Bại lộ rồi...


Cảm giác hồi hộp khi sắp gặp lại bạn cũ thật khác biệt, nhìn xem, Chaeyoung cứ lóng nga lóng ngóng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mà Lisa trong này lại liếc nàng đến mức muốn rớt con mắt ra ngoài. Giận dữ, cô đạp chân ga phóng nhanh về phía trước, vô tình làm nàng giật mình, sợ hãi đến mức rụt cổ không dám động đậy.

"Tới đám cưới của bồ cũ em rồi."

"Nè! Đã nói lúc trước em không có hẹn hò mà!"

"Vậy sao?"

"Vậy...Do Bomin...không phải ghệ cũ của chị sao? Hèn gì đi ăn cưới mà cái mặt chù ụ." Ái chà! Xem ra bây giờ Chaeyoung mới có cái để nói móc nói khoé về việc cô đi ăn cưới lại vác bản mặt như bị ai ăn hết của vậy. Đôi môi nàng nhếch lên, tạo thành một nụ cười khinh bỉ dành cho Lisa, sau đó đá mông cô một cái rồi mới xoay đầu đi thẳng vào trong.

"Ha...kịch hay...sắp bắt đầu đấy..."

"Hả? Chị nói cái gì?"

"Không có gì...tôi nói hôm nay em đẹp lắm."

"Ơi trời...em giấu dữ lắm đó, tự nhiên bị chị phát hiện...ngại quá..." Nói đoạn, Chaeyoung còn vờ như ngại ngùng, đánh túi bụi vào người cô sau đó khoác lấy tay người ta rồi bước đi. Chả hiểu sao, khi vừa vào bên trong nhà hàng này...nàng bắt đầu mỉm cười gượng gạo...

"RC.."

"Đúng rồi! Tôi còn nghe nói Bomin có mời CY nữa, đỉnh thật, cô ấy sẽ là người khui rượu đấy."

Thôi xong... Lúc này, chiếc điện thoại trong túi quần của nàng mới reo lên một cách inh ỏi, chẳng biết vì sao mồ hôi nàng lại tuông ra như mưa khi nhìn thấy ánh mắt chứa đựng nhiều sự gian xảo bên trong đấy, vẻ mặt như kiểu "nào bé con...bắt máy đi...tôi xem em làm được gì?". Dĩ nhiên Chaeyoung đã cười trừ, nói cùng cô rằng bản thân mình đi nghe điện thoại...nhưng thật ra lại đang muốn tránh đi ánh mắt ấy.

"Chaeng! Cậu đã làm cái quái gì vậy? Cậu chỉ còn duy nhất mười lăm giây để đến lễ cưới của Do tiểu thư đấy. Không đến thì mang nhục cho mà xem!"

"Sao?"

"Tớ đã nhắn những gì cậu không thấy sao? Nhanh đi! Tớ đang đứng ở phòng vệ sinh nữ đây."

Bên ngoài, Chaeyoung bày ra cái sự lo lắng tột độ khi nghe thấy tiếng pháo hoa khai trương vang lên, thế quái nào Do Bomin lại có thể mời một lượt vừa Park Rosé vừa Park Chaeyoung thế này? Vì bâng khuâng chẳng biết nên làm gì, nên khi nhìn thấy Lisa đang dáo dác tìm kiếm mình, nàng đã cắm đầu chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh, ánh mắt hiện lên vạn tia ái ngại khi Mc ngoài kia cứ liên tục nhắc về chủ nhân của nhà hàng RC này.

"Nancy?! Nancy!? Cậu đâu rồi?!"

Thế nhưng chả có lấy bóng dáng của một Lee Nancy nào đó ở đây, Chaeyoung vì lẽ đó càng thêm hoảng sợ, ánh mắt láo liên liếc nhìn vào buồng vệ sinh đang đóng cửa ấy, không màng đến sự đời nữa mà mở cửa xông vào, trước mắt là Nancy đang ngất xỉu, đầu tựa vào vách tường, trên tay còn ôm một chiếc váy đuôi cá màu trắng cùng nội y.

"Đáng ghét!"

"Dậy đi! Cậu làm sao vậy? Haizz! Hôm qua đi bar nên thiếu ngủ đúng không?"

Đối với nàng, việc em ngã ngang ra ngủ cũng bình thường thôi, có hôm đang chở nàng đi học em ấy cũng lật ngang ngủ đấy chứ, hôm đó nàng còn tưởng mình lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi đấy, việc em lật ngang trong nhà vệ sinh cũng là chuyện bình thường. Chaeyoung cũng chẳng quan tâm đến cô gái ấy nữa, lật đật lột sạch đồ đạc trên người mình ra, tay chỉ vừa mặc nội y vào thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra...

"A...i...ai vậy? Ưm..."

Từ đâu lại có một nữ nhân mặc quần áo của đầu bếp khiến nàng thẩn thờ, còn chưa kịp há miệng hét lên thì cô ta đã sấn tới, đem chiếc khăn tay bịt lấy mũi nàng. Đáng ghét thật! Nàng còn gắng sức đá mạnh vào chân kẻ ngủ như chết kia, bàn tay xinh đẹp bấu chặt vào tay áo của nữ nhân kia cuối cùng lại ngất đi vì lượng thuốc thấm vào người. Thứ nàng còn biết được chính là nữ đầu bếp kia hoàn toàn không phải nhân viên của nàng và Nancy...không hề ngủ gục...mà là bị đánh ngất...

...

"Lâu thế này. CY không có sao? Thật sự rất thất vọng nha."

"Đừng nói cô ta vừa trở về đã lên mặt như vậy chứ?"

"Câm cái mồm thối của các người lại cho tôi!"

Kẻ hét lớn kia chẳng có ai ngoài Lisa cả, chả biết vì sao CY không đến nhưng cô lại sợ hãi nhỉ? Hay vì tiểu bảo bối nghe điện thoại xong rồi mất tích? Cô cũng chẳng biết nữa, vì vốn dĩ hai tên ngốc kia là một cơ mà. Nhìn Do Bomin đang ăn hết cái bánh này đến bánh kia, lại còn nhìn Sejin mà thở dài, nếu không phải vì cô ấy hứa sẽ giúp cô, thì có lẽ bây giờ hai vợ chồng đang ngồi ăn uống bên dưới kia rồi. Đèn sáng lung linh vì Chaeyoung mà chưa sáng lên, rượu Champagne cũng chưa khui...chán thật đấy.

"Bà không đợi nữa! Chồng! Rót rượu cho chị!"

"Minmin...đừng nóng vội, ta đợi tiểu Ro thêm chút nữa nhé."

Đợi thêm mười lăm phút nữa, Lisa quyết định chạy đi tìm nàng với hy vọng nàng chỉ đang khó khăn với bộ y phục của mình, thế nhưng vừa ra đến cửa, cô đã thấy Nancy nước mắt chảy ròng rã, miệng liên tục gào lấy tên của Chaeyoung, tay nắm lấy tay áo của anh vệ sĩ cùng với ánh mắt ướt đẫm nước mắt.

"Làm ơn đi...hức...Chaeyoung biến mất! Hức...cậu ấy biến mất rồi...làm ơn...hức...làm ơn tìm cậu ấy giúp tôi với."

"Lee tiểu thư, cô bình tĩnh, tôi sẽ báo chuyện này với Park tổng."

"Lee Nancy! Rosé đâu?"

"Hức...Lisa à...hức...chị làm ơn tìm cậu ấy giúp tôi...hức...cậu ấy mất tích rồi."

Thế quái nào tên cứng đầu kia năm lần bảy lượt bị người ta bắt thế này? Cứ mất tích biết tìm đâu mà ra? Đã vậy Lee Nancy thật sự chả biết cái gì cả, mặt mày tèm lem nước mắt trôi hết cả lớp make up kia, trông cũng tội đấy.

"Đáng chết thật! Mau chóng tìm kiếm cho ra bóng dáng của Rosie, tôi không muốn chậm trễ phút giây nào cả!"

Thế nhưng còn chưa kịp tìm kiếm đã thấy một đám nhà báo chạy như bị ma đuổi vào thẳng khách sạn trước mặt, chiếc điện thoại của cô cũng rung lên, một dòng tin nhắn khiến máu trong người cô nổi lên từng đợt như sóng thần Nhật Bản. Bất giác cô nàng họ Manoban lại cắm đầu chạy thẳng về phía khách sạn kia với phong thái cực kì nổi giận. Kẻ nào cả gan dám bắt bảo bối nhà cô vào khách sạn nhỉ? Đối với Lisa mà nói chuyện này vô cùng kinh thiên động địa, cô chẳng chịu nổi cái thang máy khốn khiếp chậm như rùa bò này nữa.

*Ting!*

Khi mà cái tiếng ấy vang lên, người con gái ấy tông thẳng ra khỏi thang máy, cắm đầu chạy về phòng 385, ánh mắt hiện lên vạn tia lo lắng khi nhìn thấy đám nhà báo đang liên tục nhấp nháy ảnh đèn flash...chuyện gì thế này? Đập vào mắt cô là một Jung Annie...đang khóc lóc thảm thương với hàng chục dấu hôn đỏ chói mắt trên người ả...

"Hức...Park thiếu gia! Tên tồi! Anh đã yêu Lisa rồi, tại sao lại ép buộc tôi như vậy chứ?!"

"Các vị...hức...làm ơn đòi lại công bằng cho tôi, hức...hôm nay tôi sẽ cho mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của hắn! Tên tra nam...hức!"

Đám nhà báo cứ như vậy mà quay cận cảnh Annie khỏa thân, đi chung với đó là bộ đồ nam tính nằm dưới sàn nhà cùng thứ dùng trong việc l*m t*nh nhằm vạch trần những gì mà "Park thiếu gia" đã làm với ả.

"Manoban tổng...cô và Park thiếu gia yêu nhau, cô có ý nghĩ gì về chuyện này không?!"

"Manoban tổng...có phải cô lại bị lừa dối rồi không?!"

"Manoban tổng, giữa Jung tiểu thư và Park thiếu gia cô chọn ai?!"

"Manoban tổng!"

"Manoban tổng!"

"Yah!!! Câm mồm cho bà đây ngủ!"

Kỳ thực cái này là nàng hét thật đấy, nàng đang ngủ cơ mà, tên nào nói chuyện ồn đến mức dây thần kinh của nàng đã căng như dây đàn. Chỉ vừa ngồi bật dậy...mọi thứ lại chuyển biến khác ngay...từ gương mặt và biểu cảm của Lisa, Annie lẫn đám nhà báo...

Ngạc nhiên chưa? Tại sao người trên giường lại là một nữ nhân, mà lẽ ra Annie nên gọi người ấy là "Tiểu thư" mới phải, ả đổi kịch bản phút chót sao? Mới đầu còn hẹn nhà báo lúc 4h mau chóng đến khách sạn Sunrise sẽ có chuyện hay để xem. Thế quái nào mới đầu tin giật gân đến giật mình, lại thành một tin còn hơn cả giật gân?

Có lẽ Chaeyoung đã nhận ra mọi chuyện, nàng ta bắt đầu mếu máo, òa khóc nức nở khiến cho Annie ngồi bên cạnh bối rối và ngược lại...Lisa vẫn đang nở một nụ cười đắc chí.

Kỳ thực khi nãy để vệ sĩ ả lôi nàng đến đây, ít ra thì họ còn chút tình người mà gọi nhân viên vào thay đồ cho nàng. Lúc đầu nghe Annie nói người bị bắt là nam nhân, bây giờ lại thành ra là một nữ nhân, quá đổi bất ngờ a. Vì vậy, nữ nhân viên chẳng có biết cái gì cả, còn tưởng nàng vì say xỉn nên mới tận lực tận tình cởi quần áo nàng ra, nhưng không phải cởi hết mà còn chừa lại lớp nội y, sau đó đem chăn phủ che hết người nàng, chỉ chừa mỗi bàn chân trắng nõn kia ra rồi rời đi. Đó cũng là lý do vì sao Annie khi vào đây vứt những thứ mười tám cộng kia dưới sàn nhà lại không hề biết người nằm trên giường là ai.

"Hức hức...tôi sẽ trễ hẹn với Do tiểu thư...hức...chưa bao giờ thấy mình bị xỉ nhục như vậy.."

"Jung tiểu thư, cô có giải thích gì về chuyện này không? Đây là ai?"

"Jung tiểu thư."

"Các người thôi đi! Không thấy Park tiểu thư đang khóc sao?! Đó là Park Chaeyoung, Nhị tiểu thư của Park gia được chưa?!" Nói đoạn, Lisa liền chạy đến giật lấy tấm chăn, cố tình để Annie lộ hết cảnh xuân mà dùng tấm chăn đó quấn chặt lấy Chaeyoung như đang giữ của vậy. Ánh mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào gương mặt sượng trân của Annie, vì quá ngượng ngùng, ả cũng chả có nên biết che cái gì, chỉ biết khóc lóc rồi đâm đầu chạy ra khỏi phòng với chiếc áo choàng tắm vừa được khoác hờ. Chỉ sau hai phút, bảo vệ cũng đến giải tán đám đông kia và dĩ nhiên cô gái họ Park cũng ngừng khóc, vờ như không quen biết cô mà đẩy mạnh cô ra khỏi người mình.

"Cảm ơn chị."

Park Chaeyoung căn bản không muốn ở lại đây lâu, trên người trừ nội y ra thì chả có gì cả, vì vậy mới nhanh chóng vơ đại lấy bộ đồ nào đó dưới đất, còn chưa kịp mặc vào đã cảm giác ánh nhìn rạo rực của ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Bỗng dưng, vòng tay ấm áp của ai đó choàng lấy eo nàng, siết thật chặt...cùng với đó là một nụ hôn nhẹ nhàng lên gáy của nàng.

"Được rồi, bỏ em ra đi, chút nữa dự tiệc về rồi tính."

"Hai ta còn có thể tính sau bữa tiệc à?"

"Chị không định về nhà sao? Ngớ ngẩn, nhanh đi! Sejin và Bomin đang...đ..ợi.. Lộ rồi...ha...ha...ha..."

"Vui không? Tôi không vui chút nào cả. Park Rosé...à không...Park Chaeyoung...em sẽ nói gì đây? Chà..."

Càng nói, cô càng bước đến, thẳng tay đẩy nàng ngã xuống giường, cứ như thế mà lao đến như hổ, ghì chặt lấy nàng ở dưới thân mình, đầu gối lại chèn vào chính giữa chân của người ấy mà cọ xát. Vì điều ấy, người nằm dưới bỗng chốc trở nên mềm nhũn ra, vùng vẫy được một chút vẫn kiệt sức và chịu thua trước sức mạnh của cô.

"Xem này...bảo bối nhỏ của tôi ơi...em lừa tôi giỏi đến vậy sao?"

"Li...Li...sa...đừng... Làm ơn...nghe em giải thích."

"Chẳng có gì để giải thích cả...em không biết...tôi đã điều tra em sao? Rất tốn công đó...sóc nhỏ..."

"Ưm..."

Bất giác cả người Chaeyoung run lên vì cái liếm nhẹ bên má của cô, bên dưới cũng vô cùng khó chịu, chẳng tài nào chịu nổi nữa, chỉ biết cắn răng chịu đựng mà thôi. Tuy nhiên, một ý tưởng lại nảy ra trong đầu nàng, nàng bắt đầu nổi cáu lên, quát Lisa một tiếng khiến cô bất ngờ.

"Bỏ tôi ra! Chị và tôi có quen biết đâu chứ!? Tôi còn tưởng là Nancy!"

Bất giác lại nhìn thấy bả vai Lisa run lên từng đợt, kéo theo sau đó là một tràn cười dài khiến Chaeyoung ớn lạnh. Kỳ thực nàng chỉ định đánh trống lảng, trong đầu nghĩ rằng bản thân sẽ thêm câu hỏi nào đó vào nhằm để cho cô thấy mình đã sai. Miệng nàng cơ hồ còn chưa kịp nói tròn câu, đã nhận thấy đầu lưỡi của cô xâm nhập vào bên trong khoang miệng của mình. Chút ít mật ngọt lại chảy ra bên ngoài, dĩ nhiên... Chaeyoung hoàn toàn bất động cũng như bất lực.

"Ưm...ha..."

"Park Chaeyoung...trên cổ em còn dấu hôn kia kìa...nói sao đây? Đừng có đánh trống lảng rồi nhờ sự cầu cứu từ Nancy hay Jennie."

Thôi xong, lúc nãy bận bịu đủ thứ chuyện, nàng lại quên mất đi việc dấu hôn lúc sáng...trong đầu Chaeyoung bắt đầu nhớ ra tất cả mọi thứ, từ cái bóp ngực, dấu hôn và kể cả ánh mắt cùng nụ cười gian manh ấy nữa, đừng nói Lisa đã biết hết mọi chuyện trước đó rồi đấy chứ?

"Tôi tha cho em lần này...không có nghĩa sẽ không phạt. Nhanh chóng thay đồ đi, Bomin nổi quạo rồi đấy."

"E...m..."

"Làm sao?"

*Ting!*

Bomin: Mồ tổ cha! Bà đây tự khui tự uống rồi

Bomin: Bà sẽ giải thích cùng mọi người, phạt bảo bối cô nặng cho tôi!

"Không cần đi đến đó nữa đâu. Mặc cái này vào đi."

Nhìn chiếc áo sơ mi trắng mà Lisa vừa đưa cho, Chaeyoung cũng chẳng hiểu gì cả, chỉ ngoan ngoãn nghe lời cô mặc vào trước khi cô gái kia nổi giận. Sau khi mặc vào, nàng căn bản vẫn đang nhìn cô với hy vọng cô sẽ đưa cho mình một cái quần để mặc vào, nhưng cớ sao còn chưa mặc quần cô đã hùng hổ vác nàng lên vai rồi rời khỏi đó...biết ngay mà...thế nào ngày này cũng có...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top