Chương 4
Thái Anh ngơ ngác nhìn căn nhà xa lạ trước mặt, nhà em đây sao? Thật lạ, nhà này tuy có phần rộng lớn nhưng không hề giống căn nhà em đã lớn lên, đồ đạc cũng không giống, nó dường như mang phần cổ xưa hơn, khoảng sân trước rộng rãi với cánh cổng làm bằng gỗ lim, khác xa với những gì em đã nhìn thấy từ khi còn thơ bé.
Lisa cười thầm, cô bước đến bên cạnh em, nắm lấy tay Thái Anh kiểm tra sợi dây tơ duyên, nụ cười dần trở nên buồn bã.
"Còn đỏ như máu thế này..."
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, Thái Anh như cảm nhận được luồng khí lạnh băng của người kia tràn vào cơ thể mình, em rùng mình lùi lại vài bước, cảm giác quen thuộc một lần nữa trỗi dậy, cái tên LaLisa nghe thật quen tai, mặc dù em chưa từng được nghe, mọi chuyện xảy ra như thể nó vốn dĩ nên xảy ra. Từ giấc mơ đeo bám em, rồi em tìm đến căn nhà, bây giờ là xuất hồn để gặp người này.
Khoan đã, Thái Anh ngẫm nghĩ, nếu em đang xuất hồn thì đây đâu phải là thế giới thực? Vậy nơi này phải chăng là do người kia tạo nên?
Thái Anh nhăn mặt ôm lấy đầu mình, sự nhức nhói len lỏi vào từng tế bào não, Lisa dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán em, Thái Anh tựa như bừng tỉnh trong cơn mê, một loạt những hình ảnh em chưa từng thấy qua hiện lại trong đầu, chúng tự động sắp xếp lại thành một ký ức hoàn chỉnh, đến khi mảnh ghép cuối cùng hiện về, tay em run run sờ lên khuôn mặt người đối diện, thanh âm nhẹ nhàng thốt nên hai chữ.
"Cô ơi..."
"Thái Anh của tôi...lâu rồi không gặp."
"Cô đi lâu quá...em nhớ cô lắm." - Em sà vào lòng người để thỏa mãn nỗi nhớ nhung.
Sự lạnh buốt từ cơ thể Lisa cũng không ngăn được em tìm đến cô, nước mắt rơi xuống nhiều hơn. Lisa xoa lấy đầu em, cũng qua trăm năm ấy vậy mà Thái Anh vẫn cứ trẻ con như vậy.
"Tôi đợi em ở đây cũng đã hơn trăm năm, cuối cùng em cũng đã về."
"Cô dại quá...sao cô...hức..."
"Đừng khóc."
Hóa ra bóng ma không đầu mà em gặp phải lại chính là Lisa, người vì em mà qua trăm năm vẫn chưa đi luân hồi chuyển kiếp, rốt cuộc tình yêu cô dành cho em phải lớn như thế nào mới khiến cô hy sinh vì em nhiều đến như vậy? Thái Anh thật không hiểu nổi, kiếp trước là em lừa gạt cô, bán đứng cô vì tổ quốc của em, vậy mà cô lại không muốn giết em, còn ở đây mà đợi em quay lại tìm cô sao?
Thái Anh tách khỏi cái ôm, đặt tay lên ngực trái đối phương, dù đã biết câu trả lời nhưng em vẫn không thể chấp nhận, không có nhịp tim, không có hơi ấm, không có sự sống, hoàn toàn không có gì, lồng ngực cô hoàn toàn rỗng tuếch, Thái Anh cắn chặt môi ngăn bản thân bật khóc, em dùng tay tháo đi chiếc khăn quấn quanh cổ Lisa, đường cắt vẫn nằm yên ở đấy. Ngày mà đầu cô rời khỏi thân xác thì đó cũng là ngày mà linh hồn Thái Anh đi theo Lisa, thứ tồn tại lại ở nhân gian chỉ là thân xác vô hồn, không còn thiết sống của em, cả đời em sống chỉ vì đó là điều mong mỏi cuối cùng mà cô gửi gắm đến em, kiếp trước em đã sống trong sự ân hận nhưng chí ít em đã thoát khỏi sự day dứt ấy mà chết đi, còn Lisa của em thì không như vậy.
"Tại sao cô không đầu thai? Tại sao cứ phải vì em...tại sao..."
"Tôi lo cho em...không an tâm để em lại một mình."
"Cô dại lắm...hức..."
"Ngoan, đừng khóc. Lần này tôi để em thấy là muốn cảnh báo em, Chanasit hắn ta cũng không đầu thai, lần này hắn ta muốn bắt em về làm cô dâu ma của hắn, kích hoạt trùng tang liên táng, trả mối thù xưa cũ."
"Cái gì? Hắn ta..."
"Hắn ta hiện tại đã thành quỷ hồn, thân thể hắn chết còn nguyên vẹn đi làm chuyện tai hại, tôi thì không như vậy, đầu tôi rơi xuống rồi, sự chắp vá không thể thắng được hắn."
"Không thể nào..."
"Nếu em tin tôi, thì nghe tôi, tôi giúp em cũng mọi người bắt hắn phải bước vào quỷ môn quan."
Lisa nhìn thẳng vào mắt em, thật may khi cô quyết định không luân hồi mà ở đây đợi em, nếu không Chanasit nhất định sẽ làm hại em, hắn ta đến cả chết cũng không buông tha cho cô và em, dù cho hồn phách có biến mất thì Lisa cũng không để hắn có cơ hội làm hại đến cuộc sống yên bình mà em đang có, cô biết với hình dạng quỷ hiện tại của bản thân xuất hiện trước mặt em sẽ khiến Thái Anh sợ hãi nên đã len lỏi vào giấc mơ em hằng đêm, đưa ra chỉ dẫn mong em sẽ tìm đến cô, chỉ có cách đó Lisa mới có thể báo cho em về việc sắp xảy ra.
Thái Anh nâng cánh tay mình, sợi dây đỏ nối tay em và tay Lisa vẫn ở đó, em thừa biết nhân duyên cả hai chưa tận, Lisa vì chấp niệm mà ở đây đợi em nên dây uyên ương vẫn chưa thể đứt.
"Em nên làm gì?" - Thái Anh hỏi.
"Trước ngày mười lăm, em phải tìm được mộ hắn ta, tháo lá bùa hộ thân mà khi sống hắn vẫn hay mang bên người, đó là thứ giúp hắn trốn thoát khỏi quỷ sai đi lùng bắt oan hồn, nếu lấy được lá bùa đó, hắn ta sẽ bị hút vào quỷ môn, trở thành dạ quỷ."
"Vậy còn Lisa?"
"Tôi đã tồn tại hơn cả trăm năm, đương nhiên không sao."
"Thật không?" - Em nghi ngờ.
"Tôi có lừa em bao giờ?"
"Vậy nếu em không lấy được lá bùa đó? Không tìm được hắn?"
"Tôi sẽ cùng hắn hồn bay phách lạc, nhất định tôi sẽ không để hắn ta hại em."
"Lisa..."
"Kiếp trước tôi dùng thân phận là người để bảo vệ em, kiếp này...tôi dùng thân phận là quỷ cũng chỉ là để bảo vệ em, dù ra sao đi chăng nữa, dù là người hay quỷ thì chung quy tôi vẫn là muốn một đời bảo vệ em."
Lisa mỉm cười, Thái Anh rơi lệ, em là người sống, cô là hồn ma, kiếp này định sẵn không duyên, cớ sao ông trời một lần nữa lại khiến cả cô và em bước vào ái tình? Sợi dây uyên ương này tại sao lại không đứt đi, em muốn trả cho Lisa của em một cuộc đời hạnh phúc, em không muốn dày vò nhau nữa.
"Em không biết phải làm sao cả..."
"Tôi sẽ luôn ở cạnh chỉ dẫn cho mọi người, sợi dây đỏ em mang chính là nơi tôi sẽ trú ngụ, đừng tháo nó ra, tôi sẽ dẫn đường cho em."
"Nhưng..."
"Đừng lo lắng, hiện giờ tôi đã là quỷ, không ai có thể làm hại tôi được nữa, em yên tâm."
"Cảm ơn cô..."
"Tôi yêu em."
Tiếng gà gáy canh ba vang lên, Lisa biết đến lúc phải đưa em về hiện thực.
"Thái Anh...em còn nhớ bài hát em từng hát cho tôi nghe không?"
"Có...em nhớ..."
"Em hát lại một nữa nhé? Nhắm mắt lại."
Thái Anh gật đầu đồng ý, em nhắm mắt lại cất tiếng hát, Lisa mỉm cười buồn bã lắng nghe, điều cô mong mỏi suốt hàng trăm năm đến đây đã được thực hiện, gặp lại em, nghe em hát khiến cô không còn gì luyến tiếc.
"Cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau, dù nắng mưa dãi dầu, thương nhau nắm lấy dây trầu, giữ lấy buồng cau...mình ơi thương lắm, ừ...mai mốt anh sẽ về thăm...đừng quên em nhé, người con gái quê Việt Nam..."
