Ai là người ngỏ lời muốn nói?


Không nhanh không chậm, cô khẽ cởi chiếc khăn choàng cổ của bản thân ra rồi quàng lên cổ của Chaeyoung. Quấn tầm hai vòng rồi gật gù, tự dành cho bản thân một lời khen sau đó tiêu sái bước đi, bỏ nàng đang ngại ngùng, gương mặt như ẩn như hiện sau chiếc khăn choàng cổ. Mãi chẳng thấy nàng bước song song với mình, cô thở hắt một làn khói ra khỏi miệng rồi chạy ngược về phía của nàng, tay đưa lên xoa xoa đầu cô Sóc nhỏ, sau đó nắm chặt lấy bàn tay của người kia mà kéo đi.

"Em là đồ chậm chạp!"

"Kh..ông có...tại lạnh quá nên em không đi được."

"Lúc nãy tôi bảo đem khăn choàng theo mà không nghe!"

Tuyết rơi ngày một dày hơn, dĩ nhiên nhiệt độ ngày một giảm đi đáng kể, sợ người ta lạnh, cô đưa kéo nàng vào lòng ôm lấy. Bầu không khí ngột ngạt lúc trước, bây giờ lại đổi thành bầu không khí cực kì ngại ngùng. Trong mắt cô, dường như Chaeyoung đang ngập ngừng, nửa muốn, nửa không muốn nói cho cô nghe điều gì đó.

"Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"Hả? Ph...phải..."

Cuối cùng cả hai cũng dừng lại, nàng cố gắng giữ bình tình tĩnh để đứng trước mặt cô, cho dù muốn nhìn vào đôi mắt ấy cũng chẳng dám vì sợ ngại ngùng, bản thân sẽ trở nên lấp bấp khó nói. Đứng nhìn mặt tuyết hồi lâu, nàng cuối cùng cũng lấy hết dũng cảm để ngước mặt nhìn Lisa, bất quá lại cảm giác môi mình bị một thứ gì đó mềm mại dán chặt. Đầu lưỡi ấm nóng của cô luồn vào bên trong khoang miệng của nàng, quấn chặt lấy đầu lưỡi ấy không rời.

"Ha.."

"Không cần nói...Rosie...tôi thích em...và...tôi yêu em."

"Ch...chị...chị nói gì vậy?" Không phải là Chaeyoung không nghe thấy, nàng nghe đấy chứ, rất rõ là đằng khác. Chỉ là...nàng không chắc bản thân có đang ở thực tại hay không? Hay lại đang lạc lỏng trong những suy tư và tưởng tượng của bản thân? Vì vậy nàng đã thắc mắc sợ mình nghe nhầm mà hỏi lại, kết quả cô gái kia lại nghiêm túc đứng trước mặt nàng, làm nàng cả kinh một phen.

"PARK ROSÉ! TÔI YÊU EM!"

"A...chị...cái này...em..."

"Haizz...em muốn nói là đợi em tỏ tình đúng chứ?" Cô hỏi nàng một cách bất chợt, làm người ta đang ngại ngùng lại càng thêm ngại ngùng, xen lẫn chút bất ngờ nữa ấy chứ. Dĩ nhiên Chaeyoung không thể không đáp lại lời của cô, nhưng do quá ngượng ngùng mà chỉ có thể cúi gầm mặt, như thể đó là câu trả lời cho câu hỏi ấy.

Thanh âm nhẹ nhàng pha chút câu dẫn của Lisa đột nhiên vang bên tai Chaeyoung trong khi nàng đang thất thần, cô gái này lại làm nàng cả kinh thêm một phen nữa.

"Vậy bây giờ...em tính như nào? Hẹn hò? Hoặc bị lột đồ? Chọn đi cho em mười giây."

Đây...đây chẳng phải là ép buộc người ta sao?! Quả nhiên là Lalisa! Đủ thứ loại chiêu trò khác nhau, nàng thua rồi! Thua cô rồi! Bất quá thì mình chơi lớn luôn sợ cái gì?! Nhưng chưa kịp mở miệng trả lời, cô gái ấy đã nhanh nhẹn hơn há miệng ngậm lấy vành tai của Chaeyoung vào miệng, bắt đầu gặm nhấm khiến người ta bị bấn loạn tâm trí, muốn thoát ra cũng không được vì bị cô ôm lấy thật chặt.

"Ưm...bỏ em ra đi..."

"Đủ mười giây rồi, nhưng em vẫn chưa trả lời thì tôi sẽ chọn giúp nhé. Tôi chọn lột đồ."

"Yah! Vớ vẩn! Không! Em...cho dù cái thứ hai có là được một tỷ em cũng không chọn...em...em chọn các thứ nhất."

Câu nói ấy bỗng dưng lại cảm cho Lisa cảm thấy ấm áp trong lòng, kể cả bên ngoài cùng ấm, cho dù trời có tuyết, có lạnh cỡ nào thì câu nói của Chaeyoung chắc chắn chính là khắc tinh. Vòng tay cô siết chặt hơn, trên gương mặt ấy vẽ lên một nụ cười hạnh phúc cho đến khi cô nghe thấy câu nói phía sau của nàng.

"Nhưng mà cho hai tỷ thì em sẽ suy nghĩ lại...còn nếu như ba tỷ ăn lên thì em chọn cái thứ hai nha."

Ể? Vừa mới hạnh phúc xong đấy, sao bây giờ...Lisa lại chù ụ cái mặt như bị ai đó bắt nạt vậy? Xem ra lời nói của Chaeyoung đã làm cho cô gái ấy giận dỗi rồi...người ta giận đến mức đã đẩy nàng ra khỏi người, chậm rãi xoay đầu đi về nhà.

Ơ? Người ta đùa một chút thôi mà, rõ ràng cô trêu nàng, đùa với nàng được, nàng thì không à? Thay vì dỗ dành con nhà người ta, Chaeyoung lại một mực đi thẳng về phía trước, nhất quyết không để mắt đến Lisa. Lại còn cả gan đi nhanh hơn cả nàng. Được! Vậy nàng xem ai sẽ là người thua cuộc trong cuộc chiến tranh lạnh này!

Đôi chân không quá dài ấy bắt đầu bước đi, nhưng cũng chẳng quá nhanh mà cũng chẳng quá chậm. Dĩ nhiên Lisa cũng chẳng hề quan tâm đến người phía sau, bước chân lại còn nhanh và dài hơn người ta nữa. Đường về nhà không quá xa, nhưng vì tuyết khá dày lại làm cho người đi phía sau thấy sợ và lạc lỏng vì bóng hình người trước mặt đã biến mất, bóng dáng mảnh khảnh kia đã khuất xa và dĩ nhiên là bị những tầng tuyết dày đặc che mờ.

Lạc lỏng, tủi thân và buồn chán...tất cả những cảm xúc tiêu cực đều vây quanh Chaeyoung, mới lúc nãy còn vui vẻ, bây giờ lại thay đổi 360°. Kỳ thực một lần nữa nàng lại chìm vào cô đơn, cánh tay bỏ vào túi áo khoác càng tôn lên vẻ trầm tư và âu sầu của nàng ta. Đi một chút cũng đến nhà, ấy vậy mà bóng dáng của Lisa cũng chẳng có, cửa nhà vẫn đóng, tuyết trước nhà cũng chẳng hề hằn lại dấu chân của ai đó. Một cỗ thất vọng tràn ngập trong lòng của nàng, làm sao đây...cô có lẽ là không về nhà, vậy nàng lại ở đây một mình với sự cô đơn vây quanh sao?

Nhưng không...nàng không nghĩ cô sẽ bỏ đi như vậy, dù sao thì cô cũng vừa tỏ tình nàng cơ mà, đi làm sao mà được! Cho đến khi cánh cửa được hé mở...vẫn là một màu đen, vẫn là căn nhà không bóng người, vẫn là Isaac đang ngủ trong lồng và dĩ nhiên chẳng có một Manoban Lalisa nào ở đây cả. Có lẽ nàng đã quá tin vào trực giác của bản thân, để rồi lại nhận lấy một sự thất vọng ê chề.

Nhưng...nàng đoán đâu có sai? Sau khi cánh cửa ấy đóng, một bàn tay thon dài bắt lấy cổ tay của nàng kéo đi, phút chốc đã làm nàng hoảng loạn hét lên, tiếc rằng người ấy lại bạo gan áp sát nàng vào tường mà cưỡng hôn nàng. Mùi hương và phong thái này chẳng khác Lisa là bao, kể cả cách hôn mạnh bạo này nữa. Chaeyoung chẳng hề vùng vẫy, chẳng hề kháng cự, mà còn dịu dàng khiêu khích cô bằng cách liếm lấy cánh môi bên dưới. Máu trong người cô vì điều ấy mà bắt đầu nổi dậy sùng sục, không chần chừ mà đem đầu lưỡi tiến thẳng vào khoang miệng nàng.

"Ha..hộc..."

"Ưm..c...chị làm gì vậy?"

"Suỵt.."

Lần này cô gái ấy chẳng còn nhân nhượng nữa mà kéo áo khoác Chaeyoung rơi xuống đất, hai tay luồn vào bên trong áo sơ mi vuốt lấy vòng eo con kiến kia, dường như càng ngày cô càng nhích lên khiến nàng như chết đi sống lại, vội vã đem cả thân thể ngã nhào vào người cô. Vốn dĩ ai mà nghĩ nàng chơi cái trò này? Sau khi bị đẩy và chịu sức nặng bất ngờ, Lisa mất thăng bằng và ngã toàn bộ thân thể xuống đất.

"Dừng lại! Chị đừng có làm mấy chuyện bậy bạ này!"

Cho dù không nhìn thấy mặt của cô, nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt rạo rực của người kia đang nhìn chằm chằm vào gương mặt khả ái đã dần đỏ phiếm của nàng, một phần do lạnh một phần do ngại. Bây giờ không ngăn Lisa lại chỉ có nước vỡ đê tràn trề mà thôi, mới có bao nhiêu đó mà bên dưới của nàng đã khó chịu cực kì, nếu như cô mà sấn tới nữa nàng thề sẽ "làm" tới bến với người ta luôn.

Chưa ổn định lại hơi thở, một lần nữa bàn tay lạnh lẽo ấy bắt đầu mò mẫm đủ nơi đủ chỗ, lại còn chạy lung tung, có khi còn va vào vùng cấm địa kia. Cơ miệng của nàng dường như đã cứng đờ, ú ớ còn chẳng được huống chi là nói cho tròn câu.

"Dừng tay! Em nói...c..cho em nói!" Sau khi câu nói ấy thốt lên, bàn tay ấy cũng dừng lại, ánh đèn đường ngoài kia chiếu qua khung cửa sổ, chiếu vào một bên sườn mặt của cô, gương mặt xinh đẹp ấy còn mang theo điệu cười, lại còn trưng ánh mắt chờ đợi người bị áp trước mặt.

"L...úc nãy em chỉ đùa...em...em đồng ý mà."

"Phụt...xem mặt em kìa. Haha."

"Cười con mắt chị! Đi ngủ!"

Cười cũng phải thôi, mặt Chaeyoung so với con tôm luộc chỉ có hơn chứ không kém, còn chưa tính nàng ta bị ngượng đến mức bảo đi ngủ mà lại đi te te vào phòng bếp rồi xoay ngược đầu đi ra, lúc đó lại mắng Lisa vì không chịu vào phòng ngủ. Ấy vậy mà mấy phút sau mới biết mình đi nhầm phòng mới cắm đầu chạy vào phòng ngủ lại đập đầu vào cửa phòng bí mật bên cạnh khiến cô cười đau cả bụng.

"Yah! Đừng có cười! Hôm nay, chị ngủ ở ngoài đi!"

Thẹn quá hóa giận, Chaeyoung chẳng màn đến gì nữa mà đứng dậy đi vào phòng ngủ, bỏ mặc Lisa đang chậm rãi đi vào ở phía sau, vừa đi vừa cười. Nhưng chuyện lúc nãy buồn cười thật mà, biểu tình của nàng lại phong phú đến mức cảnh vật xung quanh phải gọi bằng cụ, chưa kể đến cục bông trong chăn khi cô vừa vào đến phòng nữa.

Bây giờ cục bông trên giường thật tình là không chịu động đậy, một chút cũng chẳng muốn cho cô đắp chung chăn, đã vậy thì cô đành ôm cục bông ngủ cho đỡ lạnh vậy.

"Bỏ em ra."

"Bỏ em ra thì em phải chia chăn cho tôi đắp cùng."

"Không!"

"Ích kỷ! Mai mốt làm đ* đó! Nhanh lên!"

Nói đến đó rồi nhưng Chaeyoung vẫn một mực ngoan cố chui rúc trong chăn, chẳng chịu ló ra ngoài, cho dù là tóc của nàng thì cô cũng chẳng thấy. Kẻ lì lợm ấy thật lì lợm, điều này vô tình làm cho cô nổi giận, không cần biết nàng có đồng ý hay không, cô vẫn một mực kéo nàng ra khỏi chăn và thành công nhìn thấy người kia ngượng đến chín mặt.

"..."

"Phụt! Hahaa!!! Mắc cỡ không dám ra! Haha!"

"Chị vui lắm sao?! Đừng có nhìn nữa!" Nói rồi Chaeyoung vội vã úp mặt vào gối, chẳng dám đối mặt với Lisa vì ngại, ba phần ngại lời tỏ tình, bảy phần ngại pha đập đầu vào cửa.

Nhìn người trước mặt cô cũng thấy thương nên không cười nữa, kéo chăn đắp lên người bản thân và kể cả Chaeyoung, tay choàng qua eo con nhà người ta rồi kéo vào lòng ôm lấy. Ánh mắt yêu thương nhìn chằm chằm vào vành tai đang đỏ ửng kia, cuối cùng lại hôn nhẹ lên đó, còn thủ thỉ vài lời với nàng. "Ngủ đi, chuyện lúc nãy không cười em nữa."

"Hứa đi."

"Hứa."

Cuối cùng nàng cũng chịu xoay mặt về phía Lisa, tay nhẹ nhàng đặt trước ngực của cô, dĩ nhiên là cái tư thế của mấy chị em nằm dưới hay ôm mấy lão công khi ngủ rồi, vậy nên cũng chẳng cần phải bàn qua làm gì, cùng với đó là hành động không bao giờ thiếu của cô dành cho nàng trước khi ngủ.

*Chụt!*

"Ngủ ngon nhé."

"Chị cũng vậy."

Miệng nói nghe không lấp bấp, nhưng thật ra người ta vẫn đang cố bình tĩnh để điều khiển lời nói của bản thân, chưa nói đến trái tim đập loạn xạ không đồng đều của nàng cùng với nhiệt độ cơ thể ngày một tăng. Thân nhiệt của nàng tỏa ra, nóng đến mức Lisa cũng có thể cảm nhận được điều ấy, sợ nàng ngủ không được nên lấy bàn tay của mình xoa xoa lấy tầm lưng mảnh khảnh ấy.

"Chúng ta sẽ ở với nhau đến già."

"Oh...mãi mãi...em hứa luôn." Chứng thực cho lời nói, Chaeyoung còn gan dạ nhìn thẳng vào ánh mắt của Lisa, đem ngón út của mình móc ngoéo với ngón út của cô. Khoa trương đấm ngực trông buồn cười vô cùng.

"Haha! Đi ngủ được rồi."

"Em biết rồi...nhưng mà em không thể ngủ..."

"Em không ngủ tôi lột đồ em."

"Khò khò...khò..."

Gương mặt của Lisa bỗng chốc được thả lỏng ra hơn, xem ra giải thường "thánh giả bộ của năm" sẽ thuộc về Chaeyoung. Giả bộ khò khò được một chút lại hé một mắt ra, bắt gặp hai mắt người kia vẫn mở và đang nhìn mình thì lại giật mình, vội vã nhắm chặt hai mắt và ngái to hơn. Cứ mỗi năm phút nàng lại mở mắt kiểm tra xem cô đã ngủ hay chưa, cho đến khi người trước mặt đã nhắm hai mắt thì mới an lòng thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào đôi môi đỏ mọng của cô, bất giác cái đầu tự dưng lại lì lợm, không chịu nghe lời nàng mà bắt đầu nhích đến gần đôi môi kia hơn, cho đến khi nàng thành công đem môi của mình chạm vào môi của cô thật nhẹ nhàng. Mềm thật đấy, mấy lúc trước bị cô áp, cả người ngoại trừ sợ hãi với hoảng loạn thì chả có gì, lâu lâu cũng đón tiếp một cách nồng hậu nhưng rồi lại rụt rè và nhút nhát.

Chỉ có hôm nay lại phá lệ, tự mình hôn cô để tự mình cảm nhận, mùi hương bạc hà phảng phất bên mũi Chaeyoung làm nàng nhớ đến Cocktail Mojito, nhưng cảm nhận chưa được lâu nàng mới cảm thấy...hình như...đôi môi người kia có chút nhếch lên. Dĩ nhiên sao lại không thể mở mắt ra xem! Kỳ thực mở rồi nàng hận không thể nhắm lại để giảm bớt xấu hổ...tự dưng Lisa lại mở mắt trao tráo ra nhìn nàng rồi cười làm gì?

Cái này có tính là bắt gian không nhỉ? Đây là một con sóc đang lén lút hôn trộm con vịt đang ngủ say, rồi lại bị con vịt bắt gặp. Aizzh ya...các này còn nhục hơn mấy chuyện xảy ra trước đó nữa Chaeyoung à.

"Ng...nghe em giải thích!"

"Haha! Giải thích làm gì? Tôi biết rồi...đi ngủ được rồi đó."

Và thế là một ngày lại trôi qua vì cái đòng hồ treo tường đã điểm đến không giờ, Chaeyoung không còn nghĩ ngợi gì về những điều xấu hổ kia, trong đầu nghĩ rằng, mình đã cưỡng hôn được cô, chứng tỏ bản thân chính là công, dù vậy khi ngủ nàng vẫn nằm mơ thấy mình bị Lisa áp. Thật tội...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top