Chương 3.
Vẫn như hôm nào , dượng đến chúc tôi ngủ ngon và ly sữa tại buổi tối chủ nhật.
Tôi khá choáng ngợp với cách ăn mặc thoải mái khi đi ngủ của dượng vào hôm nay. Áo ba lỗ và chiếc quần đùi ngắn ngủi ư , được. Lisa đã cho phép mẹ tôi ngắm nhìn và ôm hôn bao nhiêu lần.....tôi thật muốn hờn dỗi quá..
Hôm nay nói ra thì tôi xem chuyện này là may mắn. Dượng chẳng bao giờ...có thói quen ăn mặc quá đáng trước mắt tôi. Nên nhìn dượng thật quyến rũ...
Trông...tôi cũng biết trông đợi như bé cún con , muốn được dượng ôm lấy và phủ đầy mùi hương của dượng lên chăn gối của tôi. Tôi sẽ xem đó là món quà đáng quý nhất trong tim.....tôi chê bai mình là kẻ biến thái.
Tôi được tôn trọng đến vậy là đã quá đủ.
-"Dượng , dượng có yêu con không ?".
Nếu mẹ Roseanne có nghe được , thì câu nói này đã là sự nhất thiết và bà ấy còn vui vẻ nữa....mẹ biết tôi và dượng rất yêu thương nhau , bà ấy hiểu , tình cảm của chúng tôi theo cách mà cha con dành cho nhau , muốn tôi và dượng xem nhau như ruột thịt , người mẹ có chồng riêng luôn muốn gia đình hòa thuận như vậy. Còn tôi hiểu theo cách đắc ý của riêng bản thân , muốn chiếm hữu , tôi muốn làm vợ dượng.
-"Có." Lisa của tôi rất nhanh đã trả lời.
Dượng đang kiểm tra giá sách cho tôi , xem nó có hư hỏng gì hay không...vì việc tất yếu thường nhật của tôi đều nằm trên giá hoặc kệ sách , nó có thể xảy ra trường hợp yếu ớt, bắc đắc dĩ nếu tôi đang ngồi học bài , bỗng nó rơi xuống , thì dượng là người đáng buồn bã..
Tôi không cam đoan khi chuyện này xảy ra , liệu lúc đó...dượng có chăm lo cho tôi nhiều hơn nữa không ?. Tôi cảm thấy mình thương dượng đến cái nổi...ảo tưởng luôn rồi.
-"Dượng...có đỡ hơn chưa ?".
Dường như mệt mỏi nằm bên cạnh tôi , việc này tôi cũng phóng thoáng , không ý kiến gì nhiều. Đổi lại , còn mong muốn...đêm nào dượng cũng ngủ cùng thì hay biết mấy.
-"Rất tốt." Dượng gác tay lên trán , mà nói lí lẽ tích cực như vậy. Tôi lấy làm lạ. Không kiêng cữ...nắm lấy tay dượng.
-"Nói thật hay là nói dối..."
Tôi quan trọng , thật , dối , rất nhiều. Khi hỏi đến lần thứ hai , vì tôn trọng tôi , dượng sẽ nói ra sự thật... -"Muốn đi ngủ."
-"Muốn đi ngủ , hay là nhớ bà ấy ?" Tôi có phần cáu kỉnh , giọng điệu đầy trách cứ..
Còn...khá buồn bã. Vì dượng đòi quay lại phòng ngủ cùng mẹ..
-"Chả phải." Dượng Lisa quay mặt sang nhìn tôi , và tôi cũng thế. Chúng tôi ôm nhau ngay lập tức..
Dượng đẹp mê mẩn , đôi mắt chứa đầy cô đơn và lạc lõng , khô khan và sỏi đá. Tôi rất đau lòng. Trong tim lại muốn bắt đầu một trận làm tình đầy nông nỗi...
-"Không nhớ cả con ?".
Tôi tự tin người mà dượng nhớ nhung , chính là bản thân.
-"Nhớ"..
-"Dượng thật ít nói".
Tôi mỉm cười , cảm giác khuôn miệng nâng lên hoàn hảo , đặt tay xoa nắn phần bụng của dượng. Và chúng tôi....bắt đầu hôn nhau nhiều lần.
Tôi không biết...dượng đã chảy qua những sự kiện gì trong cuộc sống bê tha này. Mà lại cần kiệm đến vậy. Dượng không phải là người sở khanh , như những câu chuyện ngoài đời đồn đoán.
