8 - Chị hai Tú

- Đi dữ đa, chắc bộ chim chuộc với thằng nào ở trển đến giờ mới chịu vác mặt về

- Má, con không phải loại người như vậy, mong má đừng nói vậy nữa.

Thái Anh một mạch đi thẳng vào phòng, vừa hay cậu hai cũng có ở đó như là chờ nàng vậy, thấy nàng bước vào liền lên tiếng mỉa mai

- Chắc bộ em chê xe tôi hay sao nên đi xe khác, mà cũng phải. Kiều nữ như em mà sao đi mấy cái xe này được

- Cậu hai! Tôi không phải như cậu nói, mong cậu ăn gì nói đó chớ đừng ăn nói lung tung. Tôi không thích

Thái Anh đặt giỏ đồ xuống rồi đi ra chỗ cũ, ngồi ở đó chờ

- Bữa giờ xảy ra chuyện gì sao? Em thấy chị bị nói dữ đa

- Quên đi, mà chị có chuyện này lạ lắm.

- Chị nói thử đi

- Hôm đó chị gặp ai đó giống hệt chị Tú luôn đó, mà đã vậy còn trùng tên, cùng cả họ lẫn lót

- Chắc người giống người thôi

- Còn nữa, nhân viên phục vụ là người giống Lệ Sa vô cùng, từ giọng nói đến khuôn mặt...

- Vậy người đó tên gì?

- Hình như là Phác Lệ Ly đó

- Tên nghe lảng quá

- Vô duyên quá cô, tên cha mẹ người ta đặt sao để vậy chứ lảng gì

- Thôi tối nay chị xuống ngủ với em đi, không là không xong đâu

- Ngủ hết đêm nay, ngày mai chưa chắc ở lại được nữa

- Là sao?

- Tống cổ chị ra đường đó chứ sao

- Nếu vậy thì chị đi tìm người đó đi, hỏi xem có biết em là ai không

- Chắc không đâu, chứ mà là chị Tú vậy tại sao không nhận ra chị

- Em không biết, thôi đi vô đi

------------

- Con dâu

- Dạ, con đây má

- Má cho con lựa chọn. Một là làm bé, hai là đi ra khỏi nhà này

- ....

- Má, giữ lại đi.

Nói xong hắn xoay qua nhìn nàng rồi nói tiếp:

- Hôm đó tôi bảo rồi, cả đời này trừ khi tôi chết thì em mới thoát khỏi tôi.

- Có lẽ như cậu đã quên hôm đó tôi đáp gì rồi, nếu quên thì để tôi nhắc lại. Tôi không có ngu đến mức để mất đi thứ quý giá cho người mình không yêu.

Bốp!

Nàng bị tát cho chới với, chẳng rõ chủ nhân của nó là ai, chỉ thấy mạnh dạn và dứt khoát vô cùng...

- Thứ đàn bà lăng loàn trắc nết, cô biến ra khỏi nhà tôi. Ngay lập tức!

Đoán là đã được sấp xếp sẵn rồi, khi bà vừa nói câu đó thì ngoài sân con Cam nó thảy* giỏ đồ của nàng ra ngoài cổng. Nàng cũng xin phép rồi đi, trước khi đi có gặp Trân Ni nói chuyện một lát

- Chị đi, vài năm nữa chị sẽ về. Chắc chắn sẽ đi về cùng Lệ Sa

- Chị đi mạnh giỏi, em vẫn sẽ ở đây chờ chị, chị không về cùng Lệ Sa cũng được, miễn chị về thăm em là em vui lắm rồi.

- Chị đi nhen

--------------------

Cốc cốc

Kéttt

- Chẳng phải tôi đã đưa cô về rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây

- Cho tôi vào được không? Tôi sẽ kể cô nghe hết mọi chuyện..

Người kia đứng nép vào cánh cửa, tay ra hiệu mời nàng vào trong nhà. Xong lại đóng cửa, thật chặt...

---

- Khốn kiếp! Khi ổn định thì nhất định chị sẽ không để em phải nhục nhã như này nữa, chờ chị nhé Thái Anh!

- Nè, cô suy nghĩ gì đó?

- Tôi...thôi tạm thời thì cô ở với tôi đi, ngủ ở dưới này với tôi, tôi hứa sẽ có ngăn cách

- Tôi không biết nói sao cho đúng, nhưng ở cạnh cô cứ như là bên cạnh chị hai Tú của tôi vậy...an toàn vô cùng

Nói rồi nàng cười một cái, Trí Tú nghe vậy cũng vui lây, cười chung luôn

- Mà cô là bạn của hắn? Sao lại ở chỗ này

- Do tôi muốn tự lập thôi, không muốn ở chung với gia đình nữa...

- Vậy cô có nhớ mẹ không?

- Cũng có, mà cha mẹ cô dạo này khỏe không? Họ ăn uống ra sao?

- Họ...mất rồi, được ba năm

Trí Tú nghe xong không khỏi sững sờ, ngay cả khi cha mẹ mất cô cũng không biết, họ có hết thảy là hai đứa con, vậy mà ngày cuối đời chỉ thấy được một...

- Cha mẹ tôi mà sao cô buồn vậy? Nếu như họ còn sống thì đã không để tôi phải như vầy rồi. Cha mẹ, chị hai cũng thương tôi lắm. Chị hai không phải con của cha tôi nhưng ông thương chị nhiều lắm, có khi nhiều hơn tôi. Lúc gần mất, ông mong chị ấy quay về lắm, hôm nào cũng nằng nặc đòi tôi dìu ra ngoài chờ, đến tối lại vào, cứ như thế cho đến hôm đó. Hôm đó tôi thấy ông yếu hẳn đi, vậy mà vẫn muốn ra ngoài, tôi khuyên lắm thì mới thôi nhưng như là ông vẫn còn muốn ra ngoài, cứ đòi mãi, đòi nhiều hơn mọi khi. Tôi và má không chịu, vậy mà lát sau ông giận, ông bỏ má con tôi đi luôn...

- Cha, Trí Tú bất hiếu, Trí Tú đáng bị trừng phạt, cha phạt Trí Tú đi cha...

- Má tôi vì buồn, vì nhớ, vì thương nên cũng đi theo để dỗ ngọt ông. Chẳng biết cha đã hết giận hay chưa mà đến ba năm rồi họ vẫn chưa về với tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng