Chap 15.
?
5 giờ 30 , rạng sáng mùa thu , vài năm sau.
-"Luật sư Kim Jisoo bào chữa. Bị cáo trong lao biết ăn năn hối lỗi , lao động trồng cải , bếp núc và tham gia các thành phần trong khu viên , tốt , đánh loại đạt. Ba ngày hôm sau. Liền được thả tự do , người và tiền của."
...
Hôm nay...là ngày vô cùng quan trọng.
Dậy từ rất sớm.
Tôi đặc biệt chuẩn bị cho dượng Lisa vài cái bánh bô-ta ưa thích , và vài lon nước giải khát có cồn...
Từ ngày dượng vào tù.
Tôi ở nhà một mình.
Đến nay , cũng quen thuộc lắm rồi.
King kong ~
-"Buổi sáng tốt lành miss".
Chú bảo vệ chào hỏi , rời khỏi buồng chờ , mở cổng. Tôi gật gù , bước vào đáp lại : -"Buổi sáng tốt lành."
-"Hôm nay có ai rất vui vẻ nhỉ ?" Chú biết tôi là ai. Và cả...cái người tôi đến tìm. Hôm nay đặc biệt đến vậy , đến chú cũng biết rõ mà.
Nghe bảo , con gái chú...là học sinh giỏi giang , và được ưu ái bởi chồng tôi.
Sở dĩ tôi gọi chồng.
Vì tôi và anh đã yêu cầu đơn kết hôn khi thánh trước , còn một vài lần 'kết hôn cùng nhau' ở buồng giam của dượng...
Tôi nhớ mãi. Nghĩ đến cơ thể trần trụi to cao kia hôm trước...lại thấy yêu thích , nhớ nhung Lalisa Manoban vô cùng.
Tôi không chậm nhịp bởi những câu chào hỏi buổi sáng trong trụ sở cảnh sát. Cứ thế bước đến phòng chờ quen , mà chả ai ngăn cản..
Vì họ biết. Lalisa muốn ở tù. Nên khi đi long nhong ngoài khu viên hoặc sân trụ sở , cũng chả ai quan tâm và tống dượng lại vào buồng cả.
Ngược đời. Hể ?!
Tôi hơi khó hiểu điều đó......
Nhưng chả sao cả. Trong tù mãi , cảm thấy Lalisa to con mạnh khỏe hơn hẳn...chắc là môi trường quá ôn hòa , im ắng , hợp lí với dượng chăng ?.
Tôi chỉ khó chịu một cái , rằng , không thuận tiện cho việc....quản lí nhau , nói trắng ra là nhớ. Cũng không muốn cho phép Lalisa ở lại , làm phí lượt trong phòng giam trụ sở.
Tôi bước đến trước song sắt với hai tay xách thức ăn , nghe báo cáo của một người anh nuôi trong bếp đi ngang qua rằng. Lalisa của tôi đang trồng rau ngoài ruộng nhân tạo hăng say lắm...
...
-"Chào cô , buổi sáng tốt lành".
Một người anh nuôi khác , như vừa dọn dẹp chén bát ra khỏi phòng trồng lương thực.
-"Vâng , buổi sáng tốt lành..."
Anh ấy lướt qua.
Tôi không làm chậm trễ , cong vành môi một chút , mắt cũng mở to hơn , liền đi đến gần chiếc cửa lớn ngăn cách kia...
-"Haiz..."
Chiếc khăn choàng dày tôi mang , bỗng bị rơi nửa vạt. Tôi không luống cuống , sửa nó lại.
Két - Tôi đẩy cửa lùi vào trong.
Bên ngoài thì lạnh lẽo vây quanh tôi , buồng kính trồng lương thực của tù binh...bỗng thấy ấm áp.
Những nếp nhăn trên hai gò má của một tù binh đã năm mươi , đầu hối , rất to con , làm đôi mắt tôi hối hả tìm người ta....
Tù binh chăm chỉ cuốc cày để có thể được nghỉ ngơi sớm hơn.
Có phụ nữ , có cả đàn ông...lại được phân cách bởi vết ngăn nhỏ ở giữa thửa ruộng.
Rất nhiều cảnh vệ đi tuần tra.
-"Bên kia..."
Tôi giật mình , ai khều tay tôi.
-"Vâng ?".
-"Không phải tìm Lalisa sao ?"
Đây là Jonathan, người bạn thân thiết của dượng mà tôi biết , rất chuẩn mực , không ngạo mạn , cao to.
...ngang trái
....làm cảnh vệ nơi ngục tù có dượng là tội phạm.
Khi nào gặp chú , tôi cũng hổ thẹn vì điều đó.
Đáng nhẽ , không nên quá trùng hợp tôi lại gặp chú ở đây...
-"Đúng ạ , con đến để tìm dượng."
Jonathan không nói chỉ gật đầu dẫn tôi đi , mặt chú nghiêm túc lắm..
..đi đến một thửa nhỏ , buồng trồng rau vắng vẻ này cách biệt xa với những thửa còn lại đông người ban nãy tôi thấy.
Chú Jonathan và tôi đứng trên thềm , chú kêu to :
-"Lalisa Manoban! Có người thăm !".
Đây là lần đầu...cũng sẽ là lần cuối , tôi nhìn thấy dượng cô đơn ngồi tỉa rau.
...tôi nhìn , cứ thấy buồn buồn.
Không hiểu sao , cảm thấy trái tim tồi tệ lắm vậy.
Dượng chậm chạp nhìn sang chỗ tôi và Jonathan đang đứng chững.
Lalisa nhoẻn miệng cười với tôi , đáng yêu quá gương mặt hơi lì lợm , sẵn sỏi lấm lem. Tôi thấy có nhiều vết bẩn trên má dượng khẽ nhói đau..
-"Dượng...hãy ăn sáng , em đã làm một phần cho dượng."
Jonathan chọc vào vai tôi , ngỏ lời : -"Tôi thấy điều này thật khó có thể chấp nhận , nhưng mong dượng cháu các người sớm có viên mãn. Chào."
-"Cháu...cảm ơn.." Tôi thấy hai má mình nóng ran như hơ than đã mồi lửa..
Khi khuất bóng Jonathan, liền bước giày lên nền đất xốp khô sần sùi.
-"Đừng , trở vào đi. Dượng lên ngay."
Lalisa nói. Tay chỉ chỉ vết nắng đâm xuyên qua kính...
Dượng không kêu , tôi cũng chả biết đang có nắng chiếu vào người...
Tôi không vì thế mà ngần ngại , vì đoạn đường từ tôi và dượng cũng chỉ cách nhau một xăng ti..
-"Em đã đến tận đây , không lẽ trở vào cho kiệt cả sức a ?"
Lisa cười cười , né cái hôn của tôi...mà cười cười.
-"...sao chẳng cho em thơm ?"
-"Người dơ lắm..."
-"Hôm nay còn biết ngượng ?".
Tôi không nghĩ mình là người tự chủ. Khi Lalisa cứ như tượng đá ngố ngố...
Trông đáng yêu hết mức..
Áp người vào cơ thể to lớn của dượng , chân nhón , mái tóc tôi đung đưa vì gió , tôi ôm bả vai và nhấn lưỡi vào khe môi hồng ấm của Lalisa..
-"Ưm..." Tôi cầm cự , tôi thích rên nhưng , có vẻ đã hơi nôn nóng , Lalisa của tôi cần bữa sáng yên ổn.
Chúng tôi buông bỏ nhau , dượng nhìn tôi không hé môi cười , nhưng trên mặt đã hiện lên ý vui. Lisa dạo này không giữ kĩ cảm xúc nữa rồi.
Lalisa nắm lấy tay tôi , rồi hôn lên. Làm tôi nhớ lần trước dượng làm vậy với mẹ..
Dạo này...tôi vì sự bỏ lỏng của dượng , đã thành lập nhiều thói xấu...
-"Chaeyoung , tôi muốn ăn sáng..."
-"Em...xin lỗi." Tôi thẹn thùng , rời khỏi cái nắm tay lẫn đôi mắt say đắm dượng Lisa , về lại bàn đá , đặt đồ ăn còn nóng vào khây...
-"Chaeyoung..."
-"Hữm ?"
-"Hôm nay , trụ sở có buổi tiệc chia tay..."
-"....hiểu rồi."
Chaeyoung nép mông vào gốc bàn , chớp chớp con mắt.
-"Dượng...xin lỗi".
-"Đó không phải lỗi của dượng."
Chaeyoung với thân hình bốc lửa , trắng đẹp...mông to , ngực cỡ lớn , cơ thể có quỷ ma sinh sống . Gương mặt nõn , thì từ lâu nay vẫn xinh xắn , hồn nhiên...
-"...ăn ngon nhé". Chaeyoung hôn lên trán Lisa , chải chuốt lại mái tóc hơi rối của dượng...
Lisa hài hòa gật gù , nép vào ghế , ăn uống từ tốn.
-"...dạo này dượng đẹp ra đó."
Ngồi nhìn ngắm người yêu ăn uống, cũng muốn vã ra quần...
Không biết tự bao giờ , dượng lại trở nên 'hào phóng' quá cái nhan sắc ấy.
Ăn uống thôi , cũng phải cẩn mật. Park Chaeyoung không thể chê dượng vào đâu...khi chả phải hoàn vẹn nhất sao.
-"Sao ?" Dượng thấy tôi đang nhìn dượng...cứ nghĩ cả hai sẽ có chuyện gì muốn nói với nhau.
Nhưng tôi biết cách lãng tránh.
-"...sau khi ăn uống , liền muốn về nhà".
Ngón trỏ vẽ lên mặt bàn , đôi mắt đối với dượng cũng dâm , nhìn Chaeyoung đáng nhẽ khả nghi...nhưng chưa tròn đôi giây , đã được nàng giấu lẹm.
-"Về nhà ? Tại sao."
Chaeyoung thở hắt , trừng mắt một lượt : -"Vậy muốn mãi mãi ở trong tù ?".
Lisa không ý kiến. Chỉ ăn uống cho qua..
Chaeyoung rất bình tĩnh , không có việc gì ngoài việc ngắm nghía , 'dê sờm' cha dượng đến như vậy cũng thôi dẹp , nên rất hàn rỗi..
-"Hôm qua , bà ta đến đây sao ?".
Lisa ngừng lại :
-"Ừm..."
Roseanne về đây , nhưng chỉ thăm một chút...liền bỏ đi với gương mặt đầy nước mắt.
Pranpriya và Roseanne đã quay về bên nhau. Nhưng chả được ấm êm là bao..
Cha Pranpriya bận bịu , nhưng mẹ Roseanne chắc hẳn sẽ sinh em bé vào hai tháng sau.
Phận sự là con gái. Cũng biết phụng sự cha mẹ. Chaeyoung đã thăm nàng , và dò hỏi đôi lời...Roseanne ái ngại về chuyện lúc trước , đến nhìn mắt cũng chẳng dám va.
-"Lisa..."
-"Huh ?"
-"Dượng buồn vì điều đó ?"
-"Điều gì ?"
-"Làm mẹ em khóc ?"
-"Vì mợ ấy nhìn tôi."
-"..nhìn người đẹp đến phát khóc sao ?..."
-"...đừng nói như vậy , Chaeyoung."
-"Bênh vực ?".
-"Đúng."
Chaeyoung nhoẻn miệng , gõ ngón tay lên chiếc bàn gỗ.....
...
Được chuốc say bởi cán bộ trong trụ sở , trong cuộc chia tay này...Lalisa đã uống nhiều bia.
Nhưng không đến nỗi , chả phân biệt trời đất.Đầu nhức nhói , ngồi vào buồng lái...
Lisa không đề máy , định khi tinh thần được lấy lại...liền lái về.
Hôm nay là ngày vui , quả là ngày vui. Anh em trong tù , ra cùng ngày hoặc vẫn còn ở lại , đều vui vẻ với Lalisa.
Lalisa cảm thấy được trân trọng.
Một giây nghĩ lại thôi , đã thấy hạnh phúc trong lòng...
Vui , vì có thể bên cạnh chăm sóc cho vợ Park Chaeyoung....
Buồn , vì không còn có thể lấy lại được sự tin tưởng của công việc , học sinh , cán bộ và bạn bè xung quanh. Vì không thể ở lại nơi , yên tĩnh...sống cô đơn như một tên cáu bẩn.
-"Tên chết tiệt, thối quá đi..."
Hàng ghế sau từ bao giờ lại có tiếng 'chuột chít chít'.
Vì mùi hương không được dễ nghe nên đã đẩy em khỏi một giấc mơ êm ái..
-"...thì sao ?"
Chaeyoung đảo mắt , đạp vào ghế tài xế một cái.
-"Thì sao là thì sao ? Đáng ra em nên đánh xe một mạch về nhà ngay , không chờ đợi dượng."
-"Thôi...về nhà."
Lalisa luôn muốn vui vẻ.
-"Không cãi nhau ngay tại đây vì bàn tiệc kia đi Lalisa Manoban?" Chaeyoung cáu kỉnh , khoanh tay lùi người vào gốc , em mặc hoodie , gương mặt rất khó coi...nhìn giống như bao tải tròn mịn.
-"Chaeyoung sẽ dỗi đấy..."
Dượng lúc nào say xỉn , thì phát ngôn rất ngốc nghếch...
-"....r-rồi có về không ?".
-"Về...mà".
Khi bánh lái vừa lăn..
Chaeyoung cong môi , chăm chú vào gương mặt biết cười của Manoban..
Đã lâu mà chưa thấy dượng vui vẻ , hôm nay Lisa biết ngâm nga vu vơ...huýt sáo trong khi lái xe rong ruổi , mặc dù là người chỉnh chu có quy tắc trong cuộc sống , bây giờ thì hiểu , tinh thần dượng đang tốt đẹp mức nào rồi...
Thấy đáng yêu mà cũng tội nghiệp.
Khó nói lắm.
-"Đói không ?"
Chaeyoung chớp chớp mắt : -"Đói ạ..."
-"Ăn gì..."
-"Gì cũng được cả.."
-"Gì cũng được , thì là gì cơ ? Ăn burrito, hay...donuts.."
-"Mí mắt dượng còn chẳng mở lên , thì nói sao có thể đi đến mua sắm đàng hoàng".
-"Em khinh thường tôi ư ??" Lisa có men thì ngố , quay ngoắc ra sau , nhìn vợ một cái , liền ấn vào cảm ứng cho bản đồ đến....
....à , McDonald's.
...nhưng kích động kiểu ngớ ngẩn buồn cười chứ không phải...nổi giận.
Chaeyoung cắn môi....
-"Cười gì ?"
-"Trông...dượng đần độn quá đi".
-"Sao ? Em bảo tôi đần độn ?"
-"Um ,vậy đấy... làm gì nhau ?".
Lisa hờn. Không trả lời...
Đánh bánh lái đến cửa hàng ăn vật.
Dưới đêm khuya tĩnh mịch , xe ô-tô ngổn ngang nhưng ít ỏi chạy trên cao tốc , có nhiều ngọn đèn phả ven đường..
Trong xe im lặng , nhưng Lalisa không muốn ngủ gật. Tiếng gõ cốc cốc trên màn hình điện thoại di động của Chaeyoung, đã làm cô phần nào mất mác...
Trong khi...mình chẳng có gì.
Thì , lấy đâu nuôi nắn , dẫn dắt mối quan hệ của mình và em đây ?
Bia vào người , thì suy nghĩ nhiều lắm.
Còn cảm thấy nên vào tù ở muộn luôn.
-"Mời oder ~" Người nhân viên nữ da màu , ngó ra ngoài cửa đón khách với loạt nụ cười tỏa nắng.
-"Burrito...Coca và..."
-"Và ?".
-"....nước lạnh".
Cô ấy hơi nhíu mày.
-"Ok !!!" nhưng nhanh chống đi báo đơn.
Cửa sổ dần đóng...
Xe chậm chạp di chuyển.
Chaeyoung tuy có chăm chú vào màn hình , nhưng miệng thủ thỉ :
-"Buồn vì về nhà với em sao , Lisa ?".
Lisa : -"Về nhà thì sao phải buồn bã ?"
-"Em thấy dượng hơi mệt mỏi , hay là cần quay lại tù ?".
-"Chỉ là..
Khi bước ra khỏi nơi đó , thì đã sanh ra vào thế giới khác. Nên có hơi , hụt hẫng.."
Cửa sổ lần thứ hai mở ra..
-"Cảm ơn đã ủng hộ !".
Nhận lấy thức ăn , xe lại lăn bánh nhanh hơn , rời khỏi khu vực McDonald's.
Đô thị cổ điển Sydney từ xa hiện ra.
-"Lisa..."
-"Huh ?".
-"Em...xin lỗi." Chaeyoung từ phía sau buồng lái , ôm lấy eo dượng , cằm gác trên vai , má kề sát tai , tay lại dịu dàng xoa nắn..
-"Vì đã nói như thế...Lisa"
Hơi thở vợ ấm áp , làm lòng này cũng vì đó ấm áp..
Nghe thấy hơi thở phào của Lisa. Hẳn là nén lòng lắm..
Lisa lăn vô lăn nơi ngã tư tạm dừng vì đèn đỏ , rời tay khỏi cần gạt...ôm lên bàn tay nhỏ hơn trên eo..
-"Em...ăn hết chưa ?".
Chaeyoung mếu máo , hôn lên tóc mai của dượng , đầu lắc nhẹ.
-"Sao vậy ?".
-"Em xin lỗi...baby , em thấy có lỗi lắm đó , sao anh làm ngơ với lỗi lầm ấy ?".
-"?"
-"Huhh ?? Dượng say xỉn rồi thần kinh a ~"
-"...Chaeyoung rất vô hại."
Đôi mắt kia còn không muốn mở lên nhìn đời , thì sao nhìn đường để về nhà...
Mặt Lalisa ngố ngố , mi mắt vừa nhấc lên một lần đã khép lại ngay.
-"Huhhh??".
Chaeyoung nghiêng đầu : -"Ý là..."
-"...tôi yêu em."
Chaeyoung mỉm cười , được ưu ái liền cảm thấy vui vẻ , ôm lấy Lisa bạo lực hơn..
-"...dượng lại làm em muốn về nhà ngay. Lalisa.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top