Mối quan hệ con gái của mẹ và dượng , thì người con gái...lại thiệt thòi vô bể.
Chính dượng cũng đã xem tôi là con gái ruột mà tảo tần chăm sóc....lúc đầu không hề toan tính gì về thân xác hay tinh thần của tôi cả , chỉ vì những nụ hôn môi lần lượt diễn ra do tôi khơi mào lại làm mọi chuyện đi quá xa.
Tôi...đã trao thân cho dượng. Chính xác...là ngày sinh nhật cô đơn của tôi vào năm cấp hai. Ngoài Jennie thì chẳng còn ai chơi với tôi....tôi bị cô lập , dung mạo rất xấu xí , học dở tệ , còn bị trầm cảm nhiều thứ.
Tôi không hề xấu hổ...còn nhớ như in ngày xảy ra chuyện ấy. Kể từ ngày đó đến tận nay , Dượng lần lượt khướt từ chuyện đó cùng tôi , thậm chí là mẹ Roseanne...chỉ vì hổ thẹn. Làm ra chính loại chuyện vô nhân đạo đó...
Tôi hoàn toàn...là tự trao. Không có ý bắt buộc , hay kháng cự. Một phần cũng vì...tôi.
Từ lúc về nhà tôi , nhận bổn phần làm cha , làm chồng , mẹ Roseanne đã rất cẩn trọng đến việc ân ái trong hôn nhân. Và kể từ đó , dượng và mẹ , chả xảy ra 'cuộc hỗn chiến' nào cả. Còn nếu bắt trắc xảy ra......tôi sẽ chết mất.
-"Dượng...ngày mai hãy nấu súp bí đỏ , con muốn ăn nó." Tôi cười khúc khích , vùi đầu vào lòng của dượng , không ngờ bản thân rất bao biện cho những chuyện xấu hổ....tôi đề ra một yêu cầu ăn uống chỉ để giấu đi ngại ngùng sau kết thúc buổi tráo lưỡi...
Dượng dùng tay bợ mông tôi , chúng tôi cùng nhau ngồi dậy. Và tôi lại được dượng âu yếm và chăm sóc..
-"Có súp gà...hãy đi ăn tối , sẽ không tốt nếu để bụng đói."
Dượng bế tôi , quấn lấy Lisa như con lười ươi thực thụ....
...
Sáng hôm sau , là một ngày nắng đẹp , và sẽ bắt đầu cuộc đại chiến với sách vở , đầy rẫy những mệt mỏi vào chuyện học hành là thứ tôi không thích. Thứ hai đầu tuần , tôi phải trực nhật , nên đã đi sớm. Dượng vì bận , nên mẹ thay thế.
Tôi cũng chả bận tâm , và đi về lớp. Trên hành lang , lại gặp Nam , cậu ấy đi đến với bó hoa hồng đỏ ao , ăn mặc cực kỳ bảnh bao.
-"Hãy giúp tớ đi , Bella sắp đến rồi...mà cậu xem này , tớ làm như vầy. Hay làm như vầy...kiểu nào quyến rũ. " Nam cắn môi. Và làm đủ trạng thái trước mặt tôi.
Cô bạn Bella cùng khối , là hoa khôi. Cũng là bạn bè của tôi. Tôi không nghĩ Nam lại lanh chanh đến cái nỗi , dè bỉu tôi giúp đỡ anh ta tỏ tình thành công.
-"Bella đi rất trễ Nam à , tớ phải trực nhật nữa đó nha."
Nam là người Việt , tôi cũng biết sơ. Cậu ấy thực sự rất hiếu thắng và dũng cảm. Nhưng vì nhút nhát trước bạn gái , nên thế thôi.
-"Tớ...haiz! Được rồi , tớ sẽ bao cậu một chầu Phở Huế. Nếu mà...thành công hoặc thất bại gì cũng được. Đi mà." Nam nài nỉ , bắt đầu ăn vạ với tôi.
Nhưng...tôi cũng không phải chuyên gia. Nên không chắc chắn sẽ giúp được.
-"Không phải đâu Nam , thật ra chả hiểu về mấy chuyện này , nên tớ giúp cậu...kiểu gì ?".
...
Sau cuộc bê bối giữa tôi và Nam ở hành lang. Các bạn học đã truyền tai nhau những dự định để giúp đỡ Nam , và đến Bella thì lại chả ai nói giúp cô ấy một tiếng rằng Nam thích cô ấy.
...
Reng - tiếng chuông vừa vang lên.
-"OMG ! Nam tỏ tình Bella rồi , chúng ta đi thôi ~" Các bạn học của lớp tôi và các lớp bên cạnh rủ rê nhau đi đến nơi được cho là náo nhiệt. Đèn flash và cả máy quay , tất tần tật cái chi cũng có. Tôi cũng khá trầm trồ với độ nổi tiếng của chuyện tình này.
Tôi chả nghĩ nhiều , chỉ thầm chúc cho Bella và Nam sớm bên nhau. Và...cả Jennie , tôi thấy chống vánh , vì Jennie không ở bên mình như mọi ngày. Mà lại buồn tình ở nhà rồi.
Tôi chú tâm làm bài tập Toán và Tiếng Pháp giết thời gian , thì điện thoại lại làm run mép bàn. Tôi nhất thời rời bút , và mở màn hình kiểm tra.
My Life đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Lisa ❤ : Thức ăn.
Tôi chỉ mỉm cười và rời khỏi bàn học vội vàng ấn một dòng.
Chaengie : Em biết rồi 💕
Lisa ❤ : Không nên.
Gương mặt tôi đã bắt đầu khó ưa. Cau có nổi lên. Uất ức vô cùng.
Không muốn Lisa đợi , liền cầm theo ví và điện thoại đi đến căn teen.
...
Tôi loay hoay tìm kiếm.
Rất nhanh đã thấy cái bóng to đứng chắn hướng đối diện.
-"Dượng..." Tôi hôn lên má Lisa , như một lời chào hỏi nhất thiết đầy tình cảm. Nhận lấy chiếc hộp gỗ trên tay dượng , nó vẫn còn ấm áp.
-"Ừm...dượng về."
Tôi nghịch ngợm , muốn níu kéo dượng ngừng bước :
-"Em biết rồi."
Trừ khi...dung mạo dậy thì xinh xắn làm dượng tôn trọng , thì từ 'em' trong câu nói của tôi lại là chiêu trò cao tay.
-"Không được." Lisa nhăn mặt.
Dượng ăn mặc rất kín đáo , mang ba lô và áo khoác dù phủ đầu cùng quần thể thao dài...Lalisa Manoban trong bộ dạng chính thực là nghiêm túc dưới trời lạnh.
-"Tại sao không được ?".
Tiết trời lạnh...làm Lisa thở ra luồn khói bạc , bắt đầu lơi mắt khỏi tôi. Và tháo chiếc khăn quàng cổ của dượng , đặt quanh vai tôi.
-"Chỉ là...." Dượng quấn khăn cho tôi , nhìn tôi với đôi mắt hơi uất ức , chỉ cười một chút rồi lại thôi.
-"Nam mới là người yêu của Chaeyoung...con chỉ là con của dượng...".
Lisa : -"Dượng có lỗi với con...."
Đôi môi khô nứt của tôi không thể khép kín. Cơ thể như hàng vạn sự đau đớn làm đống băng.
-"Kẻo nguội , chúc ngon miệng."
Dượng quay đi , và rời khỏi tầm mắt tôi trước làn gió buốt giá ngoài sân trường...dượng bỏ đi trong trăm điều khó hiểu của tôi. Dượng lại làm sao nữa rồi , buồn , vì dượng nói như vậy với tôi..
...
Tôi quay về lớp , đeo kính vì nước mắt giàn giụa , biết...sẽ rất xấu xí một khi đã khóc. Tôi không muốn người khác thấy đôi mắt đỏ của bản thân , khóc vì điều gì chứ ? Chỉ vì tôi khá nhạy cảm và lo nghĩ...nên mới khóc. Chứ chả có gì quá đáng hay sai xót ở đây , điều dượng nói đúng.
Mở nắp hộp thức ăn , mùi thơm bốc lên và tràn ra làn khí nóng , tại sao dượng lại biết cách giữ nó vẫn nóng khi trời rất lạnh lẽo ? lại lần nữa làm nước mắt của tôi càng trào ra dữ dội , tôi gục mặt xuống bàn , và khóc một tràn mươn mướt , nấc cả tiếng lẫn oán trách than ôi , không một ai trong lớp , nên tôi muốn tùy tiện giải sầu.
Là...súp bí đỏ tôi đòi hỏi tối hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top