19 - Làm lành
- Đó, bây giờ chỉ tỉnh rượu rồi, nói chuyện được chưa?
- Chị Tú, em biết là em sai rồi. Chị bỏ qua cho em, nhé?
Thái Anh chủ động nắm tay khiến Trí Tú không kịp đỡ, xong lại bày ra bộ mặt đáng thương để làm nũng của mình ra. Như vậy thì dù là cứng cỡ nào Trí Tú cũng không chịu nổi nữa
- Thì nếu em nói vậy rồi thì vậy đi. Quyết định vậy nhé.
Trí Tú rút tay lại, vuốt gáy vài cái cho đỡ ngượng
- Vậy là vậy sao? Chị phải rõ ràng chớ
- Trân Ni, em đừng làm khó chị được không? Em thừa biết mà, đúng không?
- Xí, tưởng sao, chị cũng như bao người thôi
- Chứ không lẽ chị như quái vật hay giống mấy tên đầu đường xóa chợ?
- Thôi chị đi làm đi, không lại trễ. Ngày đầu mà trễ là hông có hên
----------------------
Trí Tú hôm nay đã đi làm ở chỗ khác, nên ban ngày chỉ có Trân Ni và Thái Anh ở nhà thôi. Chị em họ lâu rồi mới có thời gian tâm sự với nhau nên cũng nói nhiều lắm...
- Hôm qua chị uống rượu với Lệ Sa rồi, đúng chứ?
- Không đâu, chị uống với khách đó.
- Chị đừng gạt em, lắm gã nhiều tiền mời chị còn không ngó tới mà, làm chị có chuyện chị uống với khách hả?
- Công việc của chị là vậy mà...
- Chị đừng có xạo, em chỉ nhỏ hơn mấy chị thôi chứ não cũng y vậy hà, đủ biết đâu là thật, đâu là giả hết á. Chị uống với chị Sa thì có! Ở đây chỉ có hai chị em mình chứ có ai đâu mà sợ hả chị? Hay em hông đủ tin tưởng để chị chia sẽ?
- Hông phải, em đừng nghĩ bậy tội chị...Ừ thì..thật ra là chị uống với chị Sa đó, chỉ là muốn vơi đi nỗi buồn thôi chứ không phải nghiện ngập gì đâu...Mà em đừng nói với chị Tú, nhé?
- Chị biết đó là Lệ Sa vậy sao không chịu tìm nơi thích hợp rồi hỏi nguyên nhân hả chị? Chị định để mất chị ấy thêm một lần nữa mới chịu hay sao?
- Nhưng nếu chị hỏi thì có được thân như bây giờ nữa không em? Hay đáp lại là sự lãng tránh của chị ta?
- Chị có biết chị Sa hiện ở đâu không?
- Chị chưa nghe cô ấy nói bao giờ..
- Chị hiểu ý em đúng không? Biết em đang nghĩ gì chứ?
- Ừm!
---------
- Ngày mai hình như quán không bán, cô có muốn đi chơi tiếp không?
Lệ Ly canh lúc quán vắng khách lại đi tìm đến Thái Anh, cảnh này làm nàng nhớ lại lúc còn ở quê. Lệ Sa cũng hay chờ đến lúc rãnh để tìm nàng, điều này khiến nàng cứ nhớ về Lệ Sa
- Hôm trước đã đi ở ngoài rồi, không ấy ngày mai tôi về nhà cô chơi nếu cô không phiền?
- À..ừ thì về nhà tôi cũng được, chỉ sợ cô chán thôi.
- Không, tôi luôn có hứng thú với những thứ liên quan tới cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top