Chap 06
La gia tại phòng riêng của Jung Min.
- Jung Min nếu con đã về đây rồi thì con cũng nên tiếp nhận cái ghế chủ tịch đi. Đừng đi chơi lêu lổng nữa.
- Mẹ làm như con hư lắm ấy. Mà về việc tiếp nhận công việc thì từ từ được không mẹ ?
- Tại sao lại phải từ từ, chẳng lẽ con...
- Dạ không phải, chỉ là bây giờ con có một việc quan trọng cần phải xử lý, khi xử lý ổn thỏa thì con sẽ về mà..
- Con cần xử lý việc gì?
- Bí mật.
- Ranh con, nay còn bày đặt bí mật với mẹ nữa chứ.
- Thôi khuya rồi, mẹ về phòng đi, con cần phải thu xếp đồ để mai đi rồi.
- Sao đi nhanh vậy con?
- Chuyện gấp mà mẹ.
[…]
Từ khi Chaeyoung được ra tù không bao lâu thì Jennie cũng đã được tự do, trước khi đi Chaeyoung có để thông tin của một người lại cho Jennie nói là nếu muốn gặp nàng thì đến tìm người đó.
_____ La Gia___
King coong
- Cho hỏi ai vậy? –người giúp việc ra mở cửa.
- Tôi có việc cần gặp một người.
- Cô cần gặp ai.
- Tên anh ấy là Park Jung Min.
- Được rồi cô chờ tôi một chút.
- Cậu chủ, có người cần gặp cậu –Người giúp việc ở La gia chạy vào báo tin cho cậu chủ của mình.
- Ai vậy?
- Tôi không biết thưa cậu chủ.
- Được rồi cô làm việc của mình đi.
Đoạn anh ra cổng
- Cho hỏi cô là ai và cần tìm tôi có việc gì?
- Tôi là Jennie, là bạn của Chaeyoung.
- Bạn Chaeyoung? –anh nghi hoặc hỏi lại
- À, là bạn cùng trại giam lúc trước –Jennie ngại ngùng trả lời
- À, vậy cô tìm tôi có gì không?
- Lúc trước Chaeyoung có nói với tôi là nếu muốn gặp cậu ấy thì đến tìm anh nên tôi...
- Vậy giờ cô muốn gặp cô ấy ?
- Phải..
- Nếu vậy thì trong thời gian này e là không được rồi, cô ấy đang ở bên nước ngoài chữa trị. Về phần cô thì cô lại mới được trả tự do nên e là bây giờ xuất cảnh hơi khó.
- Nhưng Chaeyoung...
- Chaeyoung là đang bị bệnh rất nặng nên may ra bên đó mới châm chước cho cô ấy qua cửa khẩu thuận lợi như vậy.
- …
- Bây giờ cô chịu khó đợi cô ấy chữa trị xong rồi về gặp cô.
- Được rồi –Jennie biết rằng mình không thể qua bên đó cùng với Chaeyoung nên có chút buồn
- Thôi tôi đi trước cũng sắp trễ chuyến bay rồi.
- Vâng, anh đi cẩn thận.
- Chào
Đoạn Jung Min kéo vali đi ra xe còn Jennie cũng toan đi về nhưng lại bị một giọng nói cản lại.
- Khoan đã.
- Có gì sao? –Jennie quay lại
- Cô có quen biết với Chaeyoung?
- Phải.
- Vậy cô có thể cho tôi biết...
- Woa, có người từ trại giam đến thăm sao? –một giọng nữ cất tiếng cắt ngang lời nói của ai kia.– Mà tôi nhớ rằng ở đây đâu có ai quen cô? Ah Lisa à chị mau vào nhà đi không thì lại rước hoại vào thân bây giờ.
- Im miệng –Lisa nổi cáu– người nên vào nhà là cô đấy Anna.
- Chị, em là muốn tốt cho chị thôi mà.
- Xin lỗi...
- Cô không có gì mà phải xin lỗi tôi, nếu cô thực sự là Lalisa thì người mà cô cần xin lỗi là cô ấy kìa, không phải tôi. –Jennie mặc kệ lời nói có phần mỉa mai từ Anna mà trực tiếp nói với Lisa– Tôi xin phép đi trước.
- Khoan...
- Chị.
- Đủ rồi. Cô ấy đã đi rồi, vừa lòng cô chưa Anna?
Nói xong Lisa bỏ vào nhà không thèm đếm xỉa gì đến ả. Ả hậm hực đi vô nhà bà mẹ kế thấy vậy liền hỏi
- Con sao vậy Anna?
- Chẳng phải là vì chị Lisa sao.
- Lisa? Nó đã làm gì với con.
- Chị ấy vẫn đi quan tâm đến con nhỏ Chaeyoung đó.
- Cái gì? Được rồi để ta đi nói chuyện với nó.
Đoạn bà đi lên phòng cô, bà cũng chả thèm gõ cửa lấy một tiếng đã tự tiện mở cửa phòng.
- Lisa, con làm gì Anna để cho con bé nó phải tức giận vậy hả?
Nghe giọng nói trách móc đó từ người mẹ kế, cô không thèm quay đầu nhìn lấy một cái mà lên tiếng
- Bà không biết phép lịch sự tối thiểu trước khi muốn vào phòng của người khác sao?
- Ta..
- Mà tôi có làm gì cô ta đâu, tại sao bà lại hỏi vậy?
- Anna nó đã khóc trước mặt ta và nói rằng con vẫn còn quan tâm đến con bé giết người kia.
Cô nghe được bà ta nói đến đây, lúc này cô mới quay lại nhìn.
- Tôi quan tâm đến ai, cần mấy người quản sao?
- Ta không quản mà ta chỉ mong con có thể quan tâm đến vợ con một chút chứ đừng nên quan tâm đến con nhỏ kia nữa, nó không xứng đâu.
- Cô ấy có xứng hay không tôi tự biết và mong bà đừng xúc phạm đến cô ấy.
- Con nên nhớ, người đưa con nhỏ đó vào tù là con đó Lisa à..
Bà quăng lại câu nói đó rồi bỏ đi ra ngoài để mặc Lisa đứng chết lặng tại chỗ.
Bà ta nói đúng, người đã đưa cô ấy vô tù là cô, người không tin tưởng cô ấy cũng là cô. Vậy thì giờ đây Cô còn có tư cách gì?
[…]
- Jisoo, mọi chuyện ổn chứ ?
- Ổn, cuộc phẫu thuật có thể tiến hành được rồi nhưng..
- Nhưng sao ? –anh lo lắng
- Ca phẫu thuật có được thành công hay không đều phải nhờ vào ý chí của cô ấy. Nên bây giờ cậu nên dành thời gian khuyên cô ấy vài lời trước khi phẫu thuật đi.
- Được rồi.
[…]
Jung Min mở cửa phòng bệnh ra thì đã thấy Chaeyoung ngồi đọc sách
- Chaeyoung.
- Oppa, anh qua đây từ khi nào vậy?
- Anh mới qua đây, em sao rồi? –anh ôn nhu nói chuyện với nàng, mà cũng không phải, mỗi khi nói chuyện với nàng anh lúc nào cũng ôn nhu như vậy
- Em ... Ổn.
- Anh có nghe Jisoo nói về tình trạng của em rồi
- Chị ấy nói sao?
- Cô ấy nói cuộc phẫu thuật có thể thành công nhưng xát xuất thành công chỉ có 50/50 và nếu muốn cuộc phẫu thuật này hoàn toàn thành công thì lại phải nhờ vào ý chí sống của em.
- Ý chí sống của em sao? –nàng cười khổ
- Chaeyoung nghe anh, em phải kiên cường lên, và cuộc phẫu thuật này nhất định phải thành công, em còn phải về Hàn và phanh phui sự thật, còn phải đưa cô ta ra chịu hình phạt của phát luật. Em cũng không thể để sự chịu khổ của mình bấy lâu nay đều là vô nghĩa..
- Oppa... Em nghe anh
Anh nói đúng, nàng nhất định phải sống, nàng nhất định phải đưa cô ta ra ánh sáng, mặc dù nàng biết những gì mà nàng phải chịu khổ bấy lâu nay đều sẽ không được ai đền đáp, nhưng nàng cũng không thể để người có tội lại có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Cho nên nàng nhất định phải sống.
Ba ngày sau cuộc phẫu thuật chính thức đã diễn ra, trước khi nàng được đẩy vào phòng cấp cứu anh còn căn dặn thêm
- Chaeyoung cố lên, anh tin em làm được. –anh nắm tay nàng nói..
- Dạ –nàng mỉm cười.
- Jisoo, tôi nhờ bà –anh ngước lên Jisoo nhờ cậy
- Không cần phải nói thế, đó dù sao cũng là trách nhiệm của tôi.
Được rồi mau đưa bệnh nhân vào đi
Rồi nàng cũng đã được các y tá đẩy vào bên trong, đèn cấp cứu đã được bật.
Thời gian cứ thế trôi qua từng giờ nhưng đèn vẫn chưa có dấu hiệu tắt, bên trong các vị y tá bác sĩ vẫn tất bật cho ca phẫu thuật khá phức tạp này, còn bên ngoài vẫn có người ngồi ngoài vẫn không ngừng thấp thỏm lo âu mà không ngừng nhìn về phía cánh cửa rộng lớn của phòng cấp cứu..
'Tútttttttttt"
Một tiếng "tút" vang lên đến chói tai theo sau đó là sự khẩn trương từ các y tá..
- Bác sĩ, tim bệnh nhân đã ngừng đập.
___________________
T/g: Hình như dần dần truyện có vẻ hơi xàm xàm rồi thì phải 😒. Có lẽ là nên drop một thời gian 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top