Đoạn hát kết thúc, Thái Anh mở mắt, trước mặt em không còn là Lisa mà là Thái Nghiên và Trí Tú, con Hạnh mừng húm khi thấy em tỉnh lại, nó xoa bóp tay em, tay còn lại lau đi nước mắt, trời độ cô hai nó, cuối cùng cô hai cũng tỉnh lại.
Em nhìn quanh tìm kiếm hình bóng Lisa rồi lại chợt nhận ra đây là căn nhà mà em với cô cùng nhau sống trước khi Lisa bị chém đầu, thảo nào ngay từ khi nhìn thấy nó em đã cảm thấy rất quen thuộc. Nhìn lại cổ tay, sợi dây đỏ được buộc chắc chắn ở đấy như muốn chứng minh, Lisa vẫn luôn bên cạnh em, cô không đi đâu cả.
"Thái Anh...em..."
"Chuẩn bị thôi chị Nghiên, chúng ta quyết sống chết với con quỷ này."
"Là quỷ nam đúng không?"
"Dạ...chúng ta có Lisa bên cạnh, em tin cô."
Thái Anh kể lại sơ lược những gì Lisa đã nói cho mọi người nghe, không ai nói ai câu nào, chỉ biết nhìn nhau, Thái Nghiên dường như cũng đã nhận ra gì đó, chị thu dọn đồ đạc, trời dần sáng, cả bọn rời khỏi căn nhà, Thái Anh luyến tiếc nhìn lại nơi em đã từng cùng cô mặn nồng yêu đương, bất giác rơi nước mắt. Chiếc vòng tay siết chặt thêm một chút rồi nới lỏng, Lisa muốn an ủi em, cô đang ở ngay đây, bên cạnh em.
"Chúng ta đi đâu đây Thái Anh?"
Trong đầu em nghĩ đến bệnh viện Lisa từng được cứu chữa trước đây, có lẽ Chanasit sau khi bị dân đâm trọng thương đã về đó chữa trị rồi chết ở đấy, bên tai em vang lên tiếng nói.
"Em suy nghĩ đúng rồi."
Thái Anh khẽ mỉm cười, em rất ghét việc người khác biết được em đang nghĩ gì nhưng với Lisa thì khác.
"Chúng ta đến bệnh viện Đồn Đất."
"Bệnh viện sao?"
"Đúng vậy, nơi đó nhất định sẽ có manh mối về nơi chôn cất cái xác của tên khốn Chanasit."
"Thái Anh...hắn ta hiện tại không phải người sống, bệnh viện lại là nơi nhiều âm hồn, có vẻ như..." - Trí Tú e dè.
"Chúng ta có Lisa, nhất định sẽ không sao."
"Lisa? Là ai?"
"Là một người rất yêu em."
"..."
Chiếc xe xuất phát đến Đồn Đất, lần này Thái Anh nhất định tận tay khiến cho Chanasit hồn bay phách lạc, hoặc hơn là mãi mãi bị đày đọa nơi địa phủ. Vì hắn ta mà em và cô đã lưng chừng ở kiếp trước, vì hắn ta mà Lisa không an tâm đi đầu thai, cũng là vì hắn ta mà người em yêu phải là hồn ma lưu lạc nơi trần gian, thù mới hận cũ nên tính sổ một lượt.
Thái Nghiên nhìn sắc mặt Thái Anh âm thầm đánh giá, chị không biết để mọi việc diễn ra như thế này là tốt hay xấu, Thái Anh nhờ có "người" tên Lisa kia mà nhớ lại tiền kiếp, đây có thể xem là họa, nhưng cũng nhờ vậy mà em mới biết bản thân sắp bị bắt trở thành cô dâu ma, đây lại là điều tốt. Xem ra ý trời đã định, dù sao cũng không thể cãi lại. Chị thở dài một hơi, nếu đúng như lời Lisa nói, Thái Anh chết đi kích hoạt trùng tang liên táng thì Mỹ Anh của chị cũng sẽ không tránh khỏi kiếp nạn, thôi thì phó mặc cho trời, Thái Nghiên chỉ biết giúp hết sức mình, giúp em ngăn chặn hậu quả.
Chị cũng tự hỏi, rốt cuộc là Lisa yêu Thái Anh đến mức nào? Lại có thể từ bỏ mọi cơ hội luân hồi hơn trăm năm rồi trở thành ma quỷ chỉ để bảo vệ em?
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top