18 - Xin lỗi..
- Nếu cô cảm thấy buồn bã thì hãy thử một ly rượu đi, nó sẽ không say nhưng có thể nó sẽ giúp cô vơi đi một phần nỗi buồn đó.
Lệ Ly mang hai ly rượu đến chỗ Thái Anh đang buồn chán. Một ly cho cô, ly còn lại dành cho nàng.
- Lương tôi có thể làm nhiều việc lắm, không dư đến có thể uống rượu đâu.
- Ly này xem như tôi mời cô.
Lệ Ly lần nữa nhướng mày đưa ly rượu cho Thái Anh. Lần này nàng cầm lấy, không chút do dự mà uống cạn. Tất nhiên đó cũng là lần đầu của nàng, do không quen nên đã bị sặc, Lệ Ly thấy vậy liền cười
- Tôi không ngờ lại có kẻ ngốc như cô
- Sao cô nói nó sẽ không say?
- Đúng, nó không say nhưng cũng bị sặc mà.
- Cô nói dóc, có thấy vơi gì đâu? Định chuốc say tôi rồi làm gì hả!?
- Cô làm như mình quý lắm, ra đường thiếu gì đứa hơn cô đâu. Người ta có lòng tốt vậy mà không thèm thì thôi!
------------
- Trân Ni, chị xin được việc rồi. Bắt đầu sẽ đi làm từ ngày mai đó em
- Vậy hả chị? Làm ở đâu dạ?
- Gần đây thôi, mà mai mốt em ở nhà một mình thì nhớ khóa trái cửa. Khi nào chị hay ai về thì mới được mở nha chưa
- Dạ, mà ai là ai chị? Chị nói gì em hong hiểu
Trân Ni biết, nhưng chỉ muốn Trí Tú nói rõ ràng hơn thôi. Nhắc nhiều về nhau thì không sớm thì muộn họ cũng sẽ làm lành
- Trân Ni, chị nói rồi. Nếu em ấy nhận ra lỗi sai của mình thì chị sẽ bỏ qua, em không cần phải cố gắng như vậy để làm gì. Chị biết em đủ thông minh để nhận ra đó là ai.
Khi Trí Tú vừa dứt câu thì Thái Anh cũng vừa đẩy cửa vào nhà, nhưng may là do khi nãy uống rượu nên giờ nàng cứ lân lân, cũng không có nghe những gì Trí Tú nói.
Mà nghe thì sao chứ? Trí Tú nói đúng chớ có sai chi đâu mà sợ, nhiều khi còn cầu cho Thái Anh nghe được để mà tự động sửa
- Chị Tú, em biết sai rồi. Đáng ra em không nên cãi lại chị, chị bỏ qua cho em nha?
Không biết Trí Tú nghe xong thì ra sao, mà Trân Ni thì vui muốn nhãy cẫng lên, cứ ngỡ là Trí Tú sẽ vui vẻ cho qua mà nào ngờ...
- Em chỉ là có men trong người nên mới nói được như vậy, lời lẽ trong lúc say thì làm sao mà biết được thật hay giả? Vậy nên, khi nào tỉnh táo hẳng rồi chị em mình nói chuyện. Giờ cũng khuya rồi, ngủ đi mai hả tắm
- Chị sao vậy? Mới nãy còn nói nếu chị Anh biết lỗi là sẽ tha lỗi mà
- Em nhìn xem, con bé đứng còn không vững thì sao mà nói chuyện đúng sai được? Bây giờ chưa phải là lúc để ba người chúng ta nói ra chuyện này.
- Nhưng mà...
- Thôi chị đi ngủ, ngày mai chị còn phải đi làm sớm nữa. Ở nhà mhớ lời chị dặn đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top