Chương 1.
Tối hôm qua , tôi và dượng đã cãi nhau thật to. Đến bữa sáng , tôi cũng chẳng nhìn mặt dượng...ăn xong bữa sáng liền đeo cặp đi thật nhanh về phía chiếc mui trần đậu trước cổng , người lái xe tên là Nam.
Tôi và Nam là hai người bạn mới quen cách đây chẳng lâu khi bước vào trường cấp ba.
Nam rất tốt. Anh ấy có vẻ rất thích tôi.
-"Chào Chaeyoung ! Hôm nay cậu lại ngộ hơn hôm qua." Anh ta trêu chọc tôi , còn đưa cho tôi một túi quà và cười ríu rít.
Tôi nhận lấy , và rồi chỉ gật đầu qua loa. Anh ta mở cửa xe , để tôi ngồi vào.
Trong một lần đánh mắt , tôi đã thấy...dượng. Dượng Manoban đang đứng ở cửa sổ phía tầng hai , và nhìn chúng tôi...bên cạnh dượng , chính là mẹ của tôi. Roseanne.
Tôi rất đau lòng...khi thấy dượng và mẹ đứng gần nhau.
...cũng thể hiện phép tắt , tôi vẩy tay. Nhưng chỉ muốn nhìn mẹ của mình. Tôi...hờn người 'đàn ông' điển trai ấy...nên ất không muốn chào hỏi.
-"Chúng ta đi đến trường thôi ! Chaeyoung."
-"Được".
Chúng tôi đi xa dần , tầm mắt của dượng và mẹ...chắc chắn không còn thấy chúng tôi nữa.
...
Reng - là tiếng chuông của giờ ra chơi.
Hôm nào...dượng cũng đến để đưa cho tôi túi thức ăn do mẹ chuẩn bị. Nhưng hôm nay , lại không...
Bạn thân của tôi , Jennie. Cô ấy đi đến và đưa cho tôi túi thức ăn quen thuộc của mẹ chuẩn bị , và nói rằng...dượng đã đến trước cửa căn teen nhưng thuận tiện gởi cô ấy đưa lại cho tôi. Và "Chúc ngon miệng".
Tôi không tự tin. Chắc là...dượng đã giận tôi rất nhiều , vì đi với người con trai khác...
Dượng chẳng hề biết được , sau cuộc cãi vã khi tối , tôi mới gọi điện cho Nam và ý muốn cậu ấy đến rước đi học , chỉ vì...muốn dượng ghen tuông.
-"Cảm ơn cậu , Jennie."
Jennie là một chị đại lớn trong trường Đại Học Sydney , nơi chúng tôi chung học.
Cô ấy rất dễ thương và cá tính , tuy vậy...nhưng khá nguy hiểm. Tôi làm bạn với cô ấy đã rất lâu về trước...và biết được tính tình khá ăn ý với nhau.
-"Không có gì cả...hãy ăn và uống sữa."
Jennie cười cười rồi thơm lên má tôi như thể hiện tình bạn. Bỏ tay vào túi , lắc vai bỏ đi...
Cô ấy muốn cúp học. Tôi thở dài , cũng biết việc can ngăn là vô ích.
...
Tôi trở về phòng trà của tân sinh viên , và ăn phần thức ăn mẹ chuẩn bị. Nơi đây là tập thể , nhưng lại khá ít người lui đến.
Tôi cũng...cảm thấy khá cô đơn. Và nhớ dượng.
Dượng là người ấm áp.
-"Chaeyoung, thì ra cậu ở đây à ? Tớ tìm cậu khắp nơi luôn đấy." Nam đẩy cửa đi vào , anh ấy vuốt vuốt mặt...như là đã rất cực khổ đi tìm tôi.
-"Cô chủ nhiệm gởi cho tớ nhờ tớ đưa lại cho cậu...chắc là một văn bản gì đó , cô nói là cái này ai cũng phải làm."
Nam chống cằm , thở dài : -"Biết gì không ? Nó nói là...bạn đang sống cùng với ai ? Phải kí tên tất cả mấy mặt giấy. Tớ nhìn cũng thấy khổ sở."
Tôi...cũng nuốt muỗng thức ăn. Và gật gưỡng : -"Tớ hiểu rồi , cảm ơn cậu rất nhiều.."
Đó là một tệp hồ sơ chứ không phải tờ văn bản như Nam đã nói. Có những thông tin hướng nghiệp cho tôi , và cả...những điều kiện có trong giấy khiến tôi nhức đầu.
...
Tôi đã mất cha. Cha tên là Pranpriya. Cha mất lúc tôi bốn tuổi.
Tôi rất buồn khi nhớ lại.
Mẹ lúc đó đã cưới thêm một người đàn ông. Mà nói đàn ông...thì cũng không đúng đắn...chỉ vì dượng có bề khổ , dung mạo điển trai và cao ráo , nên từ lâu đã sống trong hai từ đàn ông thôi.
Tôi thơ ngây , chẳng biết phải nói làm sao cả...
Vì khi bước chân vào trung học , tôi và dượng đã xảy ra mối quan hệ không chính thống.
Tôi yêu dượng. Say đắm dượng...
Tôi không phải một kẻ biến thái.
Nhưng tôi rất yêu dượng Lalisa. Dượng ấy rất chỉnh chu và ôn hòa....tôi ghen ghét mẹ ruột , chỉ vì mẹ hay hôn dượng.
Khi tối , cuộc cãi vã bắt nguồn...từ tôi. Tôi trong lúc ghen tuông vì mẹ ruột đã âu yếm dượng ở so fa lúc đi học về muộn , đã càu nhàu dượng khi dượng mang sữa đến giúp tôi ngủ ngon...
Tôi mắc bệnh trầm cảm...rất hay ảo não về những việc xảy ra. Và chắc chắn không lâu , sẽ trở thành một tên thần kinh...vì yêu dượng thật nhiều.
Một phần trái tim , cũng cảm thấy sai trái...khi đã lừa dối mẹ Roseanne.
...
Tôi được Nam đưa về nhà sau những tiết học tưởng chừng như dài đằng đẳng.
Và mẹ , đã ra tận cổng...để đón tôi vào nhà.
-"Nam , hãy ở lại ăn tối..." Mẹ mỉm cười với Nam , và anh ấy cũng vậy.
-"Dạ con rất cảm ơn , nhưng tiếc quá...hôm nay con phải về để đưa bố đi khám bệnh ở viện. Ngày mai hay mốt , sẽ ghé để ăn tối ạ !". Vẻ mặt anh ấy rất tự hào , và bắt đầu có những suy nghĩ điên rồ về tôi. Mẹ và tôi , giống nhau i đúc. Anh ta cảm thấy việc làm rể , trở nên dễ dàng thông qua cử chỉ của mẹ vậy..
...
Vào nhà.
Tôi đã ôm lấy mẹ và hôn lên má mẹ nhiều lần..
-"Hôm nay rất tốt phải không ?"
-"Vâng...rất tốt." Trong tôi chỉ toàn ghen ghét mẹ , tôi là tồi tệ...nhưng không thể chối bỏ rằng tình cảm mẹ con của chúng tôi thật sự rất tốt đẹp.
Tôi đã chạy lên lầu sau đó , và thay thế một bộ đồ mát mẻ khi tắm xong. Xuống bếp , để ăn tối.
...tôi có cảm thấy hơi lạ , khi bóng dáng của dượng không còn gần gũi đâu đây. Dượng sẽ đi tập gym , khoảng bảy giờ rưỡi muộn mới về đến nhà..
Tôi biết thế , nhưng vẫn nhớ dượng.
-"Hôm nay...có xoài và salad." Mẹ và tôi rất thích ăn rau cải xanh và xoài.
Bữa ăn nào cũng phải có.
Trên bàn ăn , đã dọn ra rất nhiều món. Nhưng mẹ chỉ kể bấy nhiêu. Cũng đủ hiểu , mẹ yêu xoài và salad rất nhiều.
-"Mẹ...ăn ngon miệng". Tôi cầm đũa , và bắt đầu ăn.
-"Mẹ cảm thấy Nam rất đáng yêu , con và cậu ấy đang quen nhau ư ?".
Tôi đang ăn , nghe mẹ nói...cũng chỉ biết cười. Vì mẹ và mẹ của Nam chính là đối tác thân thiết, nhất định sẽ kết hợp hai chúng tôi.
Nam cũng chỉ mến tôi chứ không hoàn toàn yêu tôi như mẹ suy nghĩ. Nam rất đàng hoàng.
-"Không , bọn con chỉ là bạn". Vì tôi cười thẹn rất lâu mới trả lời , nên tôi cũng chẳng nghĩ mẹ sẽ tin tưởng.
-"Phải không đó ?" Mẹ hỏi , rồi bèn tủm tỉm.
-"Con đã vào cấp ba , mẹ cũng chẳng thích ngăn cấm tình yêu...nhưng vừa phải thôi nhé. Lo học xong cấp ba , tính đến cưới hỏi , cũng không muộn."
Tôi nghĩ...nếu còn trả lời và dẫn dắt câu chuyện , sẽ làm cuộc đối thoại này bùng nổ thành một cuộc cãi vã mất.
-"Vâng". Nên tôi ngậm ngùi chả buồn nói nữa.
Két - là tiếng cổng mở ra. Dượng đã về..
Tôi biết , nhưng chỉ cấm đầu vào phần ăn thôi.
-"Honey....hôm nay sao lại về sớm đến vậy ?". Mẹ tôi đứng dậy , tươi cười đi về phía sau tôi. Dượng đang đứng ở đó.
-"Đói bụng..." Nghe dượng nói tôi cảm thấy xót xa trong lòng.
Mẹ tôi đã cởi áo khoác cho dượng , hai người họ hôn nhau...-"Lili của em thật tội nghiệp".
Lòng tôi như ai xé xác , tuy là chuyện này rất bình thường , tôi còn nhìn thấy mấy lần đến không đếm xuể.
-".....mấy người tận bảy giờ rưỡi mới đến nhà."
Mẹ nói...làm tôi cảm thấy chán ăn. Tôi không muốn ở đây , để nghe lời đường mật giao môi nữa.
Tôi chỉ bỏ đũa , nhìn bát của mình còn thừa lại một phần cơm...cũng chẳng muốn uổng phí. Tôi ăn sạch bát. Rồi mới đứng dậy.
Tôi cảm thấy cổ họng rất đau , có lẽ bệnh viêm lại tái phát : -"Con ăn xong rồi..".
Tôi chỉ ban cho mẹ và dượng một ánh mắt qua loa rồi đi lên phòng. Tôi không muốn ở lại lâu thêm phút nào nữa...
-"Con bé đã rất vui vào hôm nay , bạn trai của con bé , Nam." Mẹ hài lòng.
...
Trong khoảng đen không hẹp cũng chẳng rộng của tấm chăn , chỉ có tôi...và chiếc điện thoại lòe màu , ánh sáng điện thoại tôi đã giảm , tôi khóc. Chỉ biết lướt mạng xã hội , để xua đuổi nổi buồn bên trong thôi...
Ngón tay tôi lướt loạn không mục đích , đầu đang nghĩ đến dượng kia mà..
Tôi cảm giác khoảng bên cạnh giường lún xuống , mùi hương mạnh mẽ...đã làm tôi biết người kia chính là dượng.
Tối nay , dượng lại đem sữa đến cho tôi.
-"Không nên dùng điện thoại quá khuya.." Tôi nghe dượng chỉ nói một câu ngắn , rồi ngồi đó , như chờ đợi tôi vậy.
Tôi nhanh nhảu lau nước mắt trước khi vén tấm nệm ra khỏi đầu. Dượng chắc biết tôi rất buồn tủi...
-"Dượng về phòng đi , tôi hiểu rồi...".
Tôi...xua đuổi dượng. Mặt cũng xoay ra hướng khác , không muốn va chạm với dượng dù chỉ là nhìn nhau.
-"Hiểu điều gì ?". Dượng...hỏi. Giọng nói cũng đâu gì là cáu bẩn , chỉ có tôi bướng bỉnh thôi..
-"Dượng và mẹ tôi , rất đậm sâu. Tôi cũng chẳng là gì trong mắt dượng nữa...tôi sẽ cùng Nam , tìm hiểu. Tôi không muốn cô đơn , và lẻ loi...dượng cũng không tha thiết , nên buông lỏng tôi là được."
Tôi khách khí không sợ dượng buồn khi nói ra những lời lẻ đau đớn này. Tôi biết , dượng đã nhìn tôi...ra sao , bằng ánh mắt thế nào..
-"Tùy lựa chọn..." Dượng không bao giờ gọi tôi là con hoặc tên. Không bao giờ có chủ ngữ trong câu nói...
Dượng là một người ít nói , nhưng rất giải bày và hoạt bát...
-"Còn nói như vậy...." Tôi khá bực lòng , dượng luôn cho tôi tự do.
...dượng không ghen ? Dượng chẳng thương tôi gì cả..
-"..." Tôi nghe tiếng dượng cười...dượng không nói nữa.
Ít lâu bên cạnh giường cũng không còn cảm giác có người..tôi mới xoay mặt. Và nhìn , kiểm tra dượng còn ở đây hay không..
