Chap 11.

Một năm , thì chả có mùa đông nào không lạnh.

Văn phòng vắng , ánh sáng của đèn trần yếu , điều hòa xì xào , máy photo kêu tin tít. Lisa phì phà thuốc lá , ngồi tại bàn làm việc bừa bộn , đầy im lặng.

Hôm nay , nhân dịp giáng sinh an lành , ngoài ra chỉ tặng cho giảng viên con gấu bông nhỏ , trường Đại Học vẫn không ngừng bổ túc kiến thức cho giảng viên , mới đó đã là hai năm sau...thời gian đã lấy đi nhiều thứ tốt đẹp ở cô.

Tuy , cô trân trọng thời gian.

Nhưng thời gian nào lại trân trọng con người.

Chiếc điện thoại di động đã ra đời từ lâu , bây giờ vẫn dùng...cô chưa bao giờ quan tâm thứ vô bổ này , nhưng mỗi khi góc bàn run lên...

Roseanne_blue và 600 lượt yêu thích.

roses_are_rosie : 😁

Xem tất cả 69 bình luận.

Jennie : Đừng cười nhiều quá , tớ yêu cậu Chaengie 😐

Nam : Học nhiều vào , đừng để ai biết 🤣

Bella trả lời Nam : Đừng cười tùy tiện như vậy ?

Nam phản hồi : Anh xin lỗi 🥺

Xem thêm...

Tim rỗng ấn thích , đã được đổ đầy màu đỏ.

Đút điện thoại vào lại ba-lo , thu dọn và rời đi.

Máy tính trong văn phòng lạnh lẽo không tắt , chớp nhá , đèn trong vài dãy vẫn sáng. Giảng viên là kẻ cuồng học tập.

Trường Đại Học rộng lớn , buổi khuya vắng , tối tăm như rửa mực , buốt giá , lạnh lùng , đường tuyết đổ...có dáng dượng đi.

...

Phố phường giáng sinh cô đơn...nhưng trong vài căn , có ánh sáng rất nhàn nhã , gia đình đang nô đùa...chơi vài ván bàn trượt đầy hay ho. Bóng dáng người cười , bóng dáng người nói...rất thích mắt.

Cạch -

Giáng sinh , căn nhà này...trống trãi. Bếp không đèn , lò sưởi đầy tro than cũ kĩ từ năm trước , lò sưởi không có lửa. Căn nhà không có ánh sáng , căn nhà đầy đen tối...

-"Uhm..."

Riêng lối lên cầu thang...lại có ánh sáng.

Ở đó , có cánh cửa trắng , tay nắm nâu...là phòng ngủ của Chaeyoung bé nhỏ.

...

Dượng bật đèn , và đơn lẻ dùng bữa tối trong bếp.

Dượng ăn hì hục , tay vớt , liền vớt. Vì quá đói.

Thoáng chút , đã là công đoạn rửa bát.

Cạch -

-"...thuốc lá ?".

Chaeyoung đá cửa , mắt nhắm tịt , mũi lại khì khò , bộ dạng không minh mẩn , em hay rong ruổi đâu đó...nhưng lúc trở về nhà , đều có mùi bia rượu trên cơ thể.

-"Không tôn trọng lời nói của em ? Hữm ?".

Chaeyoung đẩy cửa tủ lạnh , một bình sữa , mở ngăn kéo , và lấy cốc.

Rất nhanh đã đặt vào mai-rô-quay , để hâm nóng.

Lời nhắc nhở này của Chaeyoung cụ thể là hai ngày trước. Hầu như không có tác dụng.

-"Buồn miệng..." Lisa xoay đều bọt biển trong thố , vặn vòi nước rửa sạch , nói năng không hoài nghĩ mấy.

-"Thứ đó rất hại cho sức khỏe , vứt đi." - Chaeyoung.

-"...hâm sữa , và về phòng đi."

Đôi mắt con gái bé nhỏ đanh lại vài phần.

-"Giáng sinh năm nay không vui."

Chaeyoung đứng không vững vàng , tựa vào cửa tủ lạnh. Mái tóc sáng màu kia cũng thế mà rũ rượi , nhưng thứ đẹp đẽ ấy đã mòi lửa cho cuộc chiến tranh lạnh của dượng và em...

-"Không vui ?" -Lisa

-"Vì Lisa không tôn trọng em."

Ting.

Mai-rô-quay nhấp nháy , mở tín hiệu.

-"Lisa...hôm qua , ngày hôm nay , vẫn về nhà trễ...".

Con gái nhỏ ngày hôm nay đã không còn nhút nhát và xấu xí. Quá cao ngạo và tâm can đầy 'bụi bẩn'...

Thân con nuột nà , giọng con trưởng thành , tóc không còn màu hạt dẻ , tóc có màu vàng nhạt nhưng đủ sáng để dượng biết con đã thay đổi vượt trội , gương mặt mà mọt sách con biết...lại là một gương mặt khác hơn. Con không còn..đeo kính , hay tham gia giao thông bằng chân , con hay đi mô-tô với người con trai khác...để gián tiếp làm dượng mệt nhoài..

Lòng con yêu dượng cháy bỏng , đã coi dượng như là chồng , bản thân lại làm vợ.

....mẹ Roseanne về với người mới , dượng biết , vậy mà vẫn không điền vào đơn ly dị , tờ giấy mỏng ấy là niềm tin của con , nó nằm trong bưu phẩm mẹ gửi từ New York sa hoa về Sydney này , chỉ nằm yên trước cửa. Chữ kí của mẹ đã in sẵn , chỉ chờ dượng thôi.

Không biết Lisa đã thương mẹ Roseanne hay gì đó ? Mà lại làm như vậy...

Chia tay với Chaeyoung , từ năm ngoái.

Nhưng vì hoàn cảnh , phải chăm sóc Chaeyoung thay cho mẹ Roseanne...

Trách nhiệm vì dượng đã làm con gái của mẹ thất tiết. Dượng vẫn yêu con nhiều..

Mẹ về , mẹ không còn mến yêu dượng , hôn hít ôm ấp , mẹ lại đi. Đi thật lâu mà chẳng trở về. Người phụ nữ mẹ yêu bên New York ấy , nghe bảo rằng rất tài hoa và đầy hấp dẫn...doanh thu đủ đầy , và rất nhiều bằng khen trong giới mua bán.

Chaeyoung cầm cốc sữa ấm , bước gần đến bồn rửa bát không vắng. Húp nhiều hơi...

-"...mẹ có về không?" Lisa hỏi con gái nhỏ.

-"Trong đầu đều nghĩ về mẹ , còn em ?".

Trước câu hỏi thẳng thừng của con...dượng không băn khoăn , mà sửa chữa.

-"Đừng xưng hô như vậy."

Chaeyoung bóp lấy thành cốc , quăng sổ ra sàn. Xô dượng vào gốc bếp , đưa tay chỉ , miệng mắng nhiếc.

-"Tại sao vậy hả dượng ?".

-"Vì con đã đổi thay...".

-"Con đổi thay ? Ở nơi nào...ở chỗ nào ?" Vừa nói , vừa đấm vào bả vai của dượng.

-" Tại sao...lại đối xử như vậy với con ? Dượng yêu mẹ ? Dượng đã yêu mẹ rồi....có phải như vậy không ?".

Lisa lùi về sau.

-"Tôi chưa bao giờ...yêu Roseanne."

Chaeyoung mím môi : -"Thế tại sao...-"

-"..."

-"Tại sao lại chia tay với nhau ?".

Em tiến đến , gò bó cổ áo sơ mi mà dượng đang mặc...nhìn dượng kìa , dượng vẫn nhởn nhơ trước nỗi đau buồn của em , thế mà. Nhớ nhung và hờn dỗi , cũng chỉ mình em tự lo liệu..

Sống thật , làm việc thật , mọi thứ...em đều thay đổi vì tích cực , không ươm mầm cho căn bệnh trầm cảm trong cơ thể , mà em chạy theo lối sống của một người con gái ham vui và đầy kiêu kì , nhung lụa.

Em thích học...nhưng chỉ vừa phải , em thích thể thao , hút thuốc lá , uống bia rượu và tham gia vũ trường có ánh sáng lóa mắt.......trước mặt người dượng lạnh lùng ấy , phải ngượng mình nuốt trộng vài ngụm sữa. Để cho dượng biết , em vẫn còn trẻ con...em ngoan ngoãn , đời sống của em vẫn tốt đẹp khi không có dượng chăm lo.

Nhưng tận sâu đáy lòng của em , là khoảng trời bão sa đà , là gợn sóng vồ vập. Lòng em nhớ dượng , nhưng đến gần , tay em lại lủng củng...

-"Hãy ly dị với Roseanne , và bắt đầu sống cuộc sống mới...với em , chúng ta...sanh con...không cần đến pháp lý ở đời....có hiểu lời em nói không ?.".

-"Hiểu..."

Vì nàng say mê trong rượu bia nên ũ rũ nhiều phần , đôi mắt đẹp thì không nên ướt mi. Môi mếu máo , bàn tay hung hăng làm méo mỏ cổ áo của dượng như một tên vua lì đòn , mặt đỏ ngấy , sữa uống chỉ mới nửa ly đã khan họng trầm trọng , nói chuyện không ngay lời , ấp úng...

-"Được rồi , đừng khóc nữa."

-"Hức..."

-"...dượng xin lỗi."

Nàng khóc nức nở , được nằm trong lòng dượng nên khóc nức nở.

Bao năm tháng qua đi , dượng để lại em buồn bã...từ ngày chia tay không vì một lí do gì , dượng chẳng nói câu nào có bố cục yêu thương , hành động chỉ vỏn vẹn là chăm sóc , lo lắng cho nàng. Bổn phận tất nhiên có ở người thủy chung , ở người cha dượng , ở người có trách nhiệm vì tiết trinh của em.

Không đến phòng em mỗi tối vì bận công việc , chỉ Chaeyoung tự pha sữa , học tập , an ủi bản thân trong gốc bar của hội nhóm...biết bao đêm dài , người lụy thương đã khóc nức nở làm vầng gối nức nẻ về đêm...vì cha dượng.

Tiếng 'anh' cứ cố chấp phát ra. Tiếng 'em' dù có bị dượng chối bỏ nhiều lần , nhưng nàng vẫn phong xưng hằng ngày...

Căn nhà...không có mẹ. Thì đầy lần bị bơ vơ. Nghe tin mẹ đã có người mới...chỉ đành nhẹ lòng vì mẹ thả lỏng người thương , chỉ đành nghẹn ngào vì mẹ đã bỏ em mà đi.

Em không hận thì nói dối , em có hận mẹ. Suốt cuộc đời nàng chỉ hận thù mẹ...

Vậy thì không phải thù hận mẹ vì mẹ hôn dượng mỗi ngày , mà là thù hận...vì rời khỏi đứa con gái cần tình thương này.

...

Sáng sớm , uống sữa như lời dượng dặn , trước mặt dượng trên tay luôn luôn cầm quyển vở. Tối hôm qua , lại cầm điếu thuốc trên khe tay , đầu khụy vào gối , châm ngòi điếu thuốc...khóc sướt mướt vì nhớ nhung Lisa.

Vuốt ve đôi chân mày của Lisa...người âu yếm em hôm nay là dượng , chứ không phải vài dòng tin nhắn an ủi từ Jennie.

Vì biết em hay khóc...Jennie luôn luôn túc trực bên Internet , quán bar em đến..

Cô ấy không muốn sợi dây thừng nào treo chơ vơ cả.

...

-"Roseanne xin nghe."

-"Là tôi."

-"Lisa ?..."

-"...ngày mai hãy thu xếp về Úc."

-"Ừm......Chaeyoung thế nào rồi ?".

-"Vẫn tốt."

Giọng nói bất hủ của cô khiến nàng yếu ớt. Bản thân...thì đầy tội lỗi , tránh sao khỏi sắc sảo , thô bỉ trong suy nghĩ đây..

-"Em...xin lỗi..".

-"...Tòa án đã nhận đơn ly hôn , cứ về và tham dự , tính chất công việc của tôi...nên không thể đón tiếp , đàng hoàng."

Vì hổ thẹn , ất lí nào lại từ chối đề nghị của Chaeyoung và dượng.

-"...từ trước đến nay , anh chẳng yêu em ? Nhưng mà..thôi thì đã lỡ , em..không trách móc được anh. Vì anh...là chồng cũ , người em yêu thương nhất. Em mãi mãi...sẽ chấp nhận điều khoản anh đưa ra , em tiếc , em vẫn còn yêu anh...nhưng đến bây giờ chỉ bằng đáy cốc đầy bụi mà thôi.

Pranpriya vẫn sống sót , bằng cách đi công tác...em và anh ấy đã gặp nhau.

Thật tội lỗi , em yêu anh chỉ vì anh và anh ấy...là song sinh giống mặt , giống mũi , nhưng khác lòng , thay dạ.

Em yêu anh không hối tiếc đâu...Lisa...".

Tút...tút...tút...

-"..."

Phòng khách tối tăm , kiệt màu , ánh trăng càng không thể len lỏi vào tấm màn dày che phủ...

Lisa ôm con nằm trên so-pha trút trác. Mắt ngắm trần nhà lạnh lẽo , đầy sương khô và nghĩ suy.

-"...Lisa".

-"Hữm ?".

Nghe tiếng thở nặng trĩu của dượng , Chaeyoung phần nào cựa quậy , tấm chăn mềm mại cứ thế náo động

-"Tiếc sao ?".

-"Tiếc gì...".

-"...chia tay với mẹ Roseanne , thì buồn à ?".

-"Không. Sợ mẹ không về với Chaeyoung nữa , Chaeyoung có buồn vì điều đó không ?". Lisa trở mình , tốc chăn ngồi dậy.

-"...mẹ mèo bỏ mèo , dượng buồn không ?".

Chaeyoung vuốt ve nơi dượng nằm...

Dư âm của cuộc vui đầy sung sướng ban nãy...vẫn đọng đậy trong cơ thể.

Nằm trong chăn mãi không cảm thấy lạnh lẽo...xa dượng một chút liền cảm thấy lạnh lẽo.

-"...bị bỏ rơi mà , sao chẳng buồn ?".

Lisa mặc vào chiếc quần tây trắng rất qua loa , uống ly nước lọc đặt trên gác , lại đến gần em...và an ủi.

-"Đừng buồn...".

-"Em không buồn." Chaeyoung cười khì khì.

-"Tại sao vậy?". Dượng ngồi xổm bên cạnh ghế so-pha , vuốt ve con gái nhỏ chan chứa thương yêu...

-"Dượng đâu yêu mẹ...mẹ cũng đâu yêu em. Em cần gì...phải buồn bã thảm thiết."

Lisa mỉm cười...

...

Vì lí do công việc nên cho Au hẹn chap sau nhé , cao H thì dài , mà Au lại không đủ thời gian , chỉ rút gọn tình tiết rồi đăng lên chứ chưa sửa chữa được gì cả...thứ lỗi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top