Chương 2.
Ngày hôm sau lại là chủ nhật. Tôi có thời gian nhàn rỗi , nên đã thức dậy khá trễ.
Vừa cậy mình ngồi đó cho tỉnh tuồng không lâu , lại nhớ tới sấp tài liệu dày cộm cần nộp cho cô chủ nhiệm , chiều nay là hạn nạp, đến bây giờ vẫn chưa có chữ kí của mẹ và dượng Manoban.
Tôi đi vệ sinh cá nhân một cách vội vã , sợ mẹ đã đến công sở...nên nhanh nhẹn cầm tệp tài liệu cùng một cây bút , chạy xuống nhà.
Phù , may mắn. Mẹ vẫn còn ở nhà và xem tivi , nhưng mà...cảnh tượng trước mắt cũng làm tôi có chút mất bình tỉnh. Mẹ không nên ngồi trong lòng dượng...đó là điều tôi kị mong muốn.
Lấy lí do là có con trẻ ở cùng nhà nên cha mẹ phải triệt để mấy hành động thân mật , mẹ cũng giữ khuôn phép muốn tôn trọng Chaeyoung, nên...thôi , lần này tôi cũng không màn đến. Vừa tiến lại gần , mẹ và dượng đã tự động tách nhau ra.
Tôi có hơi...đáo mắt nhìn dượng.
....đó không phải là một lời cảnh cáo đâu.
-"Có chuyện gì sao baby ?".
Mẹ cất tiếng trước nhất.
-"Có tài liệu cô chủ nhiệm bảo sẽ lấy vào chiều nay. Là hướng nghiệp và cần chữ kí bố mẹ."
Gương mặt mẹ có hơi ngạc nhiên , vì hai từ 'bố mẹ' trong câu nói của tôi đã lâu bà ấy chẳng nghe thấy. Tôi cũng thích đánh tâm lí , nên mặc kệ...mẹ cũng sẽ nể nang tôi hơn.
-"Con chọn ngành gì ?".
-"Con sẽ làm gia sư." Tôi không giấu giếm chi mẹ ước mơ của mình , mẹ có vẻ hài lòng với tôi mà gật gù.
-"Ăn bữa sáng rồi hãy đi."
-"Vâng".
...
Sau đó , tôi quyết định nộp trước hạn nộp để hạn chế di chuyển , vì nhà cách trường khoảng cách cũng xa. Dượng đã đích thân chở tôi đến trường. Và tôi rất vui...vì điều đó.
Trên suốt quãng đường tôi và dượng trò chuyện rôm rả cùng nhau.
...
Dượng làm vài cô nữ sinh da ngâm nóng bỏng trong trường điên cuồng ngắm nhìn. Tôi đã xém làm bậy.
...
Sau khi nạp tài liệu...tưởng chừng như đã suôn sẻ , khi trở về nhà để nghỉ ngơi , lại bắt gặp Jennie khóc lóc. Cô ấy ngồi trên giường tôi với cây son gãy nằm trong chiếc túi trong suốt dưới chân.
-"Chaeyoung !!!". Jennie mất tiết khi thấy tôi vừa mở cửa. Bấm nguồn mở màn hình điện thoại , hiện lên mấy dòng tin nhắn trong đó. Rồi đưa lên cho tôi nhòm. Nội dung cũng chỉ nôm na là.... chia tay ?
-"Cậu xem !! Gã ta đã đòi chia tay với tớ trong khi vừa làm gãy thổi son tớ vừa mua....tớ buồn quá đi a ~". Kim Jennie gục ngã , nằm phẹp lên giường tôi.
...Chaeyoung nhắm mắt , đẩy cánh cửa về lại vị trí vốn có , thở một hơi dài.
Jennie nói vậy thì tôi nghĩ đến gã Kim Jisoo hám gà...gã đó tuy là con gái nhưng đẹp trai đến lạ lùng.
-"Làm sao mà như vậy...". Tôi ngỏ ý muốn hỏi hang.
Jennie bắt đầu luyên thuyên.
Hai người họ yêu nhau nhưng lúc nào tôi cũng là người chịu trận. Trong cuộc đời tôi chưa thấy cuộc tình nào bất ổn như của Jennie và Soo.
Jennie mếu máo , rồi òa khóc lớn hơn nữa. Thật kinh điển.
...
An ủi và tiễn Jennie ra về...tôi trở lại phòng và nhảy lên giường nghỉ ngơi.
Nằm một hồi...lại cảm thấy nhớ dượng. Lalisa lại đi đâu đó , bỏ lại tôi bơ vơ như vậy...
Tôi vì mệt mỏi , cũng thiếp đi rất nhanh. Lại muốn mơ đến dượng , thật tuyệt..
...
Ting - Tôi thức dậy đã là một giờ trưa , chỉ vì bụng đói cồn cào đánh thức , tôi bất mãn về mấy chuyện ăn uống này...mặc dù háo ăn , cũng không nên tùy tiện đói khát như vậy.
-"A.." Chaeyoung vừa cố gắng ngồi dậy đã cảm thấy kì lạ.
Tôi...đến tháng. Trời...đũng quần của tôi và gar giường đã ướt một mảng to rồi. Không dám nhìn nữa...
Tôi...bất lực vô cùng , giống như nằm đây chờ đợi cái chết vậy. Bụng rất nhói khi cố di chuyển , nhức lưng như bà đau đẻ , thái dương long nhong kinh khủng.
-"Lisa...dượng đang ở đâu vậy...".
Đâu đó trong tôi...cần dượng.
Cạch - thì cánh cửa bỗng mở ra.
-"!!!!" Tôi chính là người cần dượng , nhưng cũng là người sụp đổ vì Lisa.
Dượng Lisa miệng há ra.
Tôi xấu hổ vặn vẹo cơ thể , úp hai bàn tay lên mặt. Hận , cơ thể không kháng cự lại những sự đau buốt khắp nơi...để làm gì đó , có thể bớt ngại được không...
-"Dượng...dượng đi ra đi !". Tôi đuổi dượng.
Dượng nhìn không nếm xỉa tới lời tôi thốt ra , rất nhanh đi đến bên tôi. Chaeyoung tôi ú ớ lên mấy hơi ngại ngùng , đây là chuyện xấu hổ nhất....
-"Chaeyoung..chảy máu." Dượng ái ố kiểm tra phần dưới dính đầy kinh nguyệt của tôi , rồi bồng tôi vào lòng , chính tôi cũng chẳng hiểu sao lại cảm thấy bản thân vô dụng yếu đuối đến vậy.
-"Không phải...con...con đến kì." Dượng cũng là phụ nữ , vậy mà lại không biết gì về chuyện này. Hay là sốt sắng...đến quên mất luôn thân phận.
-"Tắm..." Dượng dường như chẳng nghe tôi nói lí do , đưa tôi vào phòng tắm. Để làm cho tôi sạch sẽ.
...
Dượng quấn tôi lại bằng khăn lớn , vì cơ thể nhỏ nhắn , nên chẳng khác gì một con tằm trong kén trắng. Dượng đã rất lo lắng cho tôi...
Phần gar giường được dượng thay ra sạch sẽ. Chaeyoung đã nể phục dượng rồi.
Dượng đi lấy quần áo , rồi bế tôi lên , gọn gàng như thay đồ cho trẻ sơ sinh..
-"Dượng..." Chaeyoung cười toe toét , hôn lên má mủm mỉm của dượng....thật thỏa nổi nhớ nhung.
-"Ùm..". Tiếng cười phì khí của dượng...đã vang lên tận hai lần.
Trái tim náo nhiệt vì dượng. Trong độ tuổi mộng mơ , tôi cảm thấy mình vòi vĩnh nhiều điều hơn hẳn...còn mít ướt và mềm yếu. Dượng rất tuyệt vời...tôi muốn , trong tương lai thành thân , đường đường chính chính là vợ dượng chứ không phải danh phận con ghẻ này...tôi hận nó thấu xương.
Mặc dù điều này thật khó có thể chấp nhận. Nhưng tôi biết , mình đủ sức để chịu đựng.
Tôi vẫn còn cảm giác ỉ ê khắp người... rất phức tạp.
-"Uống đi.." Dượng quay lại , đem theo một ly nước ấm và túi chườm.
-"Dượng , con...xin lỗi."
Tôi biết dù có là gì với nhau , thì dượng vẫn là lớn hơn tôi. Việc tắm rửa , vệ sinh nơi sinh dục cho tôi...cũng rất tội lỗi rồi. Thậm chí còn là kinh nguyệt...nên tôi thấy bức rức trong lòng lắm.
-"Ăn cháo nhé".
Hầu như Dượng không hề trả lời tôi. Đánh sang một chủ đề khác....tôi lại mếu máo , đưa tay ôm lấy dượng rồi hôn lên môi.
Lisa của tôi...kinh điển đến vậy , không ngờ lại thật trắc trở mới đến được với nhau.
-"Vâng..."
Dượng cười cười , rồi xoa đầu tôi như đích thị là cha. Chaeyoung tôi giống như được trân trọng.
...
Tài năng nấu ăn của dượng không tệ nhưng lại có giới hạn. Chiên trứng và cháo , chắc có lẽ là hai món ăn ngon mà dượng biết làm.
Dượng đã học nấu cháo , vì khi nhỏ...tôi thường hay ốm. Mẹ thì chẳng có ở nhà nhiều , nên cũng do đó. Mối quan hệ sai trái của tôi và dượng nảy sinh.
Dượng Lisa không phải một người thoải mái với những việc mình tạo dựng , dượng cuồng công việc...nhưng giờ có vẻ đỡ hơn rồi. Dượng làm giảng viên môn Toán , đã có bằng Thạc sĩ...nhưng chỉ là muốn nuốt tiết ở trường đại học để sống hòa đồng với xung quanh.
Dượng hay đi tập gym , đi câu cá ở công viên , xe đạp thể thao , và đặc biệt rất thích Toán.
Dượng...cao ráo , diện mạo rất tốt , tóc tỉa khá ngắn , là dạng mullet lôi cuốn của giới trẻ trong Windbreaker. Có giọng nói hay và mạnh mẽ.
...
Khi đến kì , đi đứng cũng rất khó khăn. Nẻo nào cũng phải có người dìu dắt...tôi cảm thấy tồi tệ.
Chiều này tôi vừa học thêm , đã được mẹ đón về nhà. Nghe đồn , Jennie buồn bã nên đã nghỉ học vài hôm.
Thấy thế , tôi liền điện thoại hỏi thăm cô bạn của mình.
-"Jen , cậu có ổn không vậy ?"
Tôi nghe tiếng cô ấy thút thít cũng rất lo lắng.
-"Tớ ổn.."
Jisoo và cô ấy đã quen nhau từ hồi cấp hai , nhưng đùng một cái đã chia tay , suy ra rất lạ.
Nhưng não tôi...thì chỉ cho phép suy nghĩ đến đó. Không có chứng cứ gì để ép buộc hai người quay lại cho đỡ phiền thế giới. Hai người này...yêu nhau , vốn rất đậm sâu.
-"Cậu nhớ ăn uống...đầy đủ".
Tôi là một người đuối lí....cũng chịu thua. Jennie mồ côi mẹ , chỉ dựa vào cha. Mà cha lại đi sớm về khuya , không có ai chăm sóc. Tôi làm sao có thể lết cái thây tàn này đi đến nhà cô ấy chứ. Haiz.
Chút sau chúng tôi tạm biệt nhau. Rồi tôi lại thu mình vào mạng xã hội , lướt hết Facebook rồi lại Ins. Đến khi...một thông báo tin nhắn chợt gửi đến tôi.
Là biệt danh mà tôi đặt cho dượng Lisa hiện lên , tôi đỏ mặt....mặc dù biệt danh này vốn rất đơn giản.
Là dượng thì có là gì cũng phải gấp rút đi xem.
Nhưng nội dung lại làm tôi...hóa đá.
My Life , đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Lisa ❤ : đến viện.
Đôi mắt tôi bị nặng , ngón tay bấm loạn trên bàn phím , đến soạn tin cũng làm mất thời gian. Tôi...không muốn sâu xa chỉ muốn ngay lập tức phải thấy dượng bình an.
Chaengie : Dượng ở đâu vậy ?
Lisa ❤ : Bệnh viện. Chỉ là xe đã để ở sân bóng rổ , không thể về nhà. Con đến rước ta. Được không ?
Tôi thở hắt , lại nữa rồi...làm sao mà thật bất cẩn. Dượng thật tồi tệ vì để tôi xót xa.
Tôi chỉ seen rồi xách theo ví chạy gấp. Mắt nặng xuống , tôi muốn khóc vậy đó.
...
Tôi hoang mang giữa khoảng rộng ở gara , vì mình chẳng có xe riêng. Chaeyoung tôi...thật sự chưa bao giờ phải bối rối , tôi bóp mũi không để mình khóc lóc , dùng chiếc fixed gear của dượng để vượt lề , may mắn là viện cách nhà tôi không xa.
...
Tôi lao lý tìm dượng , muốn khóc nhè đến nơi. Tôi là một cô gái yếu đuối thật sự....tôi phải khóc chứ , vì tôi rất lo lắng. Cứ nghĩ nếu không tìm thấy dượng sẽ ngất ngay lập tức. Tôi loạn xạ hỏi han những người chờ bệnh gần đó. Rồi lại kiểm tra hộp tin nhắn , ở đây không có internet , tôi điện bằng số dượng. Dượng cũng không bắt máy , tôi đã thử nhắn tin nhưng hồi âm vẫn là lặng thinh.
Đến khi...cú pháp đã giới hạn tin nhắn trong ngày của tôi...
-"Chaeng." Dượng...đứng sau lưng tôi vậy mà nãy giờ mới cất tiếng đó.
-"Dượng..dượng.." Tôi dường như đã mất kiểm soát , lao vào ôm chầm lấy dượng. Tôi khóc. Và nhận thấy những vết trầy xước chi chít trên làn da đầy hình xăm của dượng mà khóc càng nức nở....tôi không hiểu ai đã làm tổn thương Lisa của tôi...thật tàn độc với tôi.
-"Ai đã đánh dượng..." Tôi chỉ muốn đổ thừa người khác , vì dượng Lisa rất ý tứ kia mà.
-"...không ai đánh , là té."
Ánh mắt dượng hấm hiu thế mà...
-"Nói dối."
-"Bóng rổ...té..." Dượng vô tình không nhìn tôi nữa.
-"Dượng nói dối..." Tôi thút thít trong lòng dượng , không biết diễn tả ra sao , tôi cực kỳ đau đớn...mặc dù chẳng phải người bị thương trong cuộc.
Cô y tá gần đó , chắc là đã sơ cứu cho dượng ban nãy. Đi đến gần chỉ để giải vây cho dượng , rồi tách tôi ra , lau nước mắt cho tôi.
-"Cô bé , cô Lisa này...là bị té thật đó nha.".
Tôi được y tá vồ về rất tốt.
...
Mặt mày tôi méo mó...ngồi trên khung sườn phía trước chiếc xe chỉ chứa tiếng hít mũi của tôi. Người lái là dượng...trực tiếp va vào lòng ngực của dượng , tôi cảm thấy ổn định.
-"Hít.."
Đỉnh đầu của tôi như là thứ kê cằm cho dượng từ khi nào ấy. Thật chết tiệt..
-"Đừng buồn." Dượng như đang dỗ dành tôi. Con người dượng khô khan. Vốn là vậy.
-"Chả thèm buồn...ai bị thì kệ ai , tôi đâu có bị...mà buồn làm gì." Tôi tin chắc có uẩn khúc.
Dượng...cười phì ra khí như chịu thua trước sự bướng bỉnh của tôi , hạ thấp đầu chỉ để hôn má , ưu ái tôi.
Lisa là chơi bóng rổ với bạn , chỉ bị xước và trật tay. Vô tình gây rắc rối.
Trên làn đường tất vắng vẻ , gió thổi đưa.....khí trời buổi chiều vốn rất mát mẻ. Tôi và dượng đều không nói gì với nhau sau đó nữa. Cảm giác...giống như khoảng cách đã nở rộng , đầy éo le , đầy oan ức của dượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top