1 - Về nước

Trước khi vào truyện mình xin giới thiệu sơ qua tên nhân vật nha, chủ yếu để lúc quên mình còn đọc lại được.

Lạp Lệ Sa - cô

Phác Thái Anh - nàng

Kim Trân Ni - em

Kim Trí Tú - chị

Thạch Thái An - ông Phú Hộ

Kiều Mỹ Hằng - bà Phú Hộ

Thạch Thái Toàn - cậu Hai

Còn gì mình sẽ bổ sung thêm nha.

                               ---

Sáng sớm không rõ nguyên nhân nhưng tất cả người trong nhà từ lớn đến bé đều tất bật chuẩn bị.

Ông bà thì sửa soạn đồ đạc thật chỉnh chu, còn đám nhỏ thì chạy tới chạy lui làm công chuyện.

Lệ Sa và Thái Anh được giao nhiệm vụ là dọn dẹp phòng cho cậu hai, còn Trân Ni và những đứa khác ở dưới nhà làm đồ ăn để lát có mà cho ông bà ăn lót bụng trong lúc chờ cậu về.

Đúng vậy, hôm nay là ngày Cậu hai Kim Thái Toàn trở về nước nhà sau 5 năm đi du học, và chính vì cậu là đứa con duy nhất nên ông bà mới phải chạy sấp chạy ngửa để chuẩn bị.

- Dạ bà, tụi con đã lau dọn phòng của cậu rồi, bà vào coi thử đã vừa ý chưa

Lệ Sa cùng Thái Anh đứng khép nép trước mặt bà để thưa chuyện, hai đứa đứa nào cũng mặt mày tèm lem, mồ hôi nườm nượp nhưng chẳng dám nghỉ.

Bà thấy vậy cũng không nói thêm điều gì, chỉ từ tốn đi xuống phòng cậu, nhìn sơ qua thì thấy cũng gọn rồi nên cho tụi nó xuống dưới phụ bếp

- Sao mà giờ này rồi vẫn chưa thấy tăm hơi gì hết đa.

Bà cau có ngó ra ngoài sân, nãy giờ cứ đi qua đi lại hoài, chờ nghe tiếng xe là liền chạy ra sân ôm hôn con mình tới tấp.

- Bà cứ yên vị đi, cứ lượn lờ hoài. Lát hồi nó cũng sẽ về thôi chứ có gì đâu mà lo, nhà mình ăn ở phước đức vầy hổng lẽ gặp xu...

- Cái ông này, ăn mắm ăn muối

Không để ông dứt lời, bà sợ hãi liền cắt lời ông, tuy là có sợ chồng thiệt nhưng nhiều lúc bà vẫn như vậy, vì nhớ lại hồi đó bà được ông mang trầu cau qua hỏi cưới nên chắc chắn là sẽ không làm gì bà rồi.

Bíp bíp

- Con mình về kìa ông.

Nghe được tiếng còi quen thuộc bà mừng rỡ chạy ra sân, hí hửng chờ cậu đi xuống đặng ôm mà bị quê một vố

Đúng, khi bà dang hai tay ra thì bị cậu hất sang một bên, sẵn miệng lẩm bẩm vài ba câu

- Con đi mệt nên má đừng có ôm ấp được không?

- Ăn nói vậy mà nghe được hở con? Má bây chờ từ hồi khuya lận, giờ thấy mày sát bên nên ôm cái cũng không được sao?

- Ôm ấp thì để từ từ, sao má không hỏi coi con có mệt hay là không? Con đi mấy năm mà má cũng vẫn vậy hà, thiệt là chán hết sức.

- Dạ..cơm đã được làm xong, ông bà và cậu có muốn ăn chưa để con dọn lên

Thái Anh nhỏ giọng cắt ngang bầu không khí căng thẳng đó, cậu hai vừa ngước lên liền nở nụ cười với nàng, nàng lễ phép cuối đầu lại chứ đâu có ngờ là làm người đó mê rồi đâu

- Ừ, dọn lên đi em.

Cậu hai nhanh chóng thay đổi tông giọng, khác hẳng so với lúc nói chuyện với cha má mình.

Cơm canh đã được dọn lên bàn, ông bà thì ăn điềm đạm bình thương như mọi ngày, chỉ có cậu hai là chê lên chê xuống

- Xời, con cá có chút xíu vầy rồi ai ăn ai nhịn đây? Cha má hai người, mỗi người một khúc đó hả?

-Nè nè, ăn uống hổng có lựa lựa vầy nghen hông. Ăn cái nào lấy cái đó chớ xốc xốc vầy ai ăn?

Ông dùng đôi đũa có sẵn trên tay mình khiệt* nhẹ vào tay cậu, thế mà cậu lại la trời la đất

- Cha giết con hả? Gì mà đau quá trời

- Thôi ăn đi. Mà ở bên đó con học cái gì dạ?

- Thì học thôi, mà chuyện của con má quan tâm chi? Dù gì cũng lớn tuổi rồi có còn đi học được nữa đâu mà hỏi.

- Thế đã ưng ai hay chưa con? Nói đi rồi má qua hỏi cưới cho

- Cái con nhỏ lúc nãy đó, tên gì dạ?

- Nó là Thái Anh, mà con ưng nó là má hông có chịu đâu. Nhà nó nghèo kiết xác

- Con không cần biết, con muốn nó là của con

----

- Chời, sao mà ngang dữ dạ?

Thái Anh cùng Trân Ni trốn phía sau vườn để nói chuyện, vì đây là chuyện của cậu hai

- Chính tai em nghe đây nè, ổng đòi lấy chị đó

- Thôi em đừng nói bậy, chị bình thường mà có gì đâu mà đòi lấy chị? Mấy cô tiểu thư ngoài kia thiếu gì đâu mà

- Chị lo mà cẩn thận đi á, chị Sa mà nghe được là không hay đâu.

- Chị dám chắc là Lệ Sa nãy giờ nghe rõ mồn một luôn á

- Hả?

- Chị Sa đứng đằng kia từ nãy rồi, tại chị giả ngơ thôi

- Làm vậy chết em rồi, thôi em đi vô, không nói chuyện với chị nữa.

Trân Ni ngoe ngoảy đi vào trong, ở đó nãy giờ bị muỗi chích gần chết mà vì nhiều chuyện nên cũng phải nén lại.

Thái Anh thấy vậy cũng đứng dậy đi lại chỗ Lệ Sa

- Chị nghe hết rồi hở?

- Em biết chị đứng đây từ đầu mà, giờ còn lại hỏi là sao?

- Em tưởng chị không nghe khúc đó chớ

- Mà giờ em tính sao? Không lẽ chịu trận vậy luôn



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng