Chap 10


Hôm sau Lisa đến công ty xem lại một lần nữa về bản hợp đồng, trên tay cô hiện đang cầm tấm danh thiếp có tên Park Rosie.

Cô nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng và cực kì muốn gặp nàng ngay lúc này. Không nghĩ nhiều nữa Lisa với lấy điện thoại bấm một dãy số lên gọi. Sau vài tiếng tút thì có người bắt máy.

- alo –đầu dây bên kia trả lời

- Cho hỏi phải số của Chae... À không Park Rosie không ạ ?

- Phải, là tôi đây. Cho hỏi ai vậy ?

- Tôi là Lalisa, tôi có thể hẹn em dùng cơm và bàn về bản hợp đồng được chứ ?

- Được.

[…]

Chaeyoung bước vào một nhà hàng sang trọng nằm giữa lòng thành phố Seoul

- Xin lỗi, tôi đến trễ.

- Không sao, tôi cũng vừa mới đến. Mời em ngồi.

Lisa đứng dậy kéo ghế cho nàng.

- Cám ơn La tổng. Chúng ta hãy bàn về bản hợp đồng luôn chứ ?

- Khoan, dùng bữa trước rồi hẵng bàn về nó, được chứ ?

Đoạn Lisa gọi phục vụ ra và bắt đầu gọi món. Không bao lâu sau thì các món ăn đã được bày đầy đủ trên bàn.

- Chae... Rosie em có gia đình chưa?

- La tổng à, không nên hỏi chuyện riêng tư của người khác như vậy đâu nha. Với lại tôi không có thói quen nói về chuyện riêng của mình cho người khác nghe.

- À, vậy sao, tôi xin lỗi.

Ba mươi phút đã trôi qua, cả hai cũng đã dùng bữa xong lúc này nàng lại nhắc đến chuyện hợp đồng, nhưng mỗi lần nàng nhắc đến chuyện hợp đồng đều bị Lisa bác bỏ mà lảng tránh qua chuyện khác.

Lúc này nàng đã bắt đầu bực, không còn quan tâm gì nữa mà bắt đầu hằn giọng với cô.

- La tổng, giờ chúng ta có thể bàn về bản hợp đồng được chưa? Tôi còn có việc bận.

- Ờ được –thấy nàng hằn học cô có chút sợ hãi không còn lảng tránh nữa mà bắt đầu bàn về bản hợp đồng.

Rồi thì cuối cùng bản hợp đồng cũng đã được kí

- La tổng, hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ

Nàng đưa tay ra trước mặt Lisa ý bảo bắt tay. Lisa cũng vui vẻ đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Nhưng càng nắm lại càng không muốn buông cho đến khi Chaeyoung lên tiếng.

- La tổng, đau...

- A, xin lỗi.

Nghe được tiếng của nàng Lisa mới bừng tỉnh mà buông tay ra.

- Không sao, tôi còn có việc, tôi đi trước.

- Ừ được.

[…]

- Chủ tịch.

- Chaeyoung à, cô ngồi đi.

- Vâng.

- Mọi chuyện sao rồi? Thuận lợi chứ?

- Bên tập đoàn Manoban đã đồng ý kí kết hợp đồng rồi thưa chủ tịch.

- Cô làm tốt lắm. Sắp tới cô nên tới công ty Manoban làm việc.

- Vâng chủ tịch. À còn việc này tôi muốn nói với chủ tịch.

- Còn việc gì sao?

Chaeyoung đưa một tấm giấy mời ra trước mặt bà.

- Sắp tới đây có một buổi họp mặt giữa các chính trị gia ở thành phố Seoul cùng với một số người muốn được đề cử lên chức thị trưởng.

- Vậy sao?

- Thiết nghĩ, nếu chủ tịch muốn mở rộng đầu tư kinh doanh tại Hàn Quốc thì chúng ta nên đến đó.

- Được, vậy tùy cô sắp xếp.

- Dạ.

[…]

- Tôi thật vinh hạnh khi được chủ tịch Julia mời cơm thế này.

- La tổng, thật ngại hôm nay ta cũng chỉ muốn nói một tý về bản hợp đồng hôm trước Rosie đưa qua công ty cô mà thôi.

- Vậy sao? Bà cần gì nữa sao chủ tịch?

- Nếu cô không ngại thì Ta chỉ muốn tuần sau cho Rosie qua công ty cô làm việc được chứ? Con bé cũng nói với ta là nó muốn theo sự nghiệp mỹ phẩm hơn là bên trang sức..

- Nếu cô Rosie đồng ý muốn qua công ty Manoban của chúng tôi làm việc thì chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh là đằng khác.

khi nghe chủ tịch đề nghị cho Rosie qua công ty làm việc thì khỏi phải nói trong thâm tâm Lisa đã vui mừng đến cỡ nào, đương nhiên là phải đồng ý ngay để cô còn có cơ hội gần nàng và bù đắp quãng thời gian kia cho nàng rồi.

- Được rồi, mời cô dùng bữa.

- Dạ mời chủ tịch

Dứt lời cô nhìn đĩa thức ăn một hồi rồi quyết định lấy muỗng gạt bỏ hết mấy miếng cà chua qua một bên và dùng những thứ còn lại trên đĩa, chủ tịch thấy vậy liền hỏi.

- Cô không ăn được cà chua sao?

- A, thật ngại tôi bị dị ứng với cà chua, nếu hành động của tôi làm chủ tịch cảm thấy không thoải mái thì cho tôi xin lỗi.

- Ờ, không sao, thật ra tôi cũng bị dị ứng với cà chua.

[…]

Không bao lâu sau thì cũng đã đến ngày diễn ra hội nghị. Đương nhiên cả nhà Lee Anna đều đã có mặt từ sớm để lấy lòng các vị quyền cao chức trọng.

- Tiếp sau đây xin mời chủ tịch Julia đứng lên phát biểu.

Ở dưới một tràng pháo tay dành cho chủ tịch. Bà bước lên khán đài theo sau là Chaeyoung.

- Cám ơn ngài.. Thật vinh hạnh khi tôi được mời tới đây và được đứng trên đây phát biểu như thế này.

- Không, không, điều này phải là chúng tôi nói mới đúng chứ.

- Lần này về đây tôi rất mong được sự giúp đỡ từ mọi người đặc biệt là lần này tôi rất muốn đầu tư vào chính trị của đại hàn dân quốc này cùng với các vị ở đây. Nếu các vị không ngại thì tôi cũng sẽ dốc hết sức mình chỉ dẫn cho các vị biết con đường mà tôi đã theo đầu tư kinh doanh trong và ngoài nước từ trước đến giờ..

- Vậy xin mạn phép hỏi chủ tịch bà đã có gương mặt đại diện cho mình chưa ạ?

- Gương mặt đại diện cho tôi, thì tôi cũng đã chấm một người, và tôi cũng đang quan sát họ. Còn về phía đại biểu Li thì sao đây? Đã chấm được ai chưa?

- Thật ra tôi cũng đã chấm được một người, người đó từng làm thẩm phán cấp cao tại tòa án đó là ông Lee Hong-gi

Nghe mình được gọi tên ba của Lee Anna - Lee Hong-gi đứng lên một bước cúi đầu chào bà.

"Là ông, chính ông là người mà chồng tôi tin tưởng và cũng chính ông là người đã hại chết chồng tôi"

- Tôi không hiểu ông đang suy nghĩ cái gì  mà để một người từng dính tới vụ án tham ô lại có thể được đề cử lên chức thị trưởng kia chứ?

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top