20 - Về nhà
Đúng như lời hứa, hôm nay Lệ Ly đến đầu hẻm nhà Thái Anh để đón nàng đến nhà mình chơi. Cô biết Trí Tú cũng không mấy ưa mình nên mới đồng ý đứng ở đầu ngõ chờ
- Đi thôi
Thái Anh nhanh chóng đi ra, nhìn Lệ Ly
- Đi bộ đến nhà tôi thì xa lắm, đợi tôi bắt xe đi nhé
- Được.
-----------
- Nếu xa như vậy thì sao cô phải đến đây làm? Ở đó chắc cũng có tuyển mà
- Không, không có nên tôi mới đến đây xin đó.
- Vậy...mấy hôm về khuya thì cô có sợ ma không? Nếu là tôi thì chắc hẳn là rất sợ đó, bây giờ chỉ mới chạng vạng thôi mà đã vắng thế này rồi.
- Đi riết sẽ quen thôi, tôi ở trên này cũng lâu rồi, mấy năm nên quen đường xá hết. Gần tới rồi đó, 2 phút
Tính nàng lóc chóc, nhoi như dòi nên cứ ngồi không yên, lúc lại xoay ra nhìn đường. Nàng thấy rõ có cái quán cà phê đó đang treo bảng tuyển nhân viên, vậy tại sao lúc nãy cô lại nói không?
Nàng ngờ ngợ hiểu ra gì đó rồi âm thầm gật đầu cười khẩy
-----------
- Ò..tôi ở một mình nên hơi bừa, ba mẹ tôi thì đi qua nước ngoài mắc công chuyện rồi.
- Ủa nhà cô hướng nào vậy? Sao tôi không thấy?
- Nó sau lưng cô....
Khi nàng xoay qua không khỏi hoảng hồn. Hôm qua cô nói nhà nhỏ, mà sao bây giờ nhìn nó bự hơn cái gì nữa...cô bảo nhà nghèo mà sao nhìn đâu cũng ngủi thấy mùi tiền, căn nhà toát lên đầy sự giàu có
Nàng đi xung quanh tìm kiếm cái gì đó không rõ, có thể thấy trong nhà treo nhiều tấm hình có Lệ Ly và hai người nữa
- Mà tôi hỏi cô cái này được không?
- Hỏi đi
- Sao..nhìn cô không giống ba mẹ cô chút nào vậy?
- Ba mẹ nuôi thôi. Để khi nào rảnh tôi sẽ kể cho cô nghe về họ, nhé?
- Bây giờ tôi đang rảnh đây...
- Lúc tôi mười chín tuổi, tôi bị ám sát. Họ đem tôi vào rừng, mà may là tôi được thả, chẳng hiểu vì sao nữa. Tôi lần mò sao lên được tới đây, có vợ chồng kia thấy tôi giống người con đã mất của họ nên đã nhận tôi làm con nuôi. Họ cho tôi nhiều thứ, từ tiền bạc đến danh tiếng. Tôi chưa muốn ai biết nên chưa lộ danh, người ngoài chỉ nghe danh cô cả nhà họ Lạp thôi chứ chưa ai thấy mặt tôi cả....
- Cô có phải Lạp Lệ Sa hay không? Lúc này chỉ có tôi và cô, tại sao phải giấu giếm làm gì kia chứ?
- Cô có biết những cái chết do tò mò không? Nếu như biết nhiều quá cũng sẽ bị giết đấy.
- Không lẽ cô định giết tôi?
- Tôi chưa chắc, nếu cảm thấy cô không đáng tin cậy nữa thì tôi không ngại ra tay, dù cô là ai đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top