Chương 5.
Vừa ăn xong bữa sáng , tôi trở về phòng và lao đầu vào học tập. Hộp thư Email trên laptop , đã chứa đầy bài tập mà thầy giáo gửi đến...
..chỉ vì tôi không đi học trên lớp , nên phải đảm nhận nó ở nhà , ôn luyện vài dạng bài cũ. Tôi giải , bút lờn chảy mực tung tứ , vách ngón tay cũng chai sờn một mảng...
Tôi làm , và mệt mỏi...cứ hễ một tiếng trôi qua , tôi lại tự mình trở về giường và ảo não. Suy nghĩ lung tung về bài tập khó đến dễ , suy nghĩ những thứ người ta chưa ai nghĩ tới...suy nghĩ những thứ sâu xa , xa vời vợi...
..thứ cuối cùng , lại là dượng Manoban.
Tôi bật khóc trong chăn , ôm lấy gấu bông. Cảm thấy lạc lõng...
Mọi thứ đều áp đặt lên tôi một cách điên cuồng không ngừng nghỉ. Tôi đã thật tất bật và chả ai quan tâm tôi cả...
Chỉ vì tôi xấu xí...tôi không được nhanh nhẹn , tôi chả là gì , tôi chả là cái thá gì...dù nhỏ nhen hay to lớn , tôi cũng không được ghi danh , tôi chẳng phải người chứa dung nhan quá dịu dàng hay hấp dẫn như những cô gái khác cùng tuổi.
...tôi , cũng nghĩ , dượng đã yêu tôi qua điều gì kia chứ..chả điều gì.
Chả điều gì mà tốt nhất ở tôi.
Tôi nghĩ đến cơ thể của mình đã là người phụ nữ của dượng mà vô cùng tủi nhục...cơ thể của tôi được dượng 'âu yếm' , điều đó đối với tôi mà nói , không phải một điều nhơ bợn. Đó là điều...tôi muốn ép buộc dượng.
-"Hức...hức..."
..chỉ vì , dượng không còn cạnh bên. Tôi thất bại và vô dụng. Nên mới cảm thấy như thế.
Áp lực học tập , cùng...tình cảm. Đã nhốt tôi vào con đường tù túng đầy tối tăm.
Cạch - dượng... đến phòng của tôi. Khoảng giường bên cạnh lại lún sâu..
Tôi ngăn cản , chỉ vì muốn thấy gương mặt của tôi. Đã mạnh bạo xô xát.
Dượng muốn thấy nước mắt đầy tổn thương của tôi ? Để trêu chọc , hay lại muốn làm tôi cảm thấy có lỗi với dượng ? Tôi đau buốt khôn xiết...chỉ ước , muốn ôm đầu vào học , là sự nghiện ngập học tập , và chả một ai...làm phiền đến tôi cả.
Tấm chăn kéo xuống khỏi đầu...tôi ngao ngán vô cùng. Chẳng buồn cản trở dượng nữa.
-"Chaeyoung."
Tôi đã đau đớn quá đáng , tôi thút thít , rên rỉ trong vòm họng...và khóc như tuyết buốt biến dạng ngoài sa mạc khô héo đầy nóng nảy. -"...sao ?".
-"Đừng như vậy..."
Dượng hôn lên tóc tôi...
-"Đừng ! Dượng chỉ có từ đừng thôi sao...chẳng quan tâm đến con..".
Tôi đẩy dượng. Đẩy rất mạnh.
-"Con có quyền làm như vậy. Nếu dượng không tôn trọng con , con sẽ gọi cho mẹ...". Tôi không hù dọa qua loa , tóm lấy điện thoại , như bất cứ lúc nào cũng làm thật.
Tôi biết...dượng đến đây , là muốn làm gì và sẽ làm gì.
-"Nói lí do này với mẹ con ?".
Tôi chắc chắn , và quát.
-"Đúng!"
Dượng lại ngồi , nhìn tôi.
Chỉ ngồi yên lặng. Nhìn tôi khóc...mắt dượng long lanh , tay dượng run , như chẳng thể đến gần dù thật tâm mong muốn muốn dỗ dành tôi trong lòng.
Tôi vừa bị căng thẳng bởi học tập chưa vơi , đã gặp lại dượng...tôi chưa sẵn sàng với bất cứ thứ gì xảy ra.
-"...con chưa bao giờ hiểu , dượng bên con vì yêu thương , có tin tưởng con hay không. Tại sao...lại kí tên vào hôn ước ? Trong khi đó. Con lại chưa bao giờ , chưa bao giờ đề cập việc đó với dượng ?".
Tôi mắc bệnh thần kinh. Tôi chẳng phải thơ ngây , biết rõ định nghĩa phản bội là gì...nhưng chưa bao giờ , chưa bao giờ phạm quá 2 lần. Lần này tôi lừa mẹ. Lần nọ...tôi lừa tôi. Chứ chẳng bao giờ... tôi lừa dượng.
Tôi thương dượng.
Trong cơn buồn bã tột độ lại vô tình giao tôi vào tay của kẻ khác...kể ra mẹ Nam chẳng phải mến gia đình tôi vì dung hạnh , biết bao điều tôi không dám nghĩ đến , vậy mà bà ta lại dám.
Nam đi hỏa khế ước vào một lần phát hiện mẹ giấu giếm.
Nam đã kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện.
Trên danh dự của một người cha dượng , thì lại có quyền quyết định hôn nhân. Tôi buồn lắm khi biết được....dượng đã gián tiếp giao nộp tôi cho người con trai khác.
...
-"Dượng...con mệt lắm."
Tôi không muốn nhìn Lisa...ôi trời ơi , nó khó xử đến nhường nào. Tôi chỉ muốn thốt lên rằng , mọi việc giữa tôi và Nam hoàn toàn không như dượng nghĩ. Dượng lẽ nào lại nói tôi là một người lăng loàn , trắc nết. Phản bội...điêu ngoa với dượng.
Tôi bức , đến muốn chết đi thật tức tưởi.
-"Thôi...". Lisa hôn lên môi...tôi không bài xích , nuông chiều dượng , nụ hôn phớt lờ đầy cảm tình.
Chụt - Lisa như thỏa đáng...áp vào tôi muốn an ủi.
-"Lisa...".
Tôi đặt tay lên má dượng rồi xoa xoa.
Tôi biết , dượng chỉ đến để dỗ dành tôi bằng sự thân mật cố định , ất hẳn Nam và dượng đã có một cuộc đối thoại nào đó , nên dượng mới tự đến bên tôi. Không muốn quá luân phiên hay than thở về chuyện tôi và Nam. Dượng chỉ...cần tôi yêu thương.
-"...xin lỗi."
Dượng đặt đầu lên đùi của tôi , và rồi nói ra lời xin lỗi kịp thời...tôi cũng chẳng phải 'bị cháy rụi' bởi áp lực nữa. Điều tôi mong muốn , là chúng tôi đều biết hiểu cho nhau và bình yên như thể nhằn nhã...là đủ rồi.
Tôi không thể hờn dượng và tôi chưa bao giờ muốn hờn...chúng tôi đã được hàn gắn lại , và tôi cảm thấy đỡ hơn.
Mái tóc ngắn , tôi vuốt ve....rồi lại xoa nắn gương mặt dễ thương của dượng Manoban , dượng ấy rất dễ.
-"Cho em xem một chút..." Tôi nhất thời nói ra ý nghĩ của mình.
Dượng cười giã lã , cong cả đuôi mắt. Cún già đáng yêu. Buộc lòng , tôi cũng phải thơm lên má dượng.
Tôi chợt nhớ đến..hình xăm mà dượng tự khắc trong lần đi đến tiệm Tattoo , vì đích thị là tên và năm sinh của Park Chaeyoung. Nên tôi mới đòi hỏi đến vậy. Chứ không phải là dở hơi.
..tôi sợ dượng sẽ xóa đi nó khi không còn yêu tôi. Nên ngày nào , ngày nào , tôi cũng thường xuyên kiểm tra , mặc dù lòng vẫn biết , sẽ chẳng bao giờ có chuyện xóa tôi khỏi dượng cả.
Khi đó tôi mới mười tuổi thôi...đáng yêu lắm , phải không.
Mẹ Roseanne cũng chấp nhận việc này.. Vì muốn tôi bình an và dựa người trên sự bảo hộ tròn đời của dượng mà trọn vẹn hạnh phúc không bị ức hiếp. Và thế... là một sự trọn vẹn ấy , thật thụ đã xảy ra.
Dượng , xăm ở ngực trái.
Đó là một điều...đầy ấm áp đối với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top