, một khỏa đầy đặn lấp ló phía sau lớp áo trắng. Rosé tựa lưng vào vách tường, tay cầm lấy miếng băng nịt ngực, rồi cởi áo ra. Tự mình lấy thuốc sát trùng đổ vào vết thương rồi lại tiếp tục băng hai khỏa đầy đặn kia lại.
*Cộc cộc cộc.*
"Rosé, em mau ra đây, tôi có ăn thịt em hả?"
*Cạch.*
"Em có sao đâu, rất ổn." Rosé mắt nhắm mắt mở nhìn Lisa. Song lại né tránh ánh mắt của cô mà lách người bước đi.
Cách xưng hô của hai người cũng đã nhanh chóng được thay đổi chỉ sau một tuần, mà ngay cả chính bản thân cô cũng chẳng biết vì sao lại nhanh chóng thay đổi như vậy nữa.
Một lần nữa...Lalisa lại nhăn nhó, cũng không nói gì nữa mà bước vào phòng bếp.
-----
Trong mắt của Lisa, Rosé bỗng trở thành một cô gái thay vì một chàng trai, cô cũng chả biết vì sao nữa? Nhưng cô luôn có cảm giác nếu Rosé kia không phải nữ nhân thì cũng là nam nhân thật THỤ, nếu như tên đáng ghét đó là nữ nhân thì Lisa đây quyết định chà đạp một phen. Lạ thay, hôm nọ vừa nói ghét người ta, sau khi ở cùng người ta vài ngày lại sinh ra một loại hứng thú lạ lẫm. Chắc cô điên đầu mất thôi.
Nằm lăn lóc trong nhà, Lisa đang rất chán nản. Hôm nay là cuối tháng, Rosé phải đem hoa, vâng là hoa đó, là Tulip, em ấy phải đem hoa đến chợ, khu chợ kia khá sầm uất và cách nhà Rosé ba kilomet. Cuộc sống mà, phải bương trải thì mới kiếm ăn được chứ, nhưng...là con trai lại đi bán hoa...nó có chút...chút kỳ lạ nhỉ?
Lisa tự hỏi bản thân nhiều ngày nay, có phải, cô thẳng rồi hay không? Có phải, cô có hứng thú với nam nhân rồi hay không? Những câu hỏi kia đều xoay quanh chủ đề của cô với nam nhân, nhưng nam nhân kia chính là Rosé.
Căn nhà dạo gần đây lại tràn ngập tiếng cười, tiếng tíu tít của Isaac. Căn nhà vẫn vậy, vẫn cũ kỹ, vẫn nhỏ nhắn, nhưng lại có thêm niềm vui từ một người con gái mang đến. Ngày đêm, cô ấy không cãi nhau với "chàng trai" trong nhà này thì cũng cãi nhau với con vẹt. Bắt nạt người ta chưa đủ, cô đây muốn bắt nạt luôn cả động vật. Nhưng quả báo sẽ đến nhanh thôi...
"Aishh.....tiểu Rosie đi đâu mà lâu vậy không biết?"
"Là tiểu Chaeng, không phải tiểu Rosie....Lili....Chaengie bị gái đu....bị gái đu."
Lisa phì cười, Isaac chả biết vì sao lại có thể gọi cô là Lili, cái tên nghe cũng đáng yêu đó, kệ đi, nó cũng là động vật, gọi cô như vậy cũng chẳng sao. Nhưng mà, nó đâu thể tự nói nếu không có người dạy đúng chứ? Nếu nói như vậy thì chứng tỏ Rosé đã dạy cho nó ư?
Khẽ rùng mình một cái, da gà của cô nổi hết cả lên, sau gáy truyền đến cảm giác ớn lạnh, dựng cả tóc lên. Cô đưa tay lên ngực, vuốt mấy cái để tự trấn an bản thân. Cuối cùng, Lisa đứng phắt dậy, nghĩ rằng cô đây không thể sống chán nản như vậy được
"Lili, tiểu Chaeng về! Sắp về....tiểu Chaeng có bồ...có...bồ..." Isaac trong lồng nhảy cẩng lên, mở miệng nói chuyện lảm nhảm, nhưng cũng có người tin sái cổ đó chứ. "Có bồ?"
