Chap 02


Ò í e... Tò tí te :v 🤣

Tiếng xe cấp cứu không ngừng vang lên đến chói tai, tiếng người dân không khỏi bàn tán xôn xao..

Đi dọc qua con đường Seoul rộng lớn, không biết là vô tình hay cố ý mà chiếc xe cấp cứu đó đi ngang qua tập đoàn Manoban nơi Lalisa đang làm việc.

- Ngoài kia có chuyện gì mà ồn ào vậy? –Lisa nghe tiếng ồn bên ngoài nên lên tiếng hỏi thư kí

- Dạ là tiếng xe cấp cứu, hình như là ở trại giam.

- Cấp cứu? Trại giam?

- Dạ Tổng Giám đốc, mà hình như tôi nghe nói là bị người cùng trại đánh– cô thư kí bắt đầu nhiều chuyện mà đi kể hết cho Lisa nghe– tôi nghe nói cô ta hình như tên là Park Chaeyoung.

- Chaeyoung...?– Lisa có hơi bất ngờ về cái tên này. Tại sao cô lại phải vào viện chứ?– cô ra ngoài làm việc của mình đi.

[…]

Chaeyoung đã được đưa vào phòng cấp cứu, đèn phẫu thuật được bật suốt 4 tiếng đồng hồ và vẫn chưa có dấu hiệu tắt. Ngược lại những vị bác sĩ khác còn lần lượt đi vào trong. Vị quản giáo đi cùng giờ đây đã có chút lo lắng cho tình trạng của nàng.

- Bác sĩ, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

- Bác sĩ, bệnh nhân đang dần trở nên  khó khăn trong việc hô hấp

- Bác sĩ...

- Bác sĩ...

- Bác sĩ...

Những tiếng 'bác sĩ" được y tá gọi hết lần này đến lần khác, và cũng đã được giải quyết kịp thời... Nhưng rồi...

Đèn cấp cứu đã có dấu hiệu tắt. Những vị bác sĩ lần lượt đi ra với vẻ mặt hết sức mệt mỏi vì ca phẫu thuật này thật quá phức tạp.

- Bác sĩ, phạm nhân Park Chaeyoung sao rồi?– quản giáo thấy bác sĩ đã đi ra nên liền lên tiếng hỏi tình hình

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần phải ở lại đây để tiến hành làm thêm các thí nghiệm khác.

- Dạ được..

[…]

Quản giáo bước vào phòng bệnh thì phát hiện Chaeyoung đã tỉnh. Cô đi tới..

- Tôi muốn về trại giam –vẻ mặt không cảm xúc mà nói với quản giáo

- không được, cô còn phải ở lại đây để làm thêm xét nghiệm.

- Tôi không muốn làm thêm bất kỳ xét nghiệm nào khác, tôi muốn về..

- Tôi đã nói là không được..

Cả hai đanh tranh nhau giữa việc về và ở lại thì bác sĩ bước vào..

- Bệnh nhân Park Chaeyoung, đã có kết quả xét nghiệm của cô rồi đây.

- Cô ấy bị sao vậy bác sĩ. – thấy nàng vẫn giữ thái độ im lặng nên quản giáo lên tiếng hỏi.

- Theo kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân Park Chaeyoung đã có tiền sử về bệnh tim..

- Bệnh tim..?

- đúng, nhưng Chưa hết, dựa vào kết quả cho chúng tôi thấy bệnh nhân còn đang có một khối u ác tính gần phổi.

- Sao? –quản giáo có hơi bất ngờ về kết quả xét nghiệm về bệnh tình của nàng

- Cũng may khối u chỉ mới chớm xuất hiện nên vẫn có thể chữa trị. Bây giờ cần thông báo cho người nhà của bệnh nhân để tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt.

- Không cần –Chaeyoung nãy giờ im lặng giờ lên tiếng.

- 2703

- Tôi không có người nhà và tôi càng không cần làm cái cuộc giải phẫu gì đó..

- Cô Park Chaeyoung, khối u này là loại khối u ác tính nên cần được giải phẫu càng sớm càng tốt nếu như còn để lâu thì e là..

- Tôi đã nói là không cần..

- Thôi được rồi, chúng tôi sẽ để cho cô thời gian suy nghĩ. Tôi xin phép

Khi vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng thì quản giáo lên tiếng hỏi nàng

- 2703, cô sao vậy?

-  Tôi không muốn ở lại đây, tôi muốn về trại giam.

Ừ thì với cái tính ngoan cố của nàng nên quản giáo đã chịu thua mua đưa nàng về trại giam.

- Chaeyoung, cô sao rồi?

Khi thấy nàng về thì có một người chạy lại chỗ nàng hỏi. Ừ thì cô ấy cũng trong nhóm của chị đại đó, cô ấy tên Jennie nhiều lần cô ấy thấy xót cho Chaeyoung khi bị đánh và nhiều lần cũng đã muốn chạy ra can ngăn nhưng cô lại sợ, cô lại sợ người bị đánh đó sẽ là cô.

- Tôi không sao.

- Nè, có cần tôi giúp gì không?

- Không cần. Tôi tự mình lo được.

Trái ngược với sự vui mừng khi thấy nàng quay lại của Jennie, thì nhóm chị đại đó lại tiếp tục đến để gây chuyện.

- Nè 2703, về rồi mà không biết đến chào hỏi hả?

- Mấy chị. Đủ rồi mà.

- Cô khôn hồn thì tránh ra chỗ khác. –chị ta đe dọa Jennie.

- Không được, Chaeyoung mới từ bệnh viện về còn đang không khỏe –Jennie chắn trước mặt nàng, Jennie cũng không hiểu tại sao nay cô lại gan lớn đến như vậy, dám đứng trước mặt chị đại mà to tiếng bảo vệ cho nàng.

- Đánh hai đứa nó cho tao –chị đại tức giận mà ra lệnh

Chaeyoung lại bị đánh, lại bị đánh không thương tiếc, nhưng lần này cô không phải chịu một mình mà người bị đánh cùng cô lại là Jennie.

- Chaeyoung cô không sao chứ? –Jennie bôi thuốc cho Chaeyoung lo lắng hỏi.

- Tại sao cô phải làm nhue vậy? Tại sao cô lại giúp tôi? Cô có biết là một khi cô giúp tôi thì cô sẽ gặp phải rắc rối không?

- Tôi biết chứ, mấy lần trước tôi biết cô bị đánh tôi xót lắm, tôi hối hận vì đã không ra mặt giúp cô, nhưng lần này khác tôi không thể để cô bị họ ức hiếp như vậy nữa.

- Cám ơn cô.

- Chaeyoung, chúng ta làm bạn có được không?

- Được –nàng nở nụ cười.

[…]

- Chị biết tin gì chưa? –một kẻ nhiều chuyện trong tù lại gần chị đại mà nói

- Chuyện gì? Cô không nói sao mà tôi biết được.

- 2703 bị bệnh tim với có khối u ác tính gần phổi đấy.

- Sao chứ? –chị đại bất ngờ– đi theo tôi.

Đoạn chị đại cùng đám đàn em của mình xùng xùng xổ xổ bước vào căn phòng nơi mà Chaeyoung và Jennie đang ngồi.

- 2703 cô mau ra đây cho tôi

-  Nè mấy người đánh cô ấy thành như vậy còn chưa đủ sao? Mấy người còn muốn gì nữa?

- Tôi không nói chuyện với cô, cô mau tránh ra.

- 2703 tại sao cô bị bệnh mà không nói?

- Bệnh? Chaeyoung cậu bị bệnh gì? –Jennie nghe chị ta nói liền cả kinh quay qua hỏi nàng

- Ủa, nãy giờ hai người nói chuyện vui vẻ lắm mà cô ta không nói cho cô biết à?

- Không..

- Cô ta là bị bệnh tim với khối u ác tính đó.

- CÁI GÌ?? Chaeyoung cậu bệnh như vậy tại sao không nói cho tớ biết... À mà phải rồi tại sao cậu không ở bệnh viện mà trị liệu, sao còn về đây làm gì?

- Cám ơn cậu quan tâm, nhưng mình thật sự là không cần trị liệu đâu.

- Tại sao lại không? Cô nói cô bị oan kia mà, vậy thì cô nên trị liệu rồi lo cải tạo thật tốt để còn ra ngoài tìm ra sự thật đi chứ. –chị đại quan tâm lo lắng cho nàng.

Ừ thì quan tâm, nhưng khi nhìn thấy chị đại của bọn họ bao lần kiếm chuyện để đánh nàng nay lại đi quan tâm người ta như thế, thật khiến cho đám đàn em sau lưng chị đại được một phen cả kinh.

- Mấy người bất ngờ cái gì? Từ bây giờ các người phải đối xử với Chaeyoung thật tốt như đối xử với tôi biết chưa?

- Dạ chị.

[…]

Và cứ thế ngày qua ngày nàng được sự quan tâm của tất cả chị em trong tù. Họ có cái gì ngon cũng sẽ để phần nàng đầu tiên. Khi đến giờ làm việc họ không cho nàng đụng vào bất cứ thứ gì mà nàng chỉ được phép ngồi im một chỗ mà thôi.

Nàng bỗng bật khóc vì sự hạnh phúc này. Nhưng còn một người thì vẫn vô tâm như vậy..

[…]

- Sao, cô ấy vô tù? Còn bị bệnh nữa?

- Được tôi sắp xếp về liền.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top