Chap 16.

Tôi không phải là một người vợ cuồng nhiệt trong việc kế hoạch hóa gia đình , vân vân. Đáng lẽ ra nên suy nghĩ đến việc...cần mang thai hay không mang thai....

Đã bên nhau và 'yêu nhau' bao nhiêu lần trên giường , nhưng đến khi va mắt nhau...thì có lẽ tôi đã bị xáo động bởi Pranpriya mà cần gấp thêm vài lần mang em bé.

Roseanne tôi đang mang bầu em bé tháng thứ bảy. Chắc chắn...bụng sẽ phình to. Tôi không tăng cân , chỗ thịt lớn đều ở bụng cả , nên...tôi cũng chả khuyến khích việc xa hay gần chồng là bao.

Trong cuộc đời tôi.

Không ai có thể...hiểu hay chấp nhận vì sự háo thắng và cố chấp của tôi.

Pranpriya đã nhận đủ những đau đớn tôi mang lại mà vẫn yêu tôi như ban sơ , mặc dù...em ấy cố gắng né tránh tôi hết mức. Nhưng đâu đó tôi vẫn hiểu và biết , em vẫn còn yêu tôi đến sân si.

Lạnh lùng thật đấy , nhưng đáng yêu chết đi được...

Dạo này em ấy cũng không kín cận với công việc mà chuyện tránh né tình cảm của tôi nữa. Tôi vui. Hay trò chuyện , an ủi tôi có nhưng bằng lời lẽ ngang như cua bò , chăm sóc cho mẹ nó và lứa nó trong bụng rất tốt bằng thức ăn bổ..

....

Cạch -

Pranpriya về nhà , có bộ dạng ướt sũng...

Cơn mưa ngoài trời đổ xuống tầm tả. Không có ô , nên đường về nhà trở nên khó trách..

-"Sao không đợi mưa tạnh hẳn hãy về ? Hữm ?" Roseanne đem khăn mềm đi đến , mẹ bỉm chậm chạp lau tóc cho Pranpriya đang tháo giày ngồi trên bục...

-"...đi nửa đường , thì trời đã đổ mưa rồi. Dù gì cũng chẳng còn khô ráo , thì dừng chân làm gì nữa ?".

Pranpriya ngã người ra đằng sau , tay chống trên ván...gương mặt hồ hởi đỏ đỏ.

-"Pranpriya sốt rồi....không ổn..." Roseanne mếu máo , hôn lên môi cha bỉm sữa..

-"...về phòng ngủ đi". Pranpriya.

Roseanne cau có , ngồi thụp bên cạnh cô.

...

Sáng.

Đâu đó khoảng 4 giờ.

Cạch -

Leng leng ~ Roseanne mở cửa đi vào , tay cầm một ly nước trà ấm khuấy nhẹ bằng muỗng , tô cháo thịt bâm thơm tho đặt trên bàn.

Bên ngoài vậy mà vẫn còn mưa rơi...

Ngồi bên mép giường , sửa lại chăn , tay sờ lên trán , vẫn thấy hầm hầm. Liền làm mát bằng chiếc khăn đã nhúng qua nước ấm.

Roseanne cẩn trọng lau chùi cho Pranpriya...

Suốt đêm ho hen. Lòng ai mà chịu nổi..

Có giận có buồn. Cũng chút , rồi thôi. Vợ chồng mà...

Vừa ngủ được 2 tiếng...đã lo lắng cho anh đến tỉnh táo cả rồi...tôi còn không có thời gian nghĩ đến việc làm sưng mắt.

-"Mấy người...đã biết rong ruổi, không nhường nhịn em như lúc trước. Nhưng cũng vì em hiếu thắng , mà Pranpriya trở nên thay đổi."

Roseanne ảo não , đặt tay Pranpriya vào lại chăn ấm...chống đầu trên bàn đèn không sáng. Nàng buồn bã...

...Pranpriya ngon giấc , nằm ngủ cũng an yên không dễ tỉnh lại.

-"...nếu đã cương quyết đi khỏi nhau như vậy... đến tòa án nhận giấy ly hôn.

Sau sanh....trả con lại cho anh...

...em không tiếc gì với anh cả."

Chiếc điều hòa phát ra gió ấm thật đều đặn...pha vào chút sóng vờn lạnh lẽo của mùa mưa đơn côi.

Roseanne...lòng đầy tâm sự , là người tồi tệ. Nhưng chẳng biết làm sao để khảo đính nỗi khiến mình thành tồi tệ.

-"Hức..."

..mang thai. Sẽ phát triển thể xác. Đôi khi lại có cái này nhưng mất cái khác , tuy là bà bầu xinh...nhưng tinh thần đã yếu đuối hơn so với nhiều người phụ nữ mang thai tăng cân.

Roseanne mang thai , di chuyển chậm chạp , hay chán ăn , làm phiền anh , cảm thấy bản thân thực sự già nua và vô dụng , không còn đủ mạnh mẽ và sức khỏe để là người một trụ cột , người kinh tế chính trong gia đình, cũng biết...mình sẽ cứng tuổi hơn nhiều sau khi sanh nở lần hai...

Pranpriya......tài và tiền đi cùng phía.

...khi nào đó , sẽ có...một người phụ nữ khác. Bên cạnh , chăm sóc anh...

Đúng thật là bụng ta suy ra bụng người...

Nhưng mà , tôi rất buồn...

... dạo này Pranpriya đưa đón một người con gái nào đó..

Gương mặt cô ấy...căng hồng vì sự trẻ trung , xinh đẹp và sang trọng đến vậy. Thực chất tôi cũng chẳng thể so đo cùng...

Tôi...là đồ tệ.

Nhưng cũng muốn có phần trong sự...ích kỉ , và lợi ích của bản thân từ Pranpriya.

-"Anh nói , anh không muốn yêu nữa..

...nhưng từ mỗi kẻ hở đến nơi ở của cô ấy...anh còn rành hơn ngày sinh thần của em....."

Roseanne tựa đầu vào cánh đèn cứng , hai má màu tái tái , khóc òa không nên tiếng , nhưng phần nào...đã trút khỏi lòng tâm tư với một kẻ ngủ say.

...tưởng chừng đã thực sự bên nhau chính chắn.

Tôi và anh mãi mãi...không thể bên nhau được nữa.

-"...khốn nạn , hức - em yêu anh..."

Roseanne cầm chìa khóa ô-tô , nó đỗ bên ngoài kêu kin kít , hôn lên trán Pranpriya vội vã nhưng yêu thương , lao về phía cửa rất nhanh nhưng rời khỏi nhà lại chậm chạp...

Sợ sẽ đuổi theo và ngăn cản?

Nhưng em ấy đã thành thật say giấc....có đuổi theo tôi..

Có đâu kia chứ ?

Bà bầu như tôi đã xấu xí mà còn sắp điên lên vì ảo tưởng..

Tôi vặn vẹo trái tim , mong chờ cánh cửa mở toang và có Pranpriya chạy đến ngăn tôi lại , đối ngược điều đó...thứ phản chiếu trên kính lại là khung cảnh tinh mơ sáng sớm , vắng lặng...và tí tách của cơn mưa không người qua lại..

Tôi đau đớn đập tay trên vô lăn...

Kiếm nén cảm xúc và nước mắt , chỉ xoa lên bé con nằm trong chiếc bụng hơi nhô của tôi...

Lăn bánh khỏi sân nhà sau khi chờ đợi vô vọng..

...

-"Roseanne!!"

Thật chết tiệt! Cô ấy đã đi khỏi tầm mắt.......nhưng lúc này tôi chỉ vừa đứng trước hiên , kêu to trong đần độn.

Tôi lao lý...chạy vào nhà tìm chìa khóa xe , mưa chưa làm ướt người , nhưng đâu đó tôi cảm thấy cơ thể tê buốt và loạng choạng dưới khí lạnh của giá trời...

...

Mặt trời đã dần ló dạng...đường xá vắng , sau một đêm khuya bận rộn , có lẽ , mọi người vẫn còn say sưa trong chăn ấm...

Reng...reng ~

Roseanne chờ đèn đỏ chợp tắt đến lượt đèn xanh sẽ cho xe đi về nơi tòa thị..

Thì bên ghế điện thoại lại reo lên.

Pran💕

Từ chối cuộc gọi hãy lướt sang trái. Đồng ý cuộc gọi hãy...

-"...chết mất , mình quên làm bữa sáng cho em ấy...." Roseanne lúng túng , trả xe tấp vào lề. Điện thoại thì cứ reo , máy vẫn giữ...

Thở một hơi dài dẳng....

Cầm điện thoại trên tay , chuông vẫn giữ , tên này không biết mất kiên nhẫn hay sao ?...nguyền rủa Pranpriya trong lòng ngực.

Lướt thanh thông báo , bàn tay nhỏ run run , màn hình tràn ra đống tin nhắn qua Instagram...

Ting! Pran💕 ___đã gửi một ảnh___

-"..." Roseanne nỗi lên tò mò , thứ ảnh kia không thể xem được nếu không từ chối cuộc gọi đầy cương quyết này..

..nhưng không lâu , cuộc gọi đã tự tắt đi.

Tấm ảnh cũng đó mà hiện lên ngay , chất chồng trên nhau là tá lời lẽ dài ngoằng , hỗn độn. Là những gì có trong hộp thư này..


Pran💕 : 🥺

____

(Chap sau là cao H , có văn tục , dâm , dài , mỗi cặp mỗi hoàn cảnh 'yêu' khác nhau tùy tính huống , Rosie thường thường trong fic au là bạo dạng ham hố , Li thường rất thụ động nhưng là gu của chị em các bạn dì vì tính khí thất thường và thích làm em phê , không thích thì cũng đọc cho biết. H au ghi là sáng tạo hóa , từ ngữ thô tục đủ xài không dùng quá lố để fic trở thành fic sex.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top