"Tiểu Chaeng có bồ....là....có....b...."
*Cạch.*
"Em về rồi."
Giọng nói của Rosé mang theo thập phần mệt mỏi, kiểu như chán nản. Đúng như những gì Isaac nói, Rosé đã về nhà và đi cùng một cô gái, chính xác là cô gái xinh đẹp nhưng so với chính Rosé vẫn còn thua xa. Cô ta khoác lấy tay của Rosé, chu môi muốn hôn lên má nhưng lại bị em ấy cự tuyệt. Chân mày Rosé nhíu chặt, âm thầm thở dài một hơi.
Cô chỉ liếc xéo hai người, nhìn cô gái kia xà nẹo bên cạnh em ấy lòng Lisa bỗng dưng khó chịu, cô chép chép miệng. "Nhà của em, em muốn về giờ nào thì về, cần gì vừa về phải báo cho tôi?"
"Lili đúng....nhà của tiểu Chaeng!"
"Isaac!" Rosé nạt nộ Isaac, khiến chú vẹt nín thinh. Ngay lập tức, cũng xoay mặt nhìn cô, như đang hối lỗi, ngón tay giật giật mấy cái, chân muốn tiến thêm một bước nữa nhưng lại bị cô ả bên cạnh níu chặt. Rosé sợ Lisa giận sao?
Nhìn Lisa mắt nhắm mắt mở bước vào phòng, cô gái bên cạnh nhìn thấy cô thì cau mày, ả ta nghĩ cô là người yêu thứ hai của Rosé nên đâm ra ghen ghét? Trong đầu muốn nói rõ ràng, rành mạch với cô, ánh mắt cô ta có một chút thách thức, khinh bỉ.
Rosé khó hiểu nhìn theo Lisa, cô hôm nay lạ nhỉ, tự nhiên cái nổi giận? Em ấy lắc lắc đầu, rút cánh tay khỏi người của ả kia, mà bước vào nhà bếp và bắt đầu nấu ăn, bỏ quên luôn cô người yêu tin đồn kia ở ngoài.
Ả ta nhìn theo bóng lưng của Rosé một cách mê mẩn, đến khi em ấy đã khuất bóng thì mới hoàn hồn. Ả nhìn vào căn phòng mà Lisa vừa mới bước vào, nhoẻn miệng cười khinh bỉ rồi bước đi vào trong.
Lisa trong kia lại cau có, cô cầm lấy đồ đạc rồi mới sực nhớ. "Mình.....ghen?" Cô vẫn ngơ ngác nhưng lại lắc đầu vài cái rồi cởi áo ra. Chắc không đâu, làm gì có chứ?
Cánh cửa từ từ được mở ra, ngay lúc cô vừa vứt chiếc áo thun xuống giường mà vươn vai. Ừ thì, ả kia đã thấy được body nóng bỏng của Lisa.
Cô giật mình, cau có nhìn nữ nhân đang đứng ở cửa ra vào, miệng há hốc như muốn nhỏ vãi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cơ bụng số mười một của Lisa. Cô cắn chặt răng rồi gằn giọng: "Bước ra ngoài!"
Ả hoàn hồn, che đi gương mặt đang ửng đỏ lên. Nếu như theo những gì ả quan sát, Lisa đích thị không phải là dân tầm thường. Cô không những có một hình xăm, mà có đến tận hai hình. Một là ở cánh tay, còn lại chính là hai bông hoa hồng đỏ rực phía trên ngực một chút.
Trên giường lại có chiếc Iphone 13, trên tay là đồng hồ Rolex mạ vàng, áo ngực của Victoria Secret, balo Fjallraven Kanken chính hãng màu đen sành điệu, chưa tính những món đồ mặc trên người của Lisa lại chính là của hãng Celine, còn là hàng chính hãng siêu sịn sò.
Bất chợt, ả ta mỉm cười hiền dịu, mê mẩn đi đến gần Lisa. Ả liếm môi, nuốt nước bọt ực ực, tay đưa lên vuốt vuốt tóc chỉ để tăng thêm độ quyến rũ, ánh mắt phóng tình ghim thẳng vào người của cô. Chưa kịp định hình chuyện gì, tức thì cô ta liền đè cô xuống giường, đưa tay lên vuốt lấy cơ bụng của Lisa. "Chị gái xinh đẹp, có muốn tình một...."
"Đủ rồi, Do tiểu thư, cô sao không ở nhà mà chạy đến đây?"
"Ồ....chị gái đây cũng biết tôi sao?" Ả Do tiểu thư ghì chặt hai tay của Lisa trên đỉnh đầu, thân thể của cô bán trên, bán dưới. Ả ta dùng một tay nâng lấy cằm của cô lên, định cúi xuống hôn lấy, cuối cùng lại bị cô kháng cự một cách mãnh liệt.
"Nổi quá mà....tránh ra..."
"Em thích chị, chị biết gia sản của Do Thị như nào mà. Chúng ta cùng nhau...."
"Có nghe The JSL chưa?"
Ả ngẩn người, Lisa bỗng thuận theo, cô không chống cự mà còn nhìn thẳng vào mắt của cô ta khiến cô ta mỉm cười thích thú. "Biết chứ? Ồ...đừng nói chị gái thích Manoban tổng đó nha, khó ăn lắm đó, chỉ nói chuyện thôi mà cũng không được."
"Đúng rồi, tôi thích cô ấy! Tôi và cô ấy đang hẹn hò, đừng động đến tôi!"
"Xạo sự! Tôi đây đã ngỏ lời yêu thương với cô ấy còn chẳng được! Chị là cái gì mà cô ấy hẹn hò chứ?"
Bản thân cô biết rằng, mình không thể cãi nhau với bọn không não, cô chỉ có thể thở dài. Dùng não không được thì dùng sức. Lisa đẩy mạnh ả ra khỏi người của mình, song lại phủi phủi bụi trên thân thể trần trụi kia, nhưng thật ra cũng chỉ cởi có cái áo mà thôi, bầu ngực được che lại bằng bra màu đen, cái phủi bụi kia cứ như Do tiểu thư đáng kính là một người dơ bẩn vậy.
"Bổn tiểu thư không hề hứng thú với cô." Lisa mặc chiếc áo thun đen vào rồi bước ra ngoài. Nhưng cô ả kia vẫn không buông tha, ả ta ôm lấy cô từ phía sau. Đương nhiên, một người như Lisa chắc ăn sẽ cau có và hét lớn: "Buông ra!"
"Cô chẳng phải là người yêu của Rosé sao?"
"Nhưng bây giờ em thích chị, em sẽ chia tay với cậu ta ngay."
Cả hai giằng co ở trước cửa phòng ngủ thì Rosé đeo tạp dề, đút đầu ra khỏi cửa phòng bếp mà lên tiếng. "Chia tay hả? Tôi đồng ý, nhà của tôi, mời cô đi về, tôi không tiễn."
"Hưm....nhưng giờ tôi là người yêu của chị ấy." Ả ta vẫn ôm chầm lấy Lisa không buông, tay lại hư hỏng cứ vuốt lấy cơ bụng của cô mãi. Cắn chặt răng và cô chẳng hề biết làm gì, hiện tại danh vọng và tiền bạc cô đây vừa mất, nên vẫn không muốn dọa dẫm cô ta, chỉ còn cách là nhờ Rosé kia giúp thôi, còn cậu ta có giúp hay không mới là một chuyện nữa. "Tôi và Rosé là vợ chồng, cô tránh ra coi."
"Gì chứ? Hai người mà vợ chồng? Tôi không tin đâu."
Lisa trưng ánh mắt cầu cứu nhìn Rosé, ai bảo cô sát gái quá làm gì? Đi đâu gái cũng bu, bu đến nghẹt thở. Em ấy thở dài, vắt muỗng canh vào chiếc túi trước tạp dề, chống nạnh, tiến đến giật lấy cô từ vòng tay của ả ta khiến ả ta nổi giận. "Ha...chị ấy là của tôi!"
"Tôi là của cô khi nào?" Lời phản bác từ phía Lisa vang lên, cô đứng ở phía sau Rosé cũng như không, một người cao vời vợi lại là nữ nhân, một người lùn hơn lại là nam nhân. Cô cắn chặt răng, ngoài hành động kéo cô về, Rosé chẳng muốn nói gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top