25 -

Lệ Sa sau khi làm xong công việc thì cũng định ra ngoài hít khí trời thư giãn. Nhưng vừa bước ra cô lại thấy một đống giấy ghi chú của ai đó để lại cho mình. Dán khắp nhà luôn là đằng khác.

Hiếu kì nên cô mới lại gần đọc từng tờ giấy một. Nào là "chị hết thương tôi rồi." hay là "cái gì chả ngọt ngào lúc đầu." hoặc "khi người ta có được thứ mình muốn thì đâu cần phải làm như lúc chưa có" và " Lần này em đúng, chỉ là sai người thôi."

Lệ Sa cười một cái rồi nói

- Trẻ con!

Xong, cô vội chạy lên sân thượng. Đúng như dự đoán thì nàng đã ngủ quên ở đây từ khi nào rồi, đã thế còn chỉ có mỗi cái áo hai dây trong khi trời đang gió lạnh nữa. Xót ruột nên Lệ Sa liền chạy đến.

- Thái Anh!

- Gì vậy? Tôi ngủ ở đây bao lâu rồi?

- Tôi không biết. Nhưng em đừng có trẻ con như vậy nữa được không? Viết tào lao khắp nhà thì không sao, đã vậy còn lên đây đến khi ngủ quên chắc biết. Em biết làm vậy tôi xót lắm không? Lỡ em bị gì thì tôi biết phải là sao? Phải ăn nói với chị hai như nào?

- Chị nín! Chuyện của tôi changqr cần chị quan tâm đâu. Đồ dê già!

Nói xong Thái Anh liền chạy đi vào trong. Không phải cọc cằn nữa, chỉ là cười tủm tỉm, "bị" quan tâm như vậy thì ai mà không vui đâu chứ.

- Ơ em được lắm. Chết với chị đêm nay!

...............................

Thái Anh nằm vào một góc, chẳng hiểu vì sao mà lại nức nở, còn Lệ Sa thì tranh thủ mặc đồ vào trong làm việc tiếp. Thái độ hờ hững, chẳng có chút gì gọi là quan tâm.

- Mệt quá thì ngủ đi, tôi bận làm việc nên không nằm đó với em được. Đừng nghĩ tôi lấy được em rồi nên bỏ bê em.

_____________________

Lệ Sa vẫn như thường ngày, ngồi ở bàn làm việc hầu như là cả ngày trời. Nhưng khác là hôm nay có cả Thái Anh ngồi cùng nữa, trông nàng chăm chú lắm.

- Sao hả bé cưng? Em có muốn thử không?

Lệ Sa hôm lên trán Thái Anh một cái, nâng niu vô cùng.

- Không phải cái này rất quan trọng sao? Chị tin tưởng em đến vậy à?

Thấy lạ nên Thái Anh mới ngước nhìn Lệ Sa

- Với chị, em là quan trọng nhất. Mất em mới là mất tất cả, chứ không phải đống này.

- Gớm, đúng là người giàu có nói chuyện khác hẳn!

- Vậy thì em cũng nên nói chuyện kiểu khác đi chứ, em là vợ của người giàu có mà. Không thể nói chuyện chợ như này được đâu, bé yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng