4 - Ép gã
- Chị Sa vừa mới bị mất tích mấy ngày, mà chị đành đạn đi gã cho cậu hai sao?
- Ni, em không hiểu được đâu, em phải nghe chị giải thích
- Em không muốn nghe, em không muốn hiểu
- Chị bị ép mà Ni?
- A! Nãy giờ con hỗn, xin mợ đừng đánh con nhen mợ
- Ni! Em nói vậy là ý gì?
- Thôi, con vào trong. Mợ ngồi đây chơi nhen mợ, con đi vô
Nói xong Trân Ni đứng dậy bỏ vô trong, tay vô thức ôm tai mình lại biểu thị không muốn nghe gì nữa
Nàng bị ép mà, sao không ai hiểu cho nàng hết vậy? Họ đem cha mẹ ra để đe dọa, nếu chờ Lệ Sa thì là bất hiếu, còn chấp nhận gã cho cậu hai là người không chung tình, nàng cũng vì hết cách nên mới chọn không chung tình thôi.
- Lạp Lệ Sa, em xin lỗi..mình nhiều lắm
- Mợ hai ơi, bà và cậu đang chờ mợ kìa mợ ơi
Tiếng con Mận làm Thái Anh giật mình, vội vã chạy vào trong, có đi ngang Trân Ni. Đúng như nàng nghĩ, em không thèm nhìn nàng dù là một cái liếc mắt
- Em...
Câu nói mà nàng mong chờ nhất cũng đã được thốt ra, nhưng người nói không phải là người mà nàng mong chờ. Thay vào thanh giọng dịu êm, ngọt như mật thì lại là chua chát biết bao nhiêu, nghe xong đột nhiên da gà nàng nổi lên từng mảng...
- Lên làm lễ đi rồi ra ăn uống
Bà Phú Hộ cắt ngang, nàng thầm cảm ơn vì đã giúp nàng một mạng
- Cái gì cũ thì bỏ, mới thì mình xài. Em thấy con nít không? Khi nó có cái mới thì lập tức thứ trên tay nó vừa mới nãy đã trở thành vô dụng, nó chỉ yêu thích cái mới mà thôi, em nhỉ
Cậu hai thì thầm vào tai Thái Anh, chỉ buồn nổi là nàng không thể cười được, nghe nhột nhột mà cũng lạnh lạnh. Không biết vì sao nữa...
----------
- Em, giờ chúng ta có thể làm việc cuối cùng, sau đó là nghỉ ngơi.
Thái Anh thừa biết đó là việc gì, nhưng cố tình hỏi lại đặng* dễ lãng tránh hơn
- Việc cuối cùng...là gì vậy cậu?
- Động phòng
- Cậu...hôm nay em không được khỏe, để hôm khác được không?
- Cũng...được, hôm nào khỏe thì em nói tôi nhé.
- Tôi khỏe chắc nói cho ông biết, tôi đẹp chứ đâu có ngu.
- Dù sao thì chúng ta cũng là vợ chồng rồi, em đổi cách xưng hô thì hay hơn đó
- Dạ?
- Kêu tôi là mình, xưng em.
- Nhưng mà...
- Ngủ đi
------------
- Em còn giận mợ hai sao Ni?
- Em không biết nữa.
- Nhưng em nghĩ xem, mợ hai là bị ép mà, mợ cũng hết cách nên mới đồng ý thôi
- Hôm trước thì nói lời yêu thương với chị Sa, vậy mà bữa nay lại làm đám cưới với người khác, đó là phản bội rồi đúng không?
- Nếu em là mợ thì em sẽ hiểu, sẽ đồng cảm cho mợ. Em đừng giận mợ nữa, hen?
- Em không phải là mợ, em không hiểu và không muốn hiểu gì nữa hết, em là Trân Ni, mợ hai là Thái Anh, chị là chị Mận. Mình là mình chứ không phải ai khác, đừng bắt em phải đặt mình vào ai hết.
- Nếu em nói vậy thì chị cũng thua em luôn. Em đừng có cố chấp như vậy nữa được không?
- Đúng, là em cố chấp đó. Em cố chấp chờ một người đã chết nè, em từ chối biết bao nhiêu người. Em không phải phản bội ai hết, em không có lấy người khác khi người yêu mình vừa mất tích.
Nói rồi Trân Ni bỏ đi vào trong, để lại Mận ngồi lắc đầu ngao ngán, tính khí từ nhỏ đến giờ vẫn không đổi, cứng đầu quá trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top