23 - Đồng ý
Sau ngày hôm đó thì Lệ Sa cũng đã xin nghĩ làm, nên chỉ có nàng làm ở đó một mình thôi.
Tuy là bị đối xử tệ như nào thì Thái Anh vẫn luôn miệng từ chối những gã háo sắc kia, bất kể là gia thế họ lớn cỡ nào nàng cũng không một lần ngó tới. Có thể là nàng vẫn chưa tin được Lệ Sa lại là người như vậy, chưa thích ứng kịp...
Và cũng có nhiều lần Lệ Sa đi đến chỗ đó với tư cách là một vị khách, mặt hiên ngang và hai tay hai cô gái ngồi bên cạnh. Nàng tất nhiên là nhìn thấy hết, mỗi lần ngó đến cô là lại thấy mình bị nhắm từ khi nào rồi, lâu lâu cô còn nhếch mép với nàng như là khiêu khích vậy
- Tôi có thể mời cô ra ngoài nói chuyện một chút được không?
- Tôi với cô còn gì để nói? Đồ xấu xa hai mặt
- Im lặng và bước đi!
Hết cách nàng cũng đành đi theo cô ra ngoài
- Đến đây được rồi, muốn nói gì nữa đây?
- Cô đừng tưởng nãy giờ tôi không biết cô nhìn lén tôi nhiều lần lắm nhé.
- Vậy thì cô nói xem, sao cô biết? Không phải là cô nhìn tôi trước hay sao? Bây giờ còn ở đây giở giọng đó với tôi
- Cô làm vậy những em gái xung quanh tôi sẽ ghen lắm đó, biết không?
- Cũng chỉ là điếm thôi thì lấy quyền mẹ gì mà ghen??
- Vậy cô có muốn trở thành người ghen bất cứ lúc nào không? Ý là quay về với tôi.
- Không phải là cô bỏ tôi trước hay gì??
- Thì giờ tôi hối hận rồi, quay về bên nhau được không?
- Đi mà hỏi ý chị tôi!
Nói xong nàng bỏ vào trong trước, không ai có thể biết là nàng đã cười rất tươi cả.
Còn cô, cứ ngỡ đó là thật nên đã mạnh dạn đi đến con hẻm nhỏ. Tìm đúng nhà rồi không chần chừ mà gõ cửa.
Đùng đùng!
Cánh cửa nhỏ rất nhanh được mở ra. Người bên trong không ai khác đó là Trí Tú.
Khi thấy cô thì chị cũng tỏ ra bình thường, không phải là vẻ mặt chán ghét khi bên nàng.
- Vào đây tìm ai? Thái Anh nó đi làm rồi. Muốn gì thì để khuya hoặc sáng mai nhé.
Chị lấy trong túi quần ra một gói thuốc, rút ra hai điếu, một cho cô, điếu còn lại chị đặt lên môi mình. Có qua có lại, Lệ Sa lấy ra một cái hột quẹt đắt tiền, làm tương tự với chị khi nãy.
- Tôi tìm chị.
- Tìm tôi? Để làm gì?
- Tôi muốn rước Thái Anh về nhà, được không? Lúc đó ở đây chị sẽ bớt đi một chén cơm, khứa cá hay cục thịt.
- Một chén cơm hay miếng ăn tôi thú thật chẳng tiếc với con bé. Chỉ cần nó muốn, tôi liền đồng ý. Nhưng nếu mày mà làm nó buồn thêm một lần nữa, chị sẽ tự xuống rước nó và thề sẽ lấy cái mạng chó của mày!
- Với chị tôi tồi đến vậy sao?
- Hơn cả tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top