Chương 6.
Dượng pha sữa cho tôi , và rời khỏi nhà.
Tôi không rõ là dượng đi đến địa điểm nào cả...tự thấy mình lơ là với cuộc sống của dượng , tôi hay ghen , dù gì thuộc dạng tinh ý , bất kể việc gì tôi phải hỏi và biết bằng được đáp án , hoặc rơi vào trường hợp biết trước đáp án nhưng vẫn cố ý gây hiểu lầm.
...
Tôi đã đến phòng mẹ vào lúc bảy giờ ba mươi.
Tôi không muốn dài dòng , chỉ nghĩ...mẹ đang 'đấu khẩu' kiểu thẳng thừng.
Nói trắng ra , là mẹ gấp rút muốn gả tôi đi đến nơi , lo cho đến chốn.
Qua cuộc thảo luận với mẹ , tôi có cảm nhận.
Mẹ Nam , bà ta chả tốt đẹp , học điêu với mẹ tôi nhiều điều không hề có khuôn khổ. Nên mới xảy ra cớ sự phiền toái , uất ức. Tôi và mẹ sau đó , không ai có ý định sẽ cho nhau cơ hội của mình , mẹ thì tùy , còn tôi...thì chẳng đồng ý. Tôi không thích Nam , và mẹ có , nhưng không ép buộc tôi.
Tôi nghiêm túc , nên mẹ đã tin tưởng.
Tôi về phòng , và Nam gọi đến.
Nội dung nôm na , là cậu ấy và các bạn thân thiết sẽ đến nhà tôi chơi.
-"Oh shoot ~ chúng tớ vì chạy deadline rất cực khổ nên vừa về nhà đã học và làm bài tập. Quên bén đi lời hứa khi sáng với Chaeyoung xinh đẹp." Jennie nói trước.
-"Thật , xin lỗi Chaeyoung nhé."
Tôi thấy Jisoo và Jennie đang nắm tay nhau. Tôi...không ý kiến.
Bella khoác tay , kéo tôi vào khoảng trống ở phòng khách : -"Tớ có mua chocolate, hãy nhận.....coi như là món quà giáng sinh nhỏ gửi đến cậu và hai bác."
Tôi cảm ơn , và nhận lấy.
Hai cặp đôi này , đã làm tôi cảm thấy tủi thân cả buổi tối.
Chúng tôi tạm biệt nhau , lúc này...đã là mười một giờ kém nhăm.
Tôi dọn dẹp bàn ăn và rửa bát..
Két - dượng...lúc này mới về đến nhà. Tôi không nghĩ , là Lisa đã đi tập gym. Trong lòng có chút nhớ nhung , nên chào cửa.
Vừa thấy dượng. Tôi nghĩ mình nhạy cảm...vì biết mặt đang đỏ.
-"Dượng mới về..."
-"Ngoan." Dượng xoa đầu Chaeyoung như một lời khen ngợi.
-"...em lúc nào chả ngoan hả dượng ?"
-"Ừm...".
Tôi muốn hôn lấy dượng ngay lập tức...
-"Chaengie , ngủ sớm đi con. Sáng mai chả phải sẽ có tiết học ở trường sao hữm , bé yêu." Mẹ Roseanne xuất hiện sau lưng tôi , đây là lí do dượng đẩy tôi ra ?
-"Con sẽ...đi ngay thôi". Tôi không mất tự chủ , hôn lên má mẹ một vài cái. Và chào tạm biệt.
-"Con yêu mẹ , con yêu...dượng." Tôi thích nhấn nhá lời nói. Và nhìn mẹ hồi lâu..
Tưởng tôi chờ đợi lời chúc ngủ ngon , mẹ đã hôn lên má tôi.
-"Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc dượng , ngủ ngon."
Dượng cười. Như thể....dượng sẽ biến mất nếu tôi muốn.
Mẹ tưởng sẽ qua mặt tôi. Tối nay chắc chắn mẹ và dượng sẽ xảy ra chuyện 'bắc đắc dĩ'...tôi không muốn em.
Mẹ tôi mặc đồ mỏng manh thoải mái , tôi hiểu , không muốn nhắc nhở dượng bằng lời nói.
...
Tôi cảm thấy không khỏe.
Nằm trong chăn , chỉ nghĩ đến những chuyện không tốt đẹp.
Tôi tưởng tượng , sẽ ra sao khi chuyện đó...xảy ra. Người đàn bà mà ngày lẫn đêm là mẹ tôi. Dượng...là người tôi yêu sâu sắc. Lăn lộn cùng nhau...trên chiếc giường ấm áp...
Tôi chỉ hình dung , đã trào dâng nước mắt.
Trái tim tôi sẽ bị rạn vỡ. Không bao giờ lành lặn , quá hai...hay ba giờ.
Dượng không phải một kẻ lợi dụng. Tôi hiểu. Chỉ vì tôi nghĩ rất nhiều thứ linh tinh , phiền muộn , nếu suy nghĩ tôi được thể hiện lên như một chiếc vi tính toàn cầu , họ chỉ ngạo bán dượng là một gã tồi đầy mưu mô xảo quyệt mà thôi..
Tôi sẽ buồn đến chết.
...
Buổi sáng. Tuyết đã bao phủ khắp phố phường...là một buổi sáng đầy sương khô và giá lạnh.
Tôi thức dậy.
Thân thể lại như một cái đòn bẫy đầy nhẵn nhụi và nặng trĩu. Hai mắt sưng vù vì cả đêm ướt mi....tôi không thể nhìn quá rõ mọi thứ. Mắt tôi đã bị cả tấn đá đè lên....
Tôi bất lực...không biết hôm nay sẽ ra sao. Lục lọi tiềm thức , tôi chỉ nhớ...mình đã để chiếc mắt kính gần đây , cụ thể là bàn đèn ngủ. Tôi thường hay đặt ở đó , vì nó tiện lợi cho tôi.
Nhưng...rê rà mãi , tôi vẫn không tìm thấy.
Tôi rất muốn ngủ thêm , tiếc rằng hôm nay lại có bài khảo sát tại lớp...nên tôi chẳng thể làm gì hơn.
Tôi ngồi ũ rũ...cảm thấy cuộc sống đã rất tẻ nhạt và xui xẻo.
Tạch
Ai đó giúp tôi đeo mắt kính.
-"Chúc buổi sáng tốt lành...Chaeyoung."
Tôi nâng kính , dĩ nhiên nhìn thấy rõ hơn rất nhiều.
Chụt chụt - dượng ôm lấy má , rồi hôn lên môi tôi , dượng vắt ráo chiếc khăn ngâm trong thau nước ấm.
-"Chúc buổi sáng tốt lành...dượng."
Tôi không mỉm cười...vì nút thắt trong lòng vẫn chưa được hủy bỏ.
Dượng giúp tôi lau mặt. Tôi hưởng thụ và chỉ nhắm mắt.
Tôi đã lớn , tôi không phải một đứa trẻ hiếu kỳ..
Nhưng vì tôi muốn được dượng chăm sóc , nên tị nạnh.
-"Đánh răng , rồi sẽ đi đến trường." dượng ngồi dậy , lại rời đi với thao nước ấm trên tay.
Tôi chả trễ nải , rất nhanh đã xong xuôi và đến bếp ăn sáng.
Không biết sao , mẹ tôi hôm nay lại đi làm sớm.
...
Tôi ăn...dượng thì đọc báo.
Thứ tôi cần bây giờ , duy nhất là lời nói thật lòng từ dượng. Nhưng chẳng thể hỏi. Vì vợ chồng nào...chả làm chuyện đó với nhau ? Tôi bị điên hay khùng , mà chẳng biết.
Tôi ăn xong , liền được dượng đưa đến trường.
...
Đã vào tiết. Tôi mông lung nhìn lại đề khảo sát thầy phát cho.
Vì ôn bài kĩ càng , nên vượt khá nhanh.
...
-"Lâu nay , anh luôn lạnh lùng...thờ ơ với em. Anh đã có một người khác ?".
Roseanne tức giận , không ngờ Lisa lại từ chối lời đề nghị từ nàng..
Trăm công nghìn việc , không có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ sợ...con gái Chaeyoung và Lisa kính yêu thiếu thốn tình cảm...
Nên nhân ngày hôm nay , nàng đã không màn sự kiêu ngạo bấy lâu làm ghẻ lạnh...mong muốn cải thiện tốt tình cảm mặn nồng trước kia , bằng việc giường chiếu.
Lisa và nàng là hôn nhân chính trị. Cũng là lí do chính đáng để nàng bồi đắp.
Vậy mà Lisa lại lạnh nhạt..
-"Không làm , thì hãy cho em hôn...Lisa , em nhớ anh rất nhiều...".
-"Tôi xin lỗi."
-"Em...hiểu mà."
Roseanne nhất thời đã ép buộc Lisa trao môi.
Cả hai say đắm hôn nhau...chỉ vì Lisa thấy có lỗi với vợ Roseanne. Cứ tiếp tục làm nóng tình hình , nhưng chẳng thể có cơ hội xảy ra chuyện mặn nồng.
...
Lisa...đợi , tay cầm hộp thức ăn. Chạy đi chạy lại nơi lò vi sống chỉ để giữ ấm thức ăn. Còn hai ba phút , đã là giờ giải lao.
-"Cô , cô có phải là...dượng của bạn Chaeyoung không ?".
Tôi xem phiếu điện tử của Chaeyoung mà chủ nhiệm đã ghi chú.
Cảm thấy không hài lòng...
Ai đó đang réo tôi. Tôi bị sự chậm chạp phân tán. Nhìn người đó.
Là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn...
-"Chuyện gì ?".
-"Bạn ấy...nói là nhờ cháu đem thức ăn đến lớp. Và cô là...người thân của bạn."
Tôi thấy lo lắng cho Chaeyoung...con bé không bao giờ lại thích tránh né tôi kiểu này. Tôi không lạ lẫm. Tôi biết Chaeyoung đang cảm thấy thế nào...
Cư xử như vậy , tôi không muốn luyến lưu cuộc đối thoại với nữ sinh lạ mặt.
-"Cháu đi đi. Tôi sẽ tự đến lớp."
-"Vâng ạ , vậy cháu xin phép." Cô bé đó rời đi.
Tôi...từ tốn ngồi dậy và bước.
Lòng chứa đầy thâm trầm và...phiền não. Mãi mãi , chẳng có chuyện lưu thông.
Tôi không bao giờ thấy hờn dỗi chất chứa ở trái tim , hoặc , quan tâm quá nhiều...với một ai xa lạ.
Tôi đi từ xa , chuông giải lao đã reo. Chuyện ăn uống đối với tôi rất khắc nghiệt , kiêng cữ việc nguội lạnh , không muốn làm thốn bụng của con bé trong vài tiết học sắp đến , nên đã nhanh chóng đến lớp Chaeyoung..
Vây quanh chỗ ngồi Chaeyoung, là Jennie , Jisoo , có cả Nam và bạn gái cậu ta.
Chỉ là..đang nói chuyện phiếm.
-"Uể , dượng cậu kìa Chaeyoung." Jisoo cất tiếng , rồi vẩy tay với tôi.
-"Sao...." Chaeyoung đưa tay nâng mắt kính , rất bối rối , loay hoay , là tìm kiếm tôi...
Con bé , cận nặng. Ít khi cho Chaeyoung lưu thông trên đường bằng phương tiện , chỉ dám đưa rước và chăm sóc.
-"Thức ăn."
Tôi đã không nhắn tin , vì sợ gây phiền đến tiết học của con bé. Nhưng nào ngờ , lại tránh mặt tôi.
Tôi chưa bao giờ quá nồng nhiệt với bất kể thứ gì.
-"C-con cảm ơn.." Chaeyoung nhận lấy , và ăn.
Tôi không muốn phanh phui ý nghĩ nhút nhát của con bé với đám bạn học của nó.
Hầu như...chả cần để tâm. Chỉ để mắt Chaeyoung.
-"Bác về ngay sao ạ ? Ở lại chơi một chút với tụi cháu đi ~" Nam kín cận , gọi mời tôi.
-"Không có thời gian quá nhiều , bác bận rộn."
-"Vậy...lần sau nha bác !". Jisoo rất quý mến tôi.
Chỉ gật đầu , Lisa ngã người quay đi.
-"Ơ...ơ , sao cậu khóc nữa , cậu muốn mù à ? Chaeyoungieee ~".
...
Không phải sự kiểm soát. Tôi muốn thương yêu con bé nhiều hơn. Vốn...Chaeyoung bị căng thẳng , áp lực , bị đặt nặng nhiều thứ.
Tôi nghĩ giáo dục quá khổ , tình cảm của Chaeyoung đối với tôi.. quá to , mạnh mẽ , quá suy nghĩ nhiều.
Với thân hình nhỏ nhắn đầy yếu mềm của con bé , tôi sợ nó bị 'nứt nẻ' bởi áp lực và tâm trạng tồi tệ do chính nó tạo ra.
Tôi trở về nhà , gấp tài liệu vào sơ vin. Chuẩn bị cho tiết Toán ở trường Đại Học.
Ting.
Tôi rất ít dùng đến mạng hay thiết bị điện tử Internet , nên phần trăm pin qua hai ngày vẫn chưa vơi đi là bao. Mấy khi cần thiết tôi mới dùng đến.
Danh bạ đến mạng xã hội chả kết bạn với ai , ngoại trừ....con bé và mẹ của nó.
🐿️ đã gửi cho bạn một tin nhắn
Chaeng : giận ?
Tôi học khối A , cộng dồn 10 khóa Toán trong cuộc đời học sinh. Hãy giải thích. Giận hờn là cái quái gì vậy ?. Nó thật thấp bé để ăn sâu vào tôi.
Thậm chí , không để tâm quá nhiều về mặt tâm sinh lí.
Tôi ghét. Vì nó để người khác thấy 'quyền riêng tư' của tôi.
Lls : Học tốt.
Tôi không ham quá vấn đề nhỏ , nó sẽ dễ gây cự cãi , và làm phiền não bộ của Chaeyoung bé nhỏ. Nên tôi chỉ hướng về sự tích cực.
Chaeng : Ừm.
Lls : Hãy cẩn thận vào đề kiểm tra , môn Toán phải đủ điểm khảo sát.
Chaeng : Con cũng yêu dượng.
...sóc nhỏ trả đũa tôi.
...
Tôi tắt nguồn , bẻ cả sim.
Tôi giảng dạy , thì kị nói , kị ồn ào. Điện thoại không phải lượt ưu tiên phá hoại buổi dạy của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top