Tôi khẽ náo động...vì thấy dượng ngồi trên chiếc ghế trong phòng , chỉ để quan sát tôi. Nhìn dượng , rất vô tình và buồn bã...
-"Sao dượng không về phòng ?".
-"Chaeyoung chưa uống thuốc."
Tôi không nghe lầm...dượng đã đưa tên tôi vào câu nói của dượng. Thật ấm lòng...chỉ nhìn dượng , tôi cảm thấy được sưởi ấm. Dượng rất đẹp.
-"Thuốc...là thuốc gì ?".
-"Viêm họng." Dượng đi lại gần tôi , rồi đứng ở mép giường. Nạo vài viên để trên lòng bàn tay...vươn đến trước mặt.
Tôi ngồi dậy , nhận lấy rồi uống nước cho trôi thuốc.
..còn quên mất ly sữa , mình chưa động đến của dượng chuẩn bị. Cảm thấy...có lỗi khi bắt dượng chờ đợi.
-"Xin lỗi...dượng". Tôi phập phòng , lo sợ rằng sẽ làm dượng buồn bã vì lời nói ban nãy...dượng tuy ít nói , nhưng cũng chẳng phải là thép , mà không biết đau. Tôi biết....dượng cũng thương tôi rất nhiều.
Tôi nỉ non , như thành khẩn...dượng đứng cao gấp mấy lần sảy tay của tôi. Tôi chỉ vươn bàn tay một chút , dượng đã gập người , ghé mặt vào hai lòng bàn tay của tôi để được an ủi. Dượng thở phào...rất dễ thương.
Gương mặt tinh tú , xao lòng vậy mà , nở lòng nào lại hờn dượng đây..
-"...con nhớ dượng lắm , con xin lỗi." Tôi không tiếc , chỉ hôn lên môi dượng nhiều lần rồi nhiều lần hơn nữa , Lalisa là để yêu thương , không phải để trách cứ vô lí...
Tôi biết mình đã sai. Dù gì cũng không nên đổ lỗi cho dượng...tôi cảm thấy mình đáng chết.
Từ sáng đến chiều...không giây phút nào ngừng nghỉ nhớ dượng Manoban..
Vậy mà tôi cậy mình , bắt nạt dượng. Chỉ vì dượng thương , nhường nhịn tôi.
-"Tại sao khi sáng , không đến đưa thức ăn cho con...có phải , dượng đã hết thương con ?". Tôi không phải nũng nịu , đây là câu hỏi thực chất rất đúng đắn , rất cần phải hỏi.
-"Bận.."
-"Nói dối." Tôi đốt pháo chẳng tin , ôm lấy dượng , dượng như một gã khổng lồ ngồi yên , chỉ ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi.
-"Làm việc , đi uống cà phê...nên bận".
Tôi không tiết chế , hỏi thêm : -"Như vậy , là không đến ?".
-"Ừm"
Tôi hơi nhọc lòng...dượng điềm tĩnh , lâu lắm mới thấy đưa tay , xoa lưng tôi một lần. Rồi lại cười cười , cư xử như một người cha thực thụ...khoảng cách này dường như làm tôi đau đớn.
-"Ngủ sớm.".
Dượng nói vậy tôi cũng không buồn đáp , tự mình nằm xuống giường rồi đắp chăn không cần trợ giúp.
Tôi biết...dượng sẽ về phòng với mẹ , sợ bà ấy ngủ trễ vì thiếu ấm áp..
Tôi...rất tủi thân. Dượng còn ngồi đây , nên tôi nhờ đó để giải tỏa phiền lo , đưa tay nắm lấy tay dượng một chút. Cảm thấy rất hỗn tạp...tự cựa quậy , nói : -"Em yêu dượng..."
Dượng...đã mỉm cười với tôi ngay sau đó.
Dượng cười...rất đẹp. Tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ quên nó cả...tôi yêu dượng , thật thụ yêu dượng không màn mọi điều trái lí ngược pháp.
Chúng tôi đảo lưỡi rất lâu , mới buông tha nhau.....tôi hạnh phúc vì cảm thấy tôi và dượng là một cặp đôi đẹp đẽ.
Tôi không hề muốn nghĩ đến mẹ.
-"Ngủ ngon." Dượng ngồi dậy.
Tôi còn nhớ , mình đã hào phóng nháy mắt rồi nói vài lời bóng bẩy -"Anh...ngủ ngon."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top