Chap 24
Sau tan học cô cũng không biết nên đi đâu. Về nhà thì nhàm quá nhỉ? Thường khoảng thời gian chán vầy thì cô sẽ sang nhà anh chơi. Hmmm có vẻ không được rồi! Vô thở dài vác balo thẳng tắp nên vai rồi hiên ngang bước đi.
Cô cứ đi, vừa đi vừa suy nghĩ trong vô thức mà chả biết đi đâu cả. Ngửa mặt lên nhìn xem bản thân đang lạc ở trốn nào đó.
Nhà anh.
Cô vô tình, chỉ là vô tình nhìn vào nhà anh.
Anh và ả ta đang làm gì vậy? Anh và cô vừa về. Anh ôm eo ả rồi cả hai vào nhà.
Ra là vậy à?_Chaeyoung
Chaeyoung?_Vane
Anh ngạc nhiên nhìn cô.
Cô sao lại ở đây? Cô đến đây tìm anh sao?
Cậu đến chơi hả?_Cô ta giở giọng hiền lành
Tự nhiên đang việc tốt cô lại xuất hiện. Làm cô ả muốn tức cũng chẳng lộ ra mặt được
Tiện đường qua đây thôi_Chaeyoung
Nhưng nhà cậu ở đường bên kia mà?_Vane
Cô sựng lại vài giây
Đâu nhất thiết là tôi về nhà?_Chaeyoung
À_Vane
Thế đi đi_Lisa
Không thích đi đấy làm sao?_Chaeyoung
Ba người nhìn nhau.
Cậu muốn vào nhà?_Lisa
Một nửa_Chaeyoung
Bị gì vậy?_Lisa
Thế cậu vào chơi cùng cho vui_Vane
Vui gì chứ ả tức điên đi mà
Thế thì không ngại_Chaeyoung
Cô hiên nhiên đi vào nhà. Lướt ngang và ả cà anh
Cô vứt balo lên sopha rồi ngồi xuống. Ánh mắt không ngừng dán vào ả và anh.
Anh và cô ả lại gần cô ngồi xuống bên cạnh.
Vane em...à..cậu uống gì?_Lisa
Kêu anh em rồi á. Dở rồi. Kiểu này là quen rồi à?
Tớ uống nước cam được không?_Vane
Được chứ!_Lisa
Anh không quan tâm đến cô mà bước đi như không.
Anh để ba cốc nước lên khây rồi bước đi.
Chaeyoung_Lisa
Anh cầm cốc nước lên đưa cho cô. Đôi vàn tay thon dài nhận lấy ly nước một cách thật nhanh rồi đặt xuống bàn.
Nước trái cây. Cô khá thích loại nước uống này. Anh còn nhớ hay là do trước đó khi cô qua nhà anh đã vòi anh bằng được mua loại nước này, anh không uống nên nó còn trong nhà thôi! Chắc vậy
Vane cậu muốn tắm thì lên phòng tớ lấy quần áo đi_Lisa
Nhưng mà..._Vane
Tớ có vài bộ quần áo nữ.
Cô sựng lại. Quần áo của cô. Đúng vậy! Cô cũng thường hay qua đây nên cho tiện thì cô đem một vài bộ quần áo sang.
Cô tức tối. Cái tên này! Quần áo của cô anh cũng có thể cho người khác mặc được sao?
Khoé mắt cô đỏ ngầu. Nhìn vào anh rồi xách cặp bước đi khỏi nhà anh. Trời cũng lơi vơi vài giọt mưa. Sao cảnh này giống như trong phim quá vậy? Thôi kệ cô không quan tâm. Đi về vậy. Mưa tuy không nhiều nhưng nhà anh và cô nói gần thì cũng không gần mà nói xa cũng không xa lắm. Mưa cứ rơi còn cô cứ đi thẫn thờ. Vài giọt rơi xuống vào áo của cô. Cô cười chua rồi suy nghĩ. Mưa thì sao? Dù nó có lớn cũng chẳng giúp cô được gì ngoài việc làm ướt đi áo sơ mi. Còn nổi buồn thì vẫn cứ buồn. Cô không muốn mãi là một kẻ thua cuộc đứng nhìn người khác khinh bỉ bản thân. Được rồi hết năm nay cô sẽ đi du học. Cô muốn một cuộc sống bình yên không bị dày vò hay vướn bận bất kì một thứ gì ở cái đất nước này nữa. Bản thân cô cần tự do và làm những điều mình thích. Nghĩ đến thôi cô đã muốn đi thật nhanh sang đất nước Mĩ. Một mình muốn làm gì cũng được. Thích thì đi chơi không thích thì thôi. Buồn thì khóc không buồn thì thôi. Thật thoải mái
Cô về đến nhà thì áo cũng ướt hết rồi.
Lên phòng thay một bộ đồ rồi đi ngủ. Hay là ngủ mãi nhỉ. Ngủ cà ngủ chả cần suy nghĩ, chie khi ngủ cô mới không suy nghĩ không buồn bả và không cảm thấy điều gì vướng bận bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top