Chương 4.
-"Tớ đã làm được , tớ đã làm được , ha ha ha ! Cô ấy đã...ứm!!! Như vầy rồi như vầy nè ha ha ~ yeah yeah!".
Nam video call với tôi vào buổi tối khi cả hai vừa xong tiết học trên online , cậu ấy nhảy cẫng , nãy giờ làm trò rất rôm rả , và khoe khoang về chiến tích khá là.....to lớn của mình đối với cô bạn Bella. Tôi cũng thấy vui lây.
-"Nè...cậu thấy ngày mai , mình nên mặc gì cho buổi hẹn hò ? Hữm ?" Nam phấn khích , xoay vòng vòng vòng như một nàng công chúa điệu đà , kéo cả vá đồ ngã xuống , ướm lên cho tôi coi một vài bộ đồ mà cậu ấy chọn được.
-"Sao sao ?".
Cậu ấy vừa phá phách xong mà mặt lại cười tươi roi rói , thật sự yêu đời đến vậy ?.
-"...bộ bên phải." Tôi thấy có vẻ...bộ vest đen phía bên phải là đẹp nhất. Nên cứ thế mà đề cử.
-"Ok ! Tớ sẽ mặc nó vào ngày mai. Tớ cũng rất rất rất...cảm ơn cậu , Chaeyoung. Vì cậu đã giúp tớ phần nào trong chuyện tình cảm cho nên là..." Nam chu chu môi , cậu ấy giả vờ bí mật ngó qua ngó lại , rồi hôn lên camera rất nhiều lần , tôi bật cười khanh khách.
Cạch - tiếng động đó cũng khẽ , tôi chả để tâm lắm.
-"Tớ mãi mãi iu Chaeyoung ~" Cậu ấy lại xoay vòng vòng , ôm đầu nhảy múa như một người bị thần kinh. Những trái tim của Cupid dường như đã thổi bì bỏm trên đầu. Tôi cảm thấy phát ớn với những người đã lao đầu vào chuyện yêu đương , trông sến súa và điên khùng hết sức..
-"Được rồi , tớ cần phải ngủ để giữ gìn sức khỏe cho cậu yêu tiếp." Tôi chán nản cậu ta , chỉ muốn đánh một giấc thật suôn sẻ.
-"Khoan , xíu đi ~". Đến cuối cùng vẫn lao vào hôn cam. Nam bị điên thật rồi.
...
Tôi và cậu ấy tiếp tục kể phiếm với nhau những câu chuyện thú vị ở lớp , mặt Nam bỗng đổi dạng đổi hình. Tôi nghiêng đầu vì cũng một phần thắc mắc.
-"Huh ?"
-"...ai sau lưng cậu vậy Chaeyoung?"
Tôi không nghĩ Nam đơn giản là trêu ghẹo dở hơi...cậu ấy khá chăm chú nhìn vào tôi.
Đến khi ảnh đại diện của tôi thông báo có một người nữa đã tham gia. Tôi chợt quay đầu về phía sau , ánh sáng của chiếc laptop không bị tôi ngăn cản liền rọi thẳng về phía.....dượng ?
-"Con...chào cô Lisa.." Nam vẩy vẩy tay , nụ cười vui vẻ cũng bị giả đi vài phần.
Tôi cảm thấy không ổn , khi Lisa đứng đó nhìn tôi đầy im lặng.
-"À...thôi , vậy ngày mai ta lại gặp." Tôi giữ bình tĩnh để mỉm cười , chào tạm biệt Nam.
Nói vậy , Nam gật gù , cậu ấy liền lập tức bấm kết thúc video call. Xem ra còn nhanh hơn tôi.
-"Sữa sao ? Để đó...chút nữa con sẽ uống."
Câu chuyện khi sáng kết thúc , trong tôi đã muốn tránh né dượng Lisa. Dượng làm tôi rất thắc mắc...và buồn bã. Tôi dường như không muốn nói chuyện với dượng , mọi việc..tôi đều hành động chứ chẳng nói năng gì với dượng. Nguyên cả ngày nay tôi đã học tập rất mệt mỏi , chỉ cần được nghỉ ngơi thôi..
-"Chaeyoung..." Giọng dượng không bình thường , rất mỏng manh.
-"Sao ạ ?". Tôi quay về giường , và từ từ uống vơi ly sữa ấm...
-"...con không thể làm vậy với dượng."
Tôi ngạc nhiên.
-"Nói gì vậy ?...".
..tôi càng không muốn khóc , sáng nay tôi đã quá tàn bạo với chính bản thân , kể cả những lời giảng dạy của giáo viên còn chẳng chăm chú nghe lấy một từ...tôi ưu tiên cho việc khóc. Tôi cảm thấy tốt , đến khi dượng xuất hiện ở đây.
Tôi đau lòng lắm.
Nhưng chẳng muốn chia xớt quá nhiều cho kẻ nào cả.
Tôi biết tôi đã bước vào tình yêu thật sự say đắm, dại dột của đầu đời thường rất sâu đậm mà còn đầy lụy thương.
-"Dượng nói gì...con không hiểu ?".
Tôi...gỡ chiếc kính cận , nhắm chặt mắt , xoa xoa hai mí. Đầu nhức nhối vô cùng. Tôi đang bị loạn...không thể trực diện với dượng. Cả hai đang có vách ngăn rất lớn. Đâu xa , chỉ do lời nói khi sáng của dượng mà ra...
Tôi cảm thấy...như bị bỏ rơi vậy.
-"Dượng...tại sao vậy ?".
Tôi không biết thế nào nữa. Dượng ôm tôi , mặt thì rúc vào gáy , hơi thở thì đầy đặn...Lisa đáng thương , thủ thỉ nhẹ dạ.
-"Hôm nay , mẹ Nam đã đến nhà...muốn dượng kí tên hôn ước cho...Chaeyoung.".
Tôi đờ đẫn , đã hiểu ra chuyện -"Con..."
Cảm xúc rất khó khăn diễn tả , dễ làm Lisa hiểu lầm....quay người lại nhìn dượng. Dượng đang khóc , nét mặt tồi tệ , tôi...chẳng biết nói gì ngoài việc cau có. Mắt tôi rất đau khi tức giận....-"Con...không có lừa dối dượng."
Tôi oan uổng vô cùng tận ! Dượng không nên tin tưởng một ai , và mẹ tôi cũng chẳng có bổn phận phải nói ra để làm tổn thương người khác....mẹ thật độc ác với tôi.
Mọi chuyện rối loạn , làm sao dượng có thể tin tôi vì hành động và lời nói khi nãy của Nam trong lúc nô đùa đã dành cho tôi kia chứ...
-"...Im lặng đi.".
Dượng gián tiếp nghĩ , tôi cũng đồng ý hôn nhân sớm muộn với Nam nên mẹ Nam mới đến. Không biết bà ta đã nói cái quái gì với dượng...ôi thôi , tôi mệt mỏi lắm rồi.
-"Dượng !". Tôi nhấc người níu lấy dượng , nhưng chẳng thể...
Dượng hất tay tôi , đóng sầm cửa.
Rầm -
Bỏ lại tôi với ánh sáng le lói của chiếc đèn đặt ở bàn học..đầy ưu phiền sầu não.
Tôi nhẹ nhàng quay sang vách cửa sổ , và rồi...vén màng.
Dượng không ngó , không ngàng , cô đơn với chiếc fixed gear cũ mà xa khỏi tầm mắt tôi dần dần , trong làn tuyết dày đặc bao phủ bốn bìa Sydney...
Hôm nay...vậy là sáng tỏ lòng tôi rồi. Không đâu mà dượng lại cư xử quá đáng đến vậy...dượng Lisa , thật tội nghiệp. Và chính tôi , vì là người biết muộn..nên đắc tội thật nhiều. Tôi cảm thấy căng thẳng...và đầy áp lực. Chuyện học hành rồi lại đến tình cảm...
Tôi cũng chẳng nên buồn , tôi muốn nói chuyện với mẹ một cách chỉnh chu , ngay lập tức.
...
Trừ khi chủ nhật...mọi ngày đều là một giờ khuya mẹ mới về đến nhà. Nhưng lúc đó lại quá giờ ngủ , tôi không cầm cự nổi đến nửa đêm...đã ngủ gục bên bàn.
...
Sáng.
Thân tôi như ngàn con kiến đạn đốt , tôi mở mắt...đã thấy mình nằm trên giường với bộ đồ ngủ dài tay mới mẻ. Chân mang tất , găng tay và túi chườm vẫn còn ấm trên bụng...nằm trong đống chăn mềm , tôi chỉ thấy cô đơn.
Ring ring ~ là ai đó điện cho tôi. Chiếc điện thoại ngay bên cạnh , tôi dễ dàng nắm lấy nó.
Là Jen và vài cuộc gọi nhỡ của Nam.
-"Alo..." Giọng nói của tôi không ổn , nhưng cứ thế mà triển , tôi sẽ giải quyết cái họng tàn tạ này sau.
-"Hi ! Tớ nè , cậu có đỡ chưa ?".
Số của Jennie nhưng giọng lại là của Nam. Bên trong rất ồn ào bởi âm thanh rộn rã của nhiều người...nhưng tôi chợt nghĩ và giật bắn mình. Tôi đã quên đi học rồi.
-"Chaeyoung ? "
Tôi ho hen , và vô tình nhìn thấy cái lắc tay trên bàn của dượng. Nó điểm chín giờ bốn nhăm. Khoảng tiết ra chơi...tôi cảm thấy muộn màng.
-"Tớ đây..."
-"Cậu có sao không vậy ?"
-"Tớ không sao cả."
-"À thế thì tốt rồi , dượng cậu đã gọi cho cô giáo vào tiết Toán , bọn tớ cũng nghe được vài phần. Nên chúc cậu mau khỏe để đến lớp nhé."
-"Được rồi , tớ cảm ơn..."
-"Tớ , Jennie và Jisoo sẽ ghé thăm cậu vào giờ ra về. Có được không ?".
Tôi mỉm cười.
-"Tất nhiên rồi Nam."
-"Ok!! Bọn tớ sẽ đến đúng hẹn , ờm mà...khụ khụ , dượng cậu có ở...nhà không ? Huh ? Huh ?" Nam cười hí hí.
-"Tớ chả biết được."
Tôi...cũng thoạt buồn.
Nam và tôi sau đó cúp máy.
...hôm nay lại là một ngày sương rét. Tôi rất cẩn thận giữ ấm cơ thể. Tôi bệnh sốt và ho khan.
Cả nhà vắng vẻ , không có ai cả.
Tôi đói , muốn tự nấu thức ăn...nhưng tờ ghi chú dán trên tủ lạnh , đã làm tôi chú ý vài phần.
Cháo thịt bầm. Để ở lò hấp.
Mẹ
Tôi bật cười...
Vì đây là chữ của dượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top