6 - Đi chơi

- Sao rồi, nó có nói chi không mợ?
Trân Ni thấy Thái Anh bước tới thì không khỏi sốt ruột, nhanh giọng hỏi hóng tin tốt

-Nó chỉ nói là nó méc cậu chuyện của chị và Lệ Sa thôi. Chị hỏi tới thì bà xông vào phòng chị, rầy một hơi..

- Vậy cũng xem như là tốt rồi, nhưng không biết chị Sa là bị mất tích hay...ngủm luôn nữa

- Không có đâu, chị Sa không xui đến nổi đó

- Thôi, chị vào trong.
Thái Anh đứng dậy rời đi

--------

- Mình có rảnh không?
Thái Toàn mở cửa đi vào, thấy nàng ngồi gần đó nên sẵn tiện hỏi luôn, mà nhìn mặt cậu có vẻ hớn hở lắm.

- Em không, sao cậu lại hỏi vậy?

- Tôi có công việc trên Thành Phố, muốn rủ mình đi chung để biết rộng hơn. Mà mình bận thì thôi vậy

Cậu buồn bã ra ngoài, đột nhiên nghe tiếng nàng nói tiếp liền xoay lại

- Mà khi nào mới đi? Mình cho em biết lỡ đâu chừng đó em rãnh thì sao, em rãnh thì đi chung với mình. Cho họ biết mình có vợ đẹp

Nói xong nàng cười chúm chím, Trân Ni đứng gần đó tất nhiên là nghe hết, em không biết làm gì ngoài cúi mặt xuống nghe họ thân thiết với nhau. Biết đó chỉ là giả nhưng vẫn có cảm giác buồn, đột nhiên em lại nhớ đến Lệ Sa, nếu người đứng đó là cô thì cô sẽ như nào đây?

- Cũng tầm hai tuần nữa đó, em coi có rãnh không? Nói cho tui hay

- Lúc đó em rãnh, mình sẽ đi cùng chớ

- Được, mình sẽ đi cùng. Để ngày mai tôi dẫn mình đi mua đầm, lên đó mặc cho giống với mấy cô ở trển, với có đi gặp bạn tôi đấy. Phải làm cho chúng nó trầm trồ

Hắn vui vẻ cười đáp lại nàng, cũng nghĩ là vì muốn mình tự hào nên nàng mới chấp nhận, chớ đâu có biết lý do thật sự đâu. Như nàng thì có làm gì đâu mà bận? Không đồng ý cũng lạ...

________

- Ê tụi mày biết gì không? Vài bữa nữa là mợ với cậu lên thành phố đó

- Thì sao? Khi nào bà cùng đi tụi mình mới khỏe, chớ mà cậu mợ có làm gì mình đâu?

Con Cam nó cũng ngồi đó, mà không biết sao hôm nay nó im lặng đến ngạc nhiên, nó nghe con Mận nói vậy liền cúi mặt xuống nhìn đôi bàn tay đỏ lòm của mình. Trân Ni cũng có ở đó, tất nhiên là biết lý do, nãy giờ em nhìn nó chằm chằm, nhất cử nhất động em đều thấy, thấy vậy Trân Ni liền cười nửa miệng, nhìn hả dạ vô cùng. Nếu phỏng tay mà bịch được cái miệng của nó thì quả là điều tốt

- Cam, bình thường mày như gà mắc đẻ mà sao nay câm họng lại rồi? Mởiệng ra gáy tiếp đi mạy

- Thôi, tập trung làm việc đi, tụi bây nói nhiều quá có ngày cái miệng hại cái thân.

- Trời, tao không nghĩ là có ngày mày phải nói cái này đó Cam. Biết vậy sao lúc đầu cái miệng cứ bô bô chi

- Thôi nó làm gì kệ nó đi, bây cứ nhiều chuyện quá đa

________________

- Em thấy cái này sao?

Thái Toàn ướm thử bộ đồ trên tay lên người Thái Anh

- Mình thấy đẹp là được rồi, em mặc chủ yếu cho mình ngắm chớ ai đâu mà

Hắn nghe vậy chỉ cười trừ, vì hắn nghĩ Thái Anh chỉ đơn giản là vậy, còn hắn thì chủ yếu muốn khoe hàng cho bạn bè nể phục. Hắn xem nàng chẳng khác gì những cô kiều nữ ở Thành phố vậy...

- Em thấy cũng nhiều rồi, mình tính tiền đi. Lên đó có bao lâu đâu mà lựa cả đống chi, phí tiền

- Ừm

....

- Khi nào thì chị đi vậy?

- Chắc cũng tầm mai mốt gì đó, chị không rõ nữa.

- Vậy còn ở đây thì sao? Chị không định điều tra tiếp à?

- Chị đi rồi sẽ về, cách này chị thấy không ổn rồi. Con Cam nó thân cận với bà, nên bà bênh nó dữ lắm, không ổn đâu em. Chúng ta nên đổi hướng khác

- Nói vậy là chị có cách khác rồi đúng không? Nói em nghe đi

Trân Ni hớn hở chờ đợi, nhưng đáp lại em là một gáo nước lạnh

- Hiện thì chị chưa có...

- Thôi em đi vô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng