24 - Rước vợ về nhà.

- Chị hai, em sẽ về thăm chị với Trân Ni thường xuyên. Chị đừng có nhớ em quá mà sinh bệnh nha chị

- Con bé này, nói nhảm mãi thôi. Đi đi chứ để người ta chờ lâu coi không đặng.

- Dạ!

Thái Anh đi ra xe. Thấy em mình cũng đi rồi thì ở trong này Trí Tú cũng đóng cửa lại. Xong quay qua nở nụ cười nham hiểm với em.

- Tống được của nợ đi rồi, bây giờ tính chuyện chúng ta thôi nhỉ?

Nói xong Trí Tú lao vào Trân Ni, nhờ phản xạ tự nhiên nên em tung cho chị một cú đạp lòi ruột. Đau không nói thành tiếng, Trí Tú nằm lăn lộn ôm bụng mình.

- Chị, chị có sao không?

Trân Ni ngây thơ tưởng thật, lại ổm chị hỏi thăm, ai ngờ bị mắc bẩy.

- Có, em đền bù đi!

Bị tán thêm cái nữa, Trí Tú ngơ ra không hiểu chuyện gì.

- Già mà còn dê! Đáng đời nhà chị, cho chết luôn là vừa.

______

Thái Anh nhìn ra cửa xe không nói không rằng gì cả, im lặng khoảng rất lâu. Lệ Sa thấy vậy nên cũng chủ động hỏi nàng

- Em ổn không?

- Ổn! Sao vậy?

- Tại thấy em không nói gì, tưởng còn giận chị.

- Ừ, còn.

- Chị hứa đó là lần cuối, chị sẽ không rời xa em nữa.

- Làm sao tôi có thể tin chị đây? Trong tương lai tôi đâu biết được chuyện gì sẽ xảy ra với tôi. Tôi đâu biết ai sẽ là người phản bội.

- Chị thề!

- Thề xuông thì ai chẳng làm được? Khi nào thật đi rồi tui mới tin chị. Bây giờ trong mắt tui chị vẫn là kẻ phản bội đó thôi.

- Chỉ sợ lúc thực hiện được thì người không còn bên ta thôi.

_____________

- Mấy hôm nay không liên lạc gì cả, không biết chị Thái Anh có ổn không nữa.

Trân Ni vậy chứ thương Thái Anh lắm, chỉ vì bị bỏ rơi xíu mà em đã buồn suốt mấy hôm, thay cho Thái Anh luôn. Cứ như chị em ruột thịt trong nhà vậy.

- Em yên tâm đi, không liên lạc tức là ổn, còn khi nào thấy có tiếng gõ của là biết bị trả về rồi.

- Chỉ sợ là không còn cơ hội đi về ấy chớ. Chị Sa bây giờ lạ lắm, em không biết là có vũ nữ hay không thôi...

- Nó mà làm gì em gái chị thì chị sẽ ăn gan uống huyết nó.

___

- Dạo rầy không thấy chị lên tiếng, chắc chán tôi rồi đa.

Thái Anh ngồi trên giường nhìn Lệ Sa chăm chú vào mấy quyển sách mà chẳng ngó ngàng nhìn đến mình. Cũng có phần ganh tị...

- Không phải là chán, mà là bận. Khi nào hết bận thì tôi sẽ bên em, được chứ?

- Vậy theo chị, công việc là trên hết, trên cả tôi luôn à Lệ Sa? Công việc là chính còn tôi là để thay thế hay sao?

Thái Anh bật dậy nhìn Lệ Sa nghiến ngầm.

- Em làm gì phải xoắn như vậy? Công việc kiếm ra tiền, còn em là ra thứ khác.

- Chị nói tôi vô dụng?

- Em thực sự vô dụng khi ganh tị với công việc của tôi đấy.

- Được, tôi vô dụng.

Thái Anh tức giận đi ra ngoài.

- Rõ ràng ban đầu chỉ là giỡn, sao lại làm căng lên thế này? Do mình sao? Không không, do chị ta. Lúc đầu bảo yêu thương mình sau lại nói như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng