15 - Đi làm
Do ngày đầu đi làm nên Thái Anh cũng háo hức lắm, chỉ mới có hai giờ chiều thôi là sửa soạn từ từ rồi. Trí Tú chỉ biết lắc đầu ngao ngán cô em gái này của mình
- Em ngồi nghỉ mệt xíu đi Thái Anh, chị thấy nãy giờ em xoay vòng vòng chắc mệt lắm đa
- Dạ, mệt thiệt
_____
Thái Anh được Trí Tú dẫn đến chỗ làm, nàng vừa bước vào thì Lệ Ly đứng gần đó không khỏi giật mình. Người gì đẹp dữ thần ôn dị
- Cô vào đây làm gì? Định gây chuyện nữa hay sao? Nhờ ơn cô mà hôm đó tôi bị chửi xối xả, mém tí là bị đuổi rồi.
Thôi giật mình, Lệ Ly liền lên tiếng trách móc Thái Anh, chỉ thấy người kia ngượng ngùng xin lỗi
- Xin lỗi cô, hôm đó do tôi quá kích động thôi. Hôm nay tôi làm đây để đi làm đó, mong cô giúp đỡ
- Không!
Nói rồi Lệ Ly xoay mặt đi vào trong, để lại Thái Anh đứng quê một cục ở đó. Dẫu biết là không phải nhưng Lệ Ly có rất nhiều điểm giống Lệ Sa, đến mức mà Thái Anh lại mém nhận nhầm thêm lần nữa
- Tôi không ngờ cô lại giận dai đến vậy, dù sao chuyện cũng qua lâu rồi còn gì
- Nhưng vết thương trong tim tôi chưa lành, khi nào cô chữa được nó thì tôi bỏ qua cho cô. Tôi cũng bị tổn thương chớ
- Xí, sau này ai ngu lắm mới yêu cô!
- Mặt đang đẹp, đừng tự vả như vậy chớ
Đúng là khó hiểu, nói xong Lệ Ly bưng ly nước mình vừa pha xong ra cho khách, còn nàng thì cứ đứng yên suy nghĩ về câu nói đó mãi.
Làm sao cô ấy biết nàng sẽ yêu cô ấy mà còn giọng chắc nịch như vậy? Cô ấy đang khen mình sao, thật hay chỉ là đểu?
Nàng bắt đầu có ấn tượng hơn với cô gái này rồi đây, thật bí ẩn làm sao. Đột nhiên Thái Anh lại cười khẩy một cái
- Chị không thoát khỏi tôi đâu, Lạp..Lệ..Sa!
-----------------
Kéttttt
Nghe tiếng đẩy cửa ấy, Trân Ni liền ngồi bật dậy hỏi thăm tới tắp, đến nổi người kia đang mệt càng mệt thêm, muốn gục ngã đến nơi
- Chị về rồi. Hôm nay thế nào? Có gặp Thái Toàn không? Chị có mệt không? Có bị đày dữ hông chị? Người ta có trả tiền hông?
- ...
- Chị, trả lời e-
- Trân Ni, Thái Anh đang mệt lắm đó. Có gì em hỏi từ từ thôi, nếu không quan trọng thì để mai rồi hỏi cũng được mà
- Dạ...chỉ tại em lo quá thôi, nhìn chị ấy kìa. Lúc đi đẹp bao nhiêu thì bây giờ tàn bấy nhiêu
- Chị không sao, chắc tại bữa đầu chưa quen thôi. Mà hôm nay chị phát hiện ra một điều
- Gì vậy chị?
- Lệ Ly, cô ấy rất giống Lệ Sa!
Chưa hết vui thì cả hai bị cắt ngang bởi một tông giọng cực trầm đến nổi óc cục
- Chị nói bao nhiêu lần rồi? Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Cô đó là Lệ Ly, không phải Lệ Sa
- Thì em thấy giống nên nói, chứ có làm loạn gì nữa đâu mà chị la? Hay chị sợ cái gì
- Sợ gì là sợ gì? Chẳng qua chị không thích chuyện đó. Thử nghĩ em cứ bị mang ra và bị nói giống với một người đã mất tích thì có vui không?
- Em thấy chẳng có gì buồn, chỉ là nói lên ý kiến thôi thì có làm sao?
- Đó là ý kiến riêng của em, đừng bắt người khác phải nghe và chịu đựng nó nữa. Giữ cho riêng mình đi Thái Anh!
- Chị lúc nào cũng vậy, cũng gay gắt với em!
Lần này nàng tởn rồi, không bỏ đi ra ngoài nữa. Chỉ là lấy bộ đồ rồi đi vào nhà tắm ở trỏng hơn một tiếng thôi
- Hôm nay em mệt, em ngủ trước!
- Em đừng có như vậy nữa được không Thái Anh? Em biết thừa là từ chiều giờ chị cùng Trân Ni đợi em về để ăn cơm mà giờ em nói vậy là sao? Được rồi, nếu em muốn nhịn thì nhịn luôn đi! Đừng có ăn nữa
Trí Tú tức giật hất đổ mâm cơm làm có chén dĩa không một cái nào toàn thây, bể sạch. Cơm canh cũng theo đó mà đổ ra, cảnh tượng này mãi mãi không bao giờ họ quên được. Căn nhà gọn gàng ngăn nắp biết bao, nay chỉ trong phút chốc biến thành mớ hỗn độn.
- Em bắt hai người đợi à? Bây giờ em không đói cũng phải ngồi đó chờ hai người ăn hay sao?
- Bể hết rồi còn gì đâu mà ăn? Hai chị không cãi nhau một hôm là không được hả? Ngày nào cũng cãi, không biết chán sao?
Đến lúc này Trân Ni mới lên tiếng, em nén nãy giờ mà không được, lúc em lên tiếng là lúc nước mắt em cũng tuông ra. Khi nhỏ em phải chịu cảnh này mỗi ngày, bây giờ vẫn vậy, vậy tại sao hôm nay em lại khóc như thế?
Do em chỉ còn họ là người thân, em không muốn như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top