Chương 8: Gánh Nặng Trên Đôi Vai Nhỏ

Trong ánh nắng sớm dịu dàng của một ngày mới, tiếng gà gáy vang vọng khắp làng. Thái Anh đã thức dậy từ khi trời còn tờ mờ, như thói quen của những người nông dân. Nàng bước ra sân với đôi vai áo vá đã ngả màu và bàn chân trần quen thuộc với những vết chai sạn.

Góc sân, cậu bé Thái Nam, em trai nàng, đang ngồi bên cạnh một chiếc rổ đựng đầy rau xanh mới hái. Với mái tóc cắt ngắn và đôi mắt sáng, Nam chỉ mới mười hai tuổi nhưng đã sớm biết chia sẻ gánh nặng với chị mình.

“Chị, em nhặt xong rau rồi. Giờ có cần ra sông lấy nước không?” Thái Nam ngước lên hỏi, giọng nói lảnh lót đầy trong trẻo.

“Em làm đi, nhưng nhớ đừng vội vã kẻo ngã,” Thái Anh dặn dò, bước đến bên em mình và xoa nhẹ mái tóc cậu. Trong lòng nàng lúc nào cũng lo lắng cho Nam, bởi cha mẹ đã mất sớm, cậu bé trở thành người thân duy nhất còn lại của nàng.

Nam đứng dậy, đôi chân nhỏ nhắn của cậu rảo bước nhanh ra hướng con sông. Thái Anh dõi theo em một lúc rồi quay về với công việc đang dang dở của mình: dọn lại những bao thóc trong sân để phơi dưới nắng.

---

Căn nhà tranh nhỏ của hai chị em nằm cuối làng, lẩn khuất giữa những rặng cây. Mỗi lần đứng từ đây nhìn về phía dinh thự lớn của nhà họ Lệ, Thái Anh không khỏi tự hỏi, liệu nàng có đang sống trong một giấc mơ kỳ lạ không. Giữa hai thế giới cách biệt ấy, nàng và Lệ Sa gặp nhau như hai đường thẳng vốn chẳng thể giao nhau, nhưng lại tình cờ chạm vào nhau ở một điểm không ai ngờ tới.

Khi Thái Nam trở về với hai thùng nước, cậu đặt chúng xuống trước cửa và hớn hở khoe: “Hôm nay em nghe dân làng nói lính Pháp sẽ đi qua đây đấy chị!”

Thái Anh khựng lại. Nàng đã nghe phong phanh về chuyện này từ những buổi trò chuyện vội vã với Lệ Sa, nhưng mỗi lần nghe tin bọn lính Pháp ghé thăm, nàng vẫn không khỏi thấy lạnh sống lưng.

“Em nghe ai nói vậy?” Nàng hỏi, cố giữ giọng bình thản để không làm cậu bé lo lắng.

“Bác Tư đi chợ sáng nay kể. Họ nói lính sẽ kiểm tra từng nhà trong làng, chắc lại tìm người chống đối.” Nam ngồi xuống cạnh chị mình, vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.

Thái Anh mím môi. Nàng không biết tin tức này có phải là thật hay chỉ là tin đồn, nhưng trong lòng nàng đã dấy lên nỗi bất an mơ hồ.

---

Buổi chiều, khi ánh nắng yếu dần, Thái Anh tranh thủ mang rau ra chợ bán. Đôi quang gánh oằn nặng trên vai, nhưng nàng đã quá quen với gánh nặng của cuộc đời. Phía xa, nàng thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của Lệ Sa trên con đường dẫn về phía dinh thự.

Lệ Sa đứng đó, khuất sau bụi tre, ánh mắt hướng về phía nàng. Hai người nhìn nhau từ xa, không ai nói lời nào, nhưng ánh mắt ấy đủ để truyền đi một thông điệp. Khi đám đông đã thưa bớt, Lệ Sa tiến lại gần, bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn.

“Công việc buôn bán ra sao rồi?” Lệ Sa hỏi, giọng cô trầm ấm nhưng pha chút ân cần hiếm thấy.

“Cũng ổn,” Thái Anh đáp, cố gắng giữ khoảng cách vừa phải. Dù giữa hai người có những tình cảm thầm kín, nàng vẫn ý thức được ánh mắt soi mói của người làng.

Lệ Sa đưa tay đón lấy một gánh rau từ vai nàng, không để nàng từ chối. “Chị mang phụ em về nhà. Chuyện này để người khác dị nghị, chị không quan tâm.”

Trái tim Thái Anh khẽ rung lên trước sự dứt khoát ấy. Nàng không biết nên vui hay lo lắng, bởi mỗi cử chỉ quan tâm của Lệ Sa đều giống như một con dao hai lưỡi – vừa ấm áp, vừa nguy hiểm.

---

Khi hai người bước vào sân nhà nhỏ, Thái Nam từ trong nhà chạy ra, ánh mắt tò mò nhìn người đi cùng chị mình.

“Chào cậu bé,” Lệ Sa lên tiếng trước, mỉm cười nhẹ với cậu.

“Chị, ai đây?” Nam hỏi, ánh mắt đầy sự ngờ vực trẻ con nhưng cũng không giấu nổi sự thán phục trước phong thái của Lệ Sa.

“Đây là… một người bạn,” Thái Anh ngập ngừng.

Lệ Sa đặt gánh rau xuống đất, cởi nón và nhẹ nhàng nói: “Chị là Lệ Sa, bạn của chị em.”

Nam gật gù, vẫn chưa hiểu hết câu chuyện, nhưng ánh mắt của cậu dần dịu lại. Trong lòng Thái Anh lúc này có chút nhẹ nhõm, bởi dường như em trai nàng đã không tỏ ra nghi ngờ thêm gì.

Lệ Sa nhìn quanh căn nhà nhỏ, ánh mắt cô lặng lẽ lướt qua từng góc tường thô sơ, mái tranh xiêu vẹo. Nơi đây rõ ràng cách xa hoàn toàn với thế giới lộng lẫy xa hoa mà cô lớn lên. Nhưng không hiểu sao, nơi này khiến cô cảm thấy một sự yên bình lạ thường.

“Nhà em… rất đẹp,” Lệ Sa buột miệng.

Thái Anh nhìn cô, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười chua xót: “Đẹp? Chỉ có chị mới thấy nó đẹp thôi.”

“Đẹp vì có em ở đây,” Lệ Sa khẽ đáp, ánh mắt cô đượm một chút dịu dàng.

Trước lời nói ấy, Thái Anh chỉ biết lảng đi, không dám đáp lại. Trái tim nàng đập nhanh hơn, nhưng nàng biết, cái đẹp này, cái cảm giác này, chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi trước cơn bão đang chực chờ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top