Chap 13.
Hôm nay , là một ngày không đẹp trời...cứ âm u , sầm uất , và lạnh lẽo.
Từ sáng đến tối , như thể bất cứ lúc nào cũng ban xuống một cơn mưa tuyết dày đặc.
Tôi , tôi là Pranpriya. Chẳng ai nghĩ đến tôi trong câu truyện dài dẳng này , kể cả những người đang đọc lên mặt chữ tôi viết ra..
Tôi không buồn.
Hôm nay , tôi cùng vợ. Là Roseanne đến một cửa hàng để mua nguyên liệu , chuẩn bị cho...một bữa ăn thịnh soạn vào Giáng Sinh. Tầm trung , vẫn còn trong ngày lễ , nên khá đông đúc...đường cũng đã kẹt , tôi cứ ngừng lại vô lăn , và nhích mui xe lên khi nào 'người' phía trước di chuyển.
Roseanne...ngồi cạnh tôi , áo là cao cổ lọ , có khăn choàng và jean nhạt màu không bó. Em xinh đẹp tuyệt vời , còn trẻ trung với mái tóc bím dài đặt trên vai phải. Chỉ im lặng , và ngắm nhìn tôi.
Cô ấy lạ lắm. Từ sáng , đến khi trời tối muộn...em trông sầu não , như có điều muốn nói. Nhưng chắc , chỉ đang lưỡng lự vì môi trường đang khá an lành và không ồn ào , thích hợp cho việc...thỏ thẻ điều bí mật đó với tôi chăng ?
-"Pranpriya..." Roseanne mỉm cười khi tôi quay sang nhìn cô ấy , tôi chỉ nghiêng đầu thay cho từ -"Huh ?".
...nhưng cô ấy không nói gì với tôi cả , chỉ không bối rối mà đưa chân sang buồng lái , ngồi vào lòng tôi rất thẹn thùng.
-"Em yêu anh..."
Chụt.
Tôi sờ lên vết son của em làm , tâm tình vẫn còn hoang mang , vụng về hôn vào trán em : -"Roseanne...em sao vậy ?"
-"Em yêu anh..."
-"Em..."
Chụt.
Tôi giật mình , đẩy eo em ra..
-"...sao lại bất ngờ ?". Roseanne , rõ ràng là đang suy nghĩ gì đó...về tôi và mối quan hệ chờ đợi này.
Tôi đương nhiên biết , cô ấy đã có mối quan hệ ngoài luồng khác...nhưng chỉ cố níu , để tôi sống khỏe và được yêu thương.
-"....".
Ai nghĩ...tôi quay về sau mấy năm xa cách em , đây lại là lần đầu , em như vậy...với tôi.
Ban đầu gặp mặt , tôi và em đã hoang mang , và ấn tượng về nhau trong tương lai trưởng thành này. Em thì xinh đẹp , tôi thì không biết bề ngoài tôi làm sao , không thuộc dạng khá.
Đâm ra...đã hôn nhau nhiều lần , ân ái điên cuồng , vì nhớ nhung chưa chấm dứt. Em còn rất ân cần và biết chăm sóc 'người sắp già' , như tôi.
Tuy nhiên...em vẫn chưa bao giờ hành động thân mật.
Em ứng xử rất trưởng thành , tinh tế , và mát mẻ như xưa.
...nhưng hầu như , chỉ lạnh lùng , và bỏ mặt tôi cô đơn để thay thế cho sự ân cần ngoài vẻ ấy.
..có hôn , có ôm , có lăn lộn trên giường bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng...cứ thế , trong đầu em chắc là đã nói tôi 'tẻ nhạt' , nên mới làm vậy...tôi buồn lắm.
Bíp bíp - tiếng giao động bên ngoài đã khiến tôi tỉnh táo hơn. Người tài xế phía sau xe tôi , chắc đang rất giận dữ...vì anh ta không thấy xe tôi di chuyển vào khoảng trống phía trước mặt.
Tôi...cũng biết ngại , chỉ ấn nhẹ chân ga , quả nhiên anh ta cũng thôi bóp kèn xe.
-"Vì em mà Giáng Sinh này tôi bị nguyền rủa..".
-"Thế...vì em nhiều đến vậy , thì bỏ qua nha ?". Nhìn đôi mắt long lanh của cô ấy , tôi yếu đuối , bủn rủn và thơm lên má Roseanne, thật chất không ai qua nỗi vẻ đẹp phụ nữ của em nữa.
Với gương mặt đáng yêu và lai tạo tuyệt đối , tôi khó cam tâm chịu đựng được.
-"Tất nhiên rồi , em yêu..."
Tôi cười rạng rỡ vì vừa được vợ hôn , nhưng đâu đó...lại va phải một tia buồn bã trong đáy mắt của em , phút chốc nó chợp tắt , và trở thành đôi mắt dễ thương nhất , trong tim tôi..
-"...Pranpriya của em." Em không nhìn tôi nữa , vùi mặt vào chỗ lòng ngực...cứ thuận tay , xoa nắn bàn tay tôi thâm tình chu đáo.
-"Em...thật sự muốn ăn spaghetti? Nếu tình trạng này kéo dài , chắc phải đến tận khuya , mới có thể về nhà."
Em thì thào : -"Còn đường nào để quay về nữa sao ? Kiên nhẫn vì em đi..."
Tôi lắc đầu công nhận em là người giỏi nhõng nhẽo.
-"Rồi , được rồi...tôi sẽ kiên nhẫn một chút , vì Spaghetti. Em nhỉ ?".
-"Ưm !".
Tôi đưa tay xoa đầu , kéo em vào sát lòng.
-"Người anh ấm áp quá."
-"Vậy đừng bỏ anh mà đi. Người nào cũng lạnh lẽo , chỉ anh mới giỏi làm em ấm áp...."
Em gật gù trong ngực tôi... còn lén lút áp môi vào yết hầu một cái. Như một chú sóc điệp viên hành động trong im ắng...chỉ có điều , sợ người khác không biết.
Tôi quan sát kính chiếu hậu , để kiểm soát được khoảng cách của phương tiện với nhau. Tay thì vỗ về em...Roseanne bé nhỏ của tôi cần an ủi.
Haiz.
Chỉ nhích mui lên một chút , lại muốn làm trễ thời gian của tôi và spaghetti rồi. Đường cao tốc , cũng có ngày bị kẹt sao.
Cốc cốc cốc -
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Là một người đàn ông trung niên thanh lịch , đang cầm một chiếc chìa khóa , gõ nhẹ trên cửa kính để réo rít tôi mở khóa.
Tạch - tôi hơi lưỡng lự nhưng vẫn mở cửa sổ , không thuận tiện vì tôi sợ kinh động lười ươi trong lòng.
Quả nhiên nét mặt của ông đã bất lực hơn hẳn.
-"Chúc giáng sinh an lành. Tôi là Richard, người phụ trách lái xe đưa tiễn công nương ở buổi tiệc tại Paris ngày qua. Chìa khóa xe , tôi gởi lại cô."
...
Chúng tôi về nhà , là chuyện của mười giờ đêm.
Roseanne uể oải bước lên phòng , tôi cũng lo lắng cho em. Hỏi em , thì bảo là chả sao cả...
Roseanne quay lại bếp với tôi , em mặc bộ pi-gia-ma kín đáo.
Tôi ngạo nghễ đón mò , em chắc hẳn rất muốn ăn uống...Roseanne của tôi, ăn uống rất khỏe , em ăn thì mặc dù có bệnh , hay mệt , miễn no...sẽ như một chú sóc trắng hạnh phúc , bụng phệ biết đi.
-"Tâm trạng của em rất tệ đó Pranpriya..."
Tôi ắng lặng nhìn sang gương mặt mếu máo của vợ , đặt rổ rau quả đã được rửa sạch vào cái khây lớn hơn , lau chùi bằng chiếc khăn bông mềm kế cạnh. Tôi tiến đến , và trực tiếp đè em ra hôn hít vào má. Chỉ là đùa giỡn , một cách trìu mến.
-"Ah~~~ lại nữa rồi , Pranpriyaaa".
-"Haha..." Tôi muốn em cười.
Chỉ lặng lẽ làm em cười.
Nhưng biết , em có cười , thì chỉ là Lalisa mới làm được toàn vẹn.
-"Pranpriya , em đói lắm rồi...đừng chọc em nữa , em đánh anh đó nha."
-"Vâng , đệ nhất."
-"Hưm hưm...đệ nhất á ?".
-"Vâng , em là đệ nhất , là vũ trụ."
-"Vũ trụ á ? Có hơi...quá không ?".
-"Không , xứng đáng mà." Tôi trò chuyện với em , nhưng vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ cắt rau cải cho vào nồi nước sốt cà chua đang sôi sục.
-"...Pranpriya ngọt ngào của em."
-"Vâng , tất nhiên rồi cưng à."
-"Thật sến súa."
-"...nhưng với em mà ?".
Chụt. - Roseanne hôn lên môi tôi.
Thoáng qua đã là cái thơm thứ ba.
Tôi khoái chí vì em , chỉ thoạt ngưng việc nấu nướng , không ngừng mỉm cười , lau tay rồi liền nắn eo....và ôm em từ phía sau.
-"Hôm nay được chứ ?". Roseanne ngã đầu vào vai tôi , dùng bàn tay nhỏ của em , bảo bọc bàn tay tôi trên eo.
-"Em đang mệt mà..." Tôi đáp.
-"Không muốn đâu...em thấy nhớ anh..."
-"Nhớ gì kia chứ ? Tôi đang đứng lù lù ở đây...".
-"Ưm! Kì quặc quá à..."
-"Thôi , hôm nay coi như cho qua. Hôm sau liền bù đắp cho em.."
Chốc - Tôi tặng em lên cổ hai ba lượt hôn , tay vẫn bóp ngực trong áo ngủ cho vợ Roseanne xinh đẹp.
Phụ nữ dâm đãng , không thích mặc đồ lót khi ở riêng với chồng..
-"Hãy đợi đấy tên lang băm." Em bậm môi , dùng mông đẩy tôi xa cả khoảng.
Cả hai đều bật cười...
Bắt đầu trò chuyện trong bếp nhỏ với ánh sáng đều màu.
...
Đang mơ màng gần như chìm vào giấc ngủ. Tôi và em thở phì phào đều nhau...
-"Pranpriya...thức dậy."
Roseanne nắm lấy tay tôi , kéo gương mặt say ngủ này...vào lòng ngực ấm áp của em.
-"Huh..." Lười biếng tôi kêu lên một tiếng. Đầu tôi rối nùi , mắt lờ đờ ảo não. Vì bất ngờ thức giấc , cảm thấy đầu choang choang , mặt cắm vào khe ngực của vợ..
...nàng đành cho qua chuyện mà xoa đầu Pranpriya.
-"Ai đó...ấn chuông cửa." Roseanne cựa quậy...đẩy tôi một cái.
Cơ thể tôi như rã rời , nhưng vẫn cố tình rời khỏi vòng tay của em.
-"...em ngủ đi." Tôi không lảo đảo , lấy lại tỉnh táo và lau chiếc kính gập trên bàn đèn đeo vào mắt. Cảm thấy rõ ràng hơn , mới bước đi khỏi phòng.
Cạch -
...
Nhìn qua camera an ninh của cổng , thứ tôi nhìn thấy...là một người rất cao ráo , ăn mặc kín đáo đứng dưới bão tuyết giả lả , đội nón kết , tay mang bao da , bả vai rất vững trãi , lưng khắm khá , rất rộng rãi...
Đâu đó , tôi có cảm giác khó hiểu... cùng chiếc áo dày , xỏ dép qua loa , để tiến khỏi nhà , mở cổng cho cậu ấy.
-"Đã tối , không biết...anh tìm ai ?".
Tôi nép vào bên vách.
Cứ tưởng...gã này là con trai. Nhưng khi đến gần với nhau , lại là , phụ nữ..
Cô ấy đẩy ra chiếc ấn thẻ cùng huy hiệu để lấy niềm tin từ tôi. Thì lúc này mới biết , là luật sư quốc tế...
Tôi gật đầu , không tiếc nụ cười , đưa tay bắt lấy tay cô ấy.
-"Tôi là Kim Jisoo. Đến từ Seoul vội vã , để hỏi Park Roseanne. Chuyện...về đơn kiện của cô ấy đối với Lalisa Manoban sống tại Sydney.
Nội dung, chỉ nôm na nói về , buộc phải quay lại hoặc muốn quay lại với chồng cũ trên điều kiện chồng cũ thua kiện , và chồng cũ , Lalisa Manoban quan hệ tình dục với trẻ dưới tuổi vị thành niên là căn cứ để buộc tội.
Tôi sẽ bồi chữa khi tòa án khởi hành vào ngày một tháng một , đầu năm nay. "
...
-"Lalisa nếu đồng ý , nhận lỗi và chịu mức án bốn mươi lăm năm trong ngục , thì không còn có thể bào chữa.
Đối với trường hợp , Lalisa nếu đồng ý quay về với Park Roseanne, thì đơn kết hôn bắt buộc phải được cam kết. Con gái ruột , phần nuôi dưỡng trao về cha ruột là Pranpriya. Lúc đó , cô Roseanne không được nói với tòa án rằng , con gái cô bị quấy rối tình dục bởi Lalisa nữa."
Jisoo đọc chữ , cầm trên tay tờ giấy vò trắng đen lóa mực...
Roseanne ngồi bên gốc so-pha , bấu tay vào tay , mắt nàng sưng tê : -"Tôi...thật sự muốn hoàn kiện , tôi không kiện Lalisa nữa Jisoo À..
.....Pranpriya, hãy nghe em giải thích...Pranpriya."
...
Tôi cứ tưởng...hôm nay em tốt đẹp như vậy , là đã thật sự trao tôi tình cảm nồng nàn khi trước..
Tôi nghe , tim tôi bị nhuyễn , tôi có thể ngộ nhận cách cư xử của em hôm nay...chính là thận trọng giấu giếm tôi.
Nhưng vì con gái của tôi đã biết yêu mến , đã thất tiết , cho Lalisa Manobal một con đường giải thoát lao tù.....nên không thể nào tôi không chống đối mạnh bạo.
Tôi còn nhớ , mình chưa bạc đãi em lần nào về tình cảm...lẫn cả cuộc sống.
Luật sư ra về sau cuộc hỗn chiến giả tạo với tôi. Không ai thua ai , chỉ chia nhau nhường nhịn...
Tôi không thể chấp nhận.
-"Pranpriya...hãy cho em giải thích..."
-"Đừng nói nữa , con đàn bà giả tạo !".
Rầm -
Tôi cầm bia , cầm áo khoác , và nón len ra ngoài giữa bão tuyết khốn nạn lảng bảng.
-"Pranpriya!!!"
Em không được phép đuổi theo , thì tôi làm gì phải trở về nhà...
Rầm rầm rầm - Tôi khóa cửa lại trước khi em xông ra để đuổi theo tôi , tôi vô lí lắm , em không yêu tôi thì chính xác Pranpriya là kẻ thất bại , và không muốn em chạy đến chỉ để an ủi tên thất bại này.....vì tuyết rất lạnh sẽ làm chân em buốt.
-"Pranpriya...."
Ạch.
...
Reng~
-"Oh wao , chiếc váy này xinh thật đấy. Cậu mua nó ở đâu ?"
-"Tớ được mẹ tặng cho , chứ chả biết nó từ nơi nào đến.."
-"Bài kiểm tra hôm nay khó quá luôn."
-"Ừm , chắc điểm không được cao rồi."
Giờ giải lao tại trường Đại Học Sydney. Thì phải ồn ào..
Phòng làm việc Thạc Sĩ Lalisa Manoban , miễn phận sự cấm vào.
Cạch -
Khác với ngoài kia nhộn nhịp , bên trong phòng chỉ có tiếng điều hòa và tĩnh lặng.
Chaeyoung đẩy cửa đi vào , gật đầu chào dượng một lần...
Lalisa của em 'học tập' khẩn trương. Nên cũng không muốn làm phiền đến dượng. Chaeyoung đặt lên bàn bữa sáng đã mua sẵn.
-"Dượng , là súp...em để đây nhé." Chaeyoung cật lực nói thỏ thẻ.
-"Ùm..."
Dượng nhoẻn miệng..
Cốc cốc cốc -
-"Vào đi." Lalisa cất bút bi vào ba-lô , đứng dậy gặm chiếc bánh mì khô , gõ cạch cạch lên bàn phím. Hầu như đã hoàn thiện nhiệm vụ , nhìn Chaeyoung một cái , liền ngoảnh mặt nhìn gã đàn ông có thân hình mảnh mai phía sau.
Cạch -
-"Không......"...khi thấy y phục của gã...đã muốn nổi loạn.
Chaeyoung lập tức ngất xỉu.
-"Tôi là Joen Jungkook , cảnh sát trưởng cục Sydney. Điều tra cô. Dưới cáo trạng , đã quan hệ nhiều lần với người dưới tuổi. Quấy rối tình dục. Không đúng đắn trong pháp lí của bộ luật hình sự. Buộc cô thống nhất , để xác minh."
Lisa ăn bánh mì , uống một ngụm nước lã trên bàn làm việc.... Manoban bước chậm đến bên Jungkook , gập người trước cảnh sát...lấy chiếc còng gắn trên khuy chân quần anh ấy , gắn khít vào hai cổ tay gầy.
-"Lalisa ? Cô tại sao lại làm vậy ?" Joen Jungkook không khỏi bàng hoàng , còn bất ngờ đến đẩy cô ra xa.
Người cao to , bả vai rộng như vậy , lại làm những hành động vô lí , tự đến giam mình trong còng số tám.
Danh phận nhục nhã dưới Manoban sẽ bị tổn lụy.
...anh có vài phần khó hiểu.
Đến đây để bắt tội phạm , nhưng không dám bắt vì sự bất hòa của nó.
-"....nả , cho tôi chết. Giam giữ , thì cô đơn